247Truyen.com

Đế Bá Chương 3829: Ngô Hữu Chính (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3829: Ngô Hữu Chính (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này Lý Thất Dạ đứng dậy, hoạt động gân cốt một hồi, nhìn ra bên ngoài, cười nhạt, nói rằng:

- Thôi được, đi một chuyến cũng được.

Lý Thất Dạ rời khỏi phế tích, đi thẳng vào thành.

Minh Lạc thành vẫn náo nhiệt như vậy, người đến kẻ đi, xe ngựa như lũ, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng gào lớn, cả tòa Minh Lạc thành giống như là hồng trần cuồn cuộn.

Ở trong Minh Lạc thành, bách tính bận bộn kiếm sống, có lẽ bọn họ bận rộn cả ngày chỉ đủ sống tạm, thế nhưng bọn họ chưa từng dừng lại, vẫn chăm chỉ cố gắng để cả nhà sống tạm.

Dường như, đây chính là sự khác biệt giữa tu sĩ cùng phàm nhân. Phảm nhân chỉ vì một miếng cơm, chỉ vì sinh tồn mà thôi. Còn tu sĩ thì giống như thiên nga, mơ ước được bay lên cửu thiên.

Nhìn tiểu thương bận rộn chào hàng, Lý Thất Dạ lặng lẽ quan sát.

Nếu như tất cả bách tính của Minh Lạc thành biết qua mấy ngày nữa thì Minh Lạc thành sẽ diệt vong, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn, như vậy dân chúng sẽ làm như thế nào?

Nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ cười nhạt.

- Thôi.

Cuối cùng, Lý Thất Dạ không quan trọng, tùy ý cười, nói rằng:

- Tiện tay làm cũng được.

Trên thực tế, trước đó Lý Thất Dạ thật sự không quan tâm tới sự tồn vong của Minh Lạc thành. Hắn chỉ là khách qua đường mà thôi, Minh Lạc thành sống hay chết, hắn không hề quan tâm.

Thế nhưng Lâm Diệc Tuyết làm hắn xúc động, làm hắn nhớ tới một số người, làm hắn nhớ tới một số việc.

Đương nhiên, Lý Thất Dạ không phải đột nhiên nổi thiện tâm. Giống như hắn đã nói, hắn không phải là chúa cứu thế.

Chỉ là Lâm Diệc Tuyết làm hắn hơi hoài niệm. Một vài người không còn tồn tại, một vài người đã từng kề vai chiến đấu với hắn, tất cả đều tan thành mây khói, đều bị chôn sâu trong trí nhớ.

Thế nhưng câu nói của Lâm Diệc Tuyết làm hắn xúc động, làm hắn nhớ tới một số người, một số việc, cho nên lòng hắn xúc động. Nếu như thuận tay thì cũng có thể cứu vớt Minh Lạc thành.

- Có lẽ đây chính là duyên phận.

Lý Thất Dạ thở dài. Nếu như Lâm Diệc Tuyết không khiến hắn nhớ tới một số người, một số việc thì Lý Thất Dạ sẽ không có suy nghĩ này.

Lý Thất Dạ đi trên đường phố, nhìn xe ngựa như lũ, chỉ cười nhạt một tiếng, hưởng thụ phần náo nhiệt này.

Mặc dù người đi trên phố vội vàng, thế nhưng Lý Thất Dạ lại phá lệ nhàn nhã, bước đi thật chậm, hết sức ung dung.

- Ân nhân...

Ngay khi Lý Thất Dạ đi dạo thì đột nhiên có người gào lớn, cúi đầu vái lạy. Người này là một ông lão.

Lý Thất Dạ nhìn ông lão này, không hề có ấn tượng. Thế nhưng ông lão này lại rất cung kính, vái lạy xong thì mới đứng dậy.

- Công tử đã quên lão hủ?

Nhìn thấy Lý Thất Dạ không có ấn tượng về mình, ông lão vội nói:

- Công tử từng đánh lui thụ yêu trong thâm cốc, đã cứu lão hủ một mạng.

Nghe ông lão nói thế, Lý Thất Dạ mới nhớ khi tới Minh Lạc thành, hắn thật sự thuận tay cứu người này. Hắn gật đầu, nói rằng:

- Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi gọi Ngô Hữu Chính.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Thấy Lý Thất Dạ còn nhớ rõ tên của mình, ông lão mừng rỡ, vội vàng gật đầu, nói rằng:

- Lão hủ chính là Ngô Hữu Chính, công tử đại ân đại đức, lão hủ mãi mãi khắc ghi trong lòng, suốt đời khó quên.

- Tiện tay mà thôi.

Lý Thất Dạ chỉ nói lạnh nhạt, không hề quan tâm chuyện này, chậm rãi đi tiếp.

Ngô Hữu Chính vội vàng đi theo, mặt mày tươi cười, nói rằng:

- Không ngờ lại gặp công tử ở đây. Công tử chính là thế ngoại cao nhân, có thể gặp gỡ công tử, chính là lão hủ may mắn ba đời. Sơ Thạch tông của lão hủ ở trong Minh Lạc thành, nếu như công tử không chê thì tới cửa ngồi một lát nhé? Để lão hủ tận tình địa chủ.

Ngô Hữu Chính nhiệt tình mời Lý Thất Dạ. Ngoại trừ muốn báo đáp ân cứu mạng của Lý Thất Dạ, thì nếu có thể mời được thế ngoại cao nhân như Lý Thất Dạ tới tông môn của mình, thì chính là duyên phận.

- Miễn đi, sau này đã.

Lý Thất Dạ hết sức hời hợt, nói lạnh nhạt.

- Không biết công tử tới Minh Lạc thành là vì chuyện gì?

Ngô Hữu Chính vội nói:

- Lão hủ quen thuộc Minh Lạc thành, nếu như công tử có việc cần tới lão hủ thì công tử cứ việc phân phó.

Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, nhìn thoáng qua Ngô Hữu Chính, nói rằng:

- Nếu như ngươi thật sự muốn giúp đỡ thì ta đúng là có một chuyện.

- Không biết là chuyện gì?

Nghe Lý Thất Dạ có chuyện phân phó, Ngô Hữu Chính lập tức xốc lại tinh thần, nói ngay:

- Chỉ cần công tử phân phó thì lão hủ nhất định không chối từ.

- Cũng không phải là chuyện lớn.

Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt:

- Chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như ngươi có nhân lực vật lực thì hãy sơ tán bách tính của Minh Lạc thành đi, để bọn họ mau chóng rời khỏi Minh Lạc thành.

- Ách...

Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Ngô Hữu Chính ách một tiếng, không ngờ Lý Thất Dạ lại phân phó hắn làm chuyện này. không khỏi ngơ ngác.

- Vì sao phải làm như thế?

Ngô Hữu Chính không hiểu, vội hỏi.

- Bởi vì Minh Lạc thành các ngươi sắp diệt vong, mau chóng chạy trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Như vậy mới có thể giữ được tính mạng.

Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt.

- Minh Lạc thành sắp diệt vong.

Nghe vậy, Ngô Hữu Chính không khỏi sững sờ, không khỏi choáng váng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe lời này.

- Giỏi cho tên họ Lý nhà ngươi...

Ngay khi Lý Thất Dạ nói xong thì một giọng nói giòn giã điêu ngoa vang lên, một làn gió thơm bay tới, một thân ảnh vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ.

- Hôm qua ta mới cảnh cáo ngươi, bây giờ ngươi lại ở đây yêu ngôn hoặc chúng! Có tin ta cho ngươi đẹp mặt hay không...

Nữ tử này vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ, hung hăng cảnh cáo Lý Thất Dạ.

Nữ tử đột nhiên vọt tới không phải ai khác, chính là Lâm Diệc Tuyết hôm qua tới cảnh cáo Lý Thất Dạ.

Lâm Diệc Tuyết đang đi mua sắm, nghe thấy Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng, lập tức lao tới, hung hăng mắng Lý Thất Dạ, chỉ kém chỉ ngón tay vào mũi của Lý Thất Dạ mà thôi.

- Tuyết nhi, chớ có làm càm.

Ngay khi Lâm Diệc Tuyết hung hăng mắng Lý Thất Dạ thì Ngô Hữu Chính hoàn hồn lại, nhìn thấy đồ nhi của mình vô lễ với ân nhân như thế, sợ hãi nhảy lên, lập tức quát lớn.

- Sư phụ...

Nhìn thấy người bên cạnh Lý Thất Dạ chính là Ngô Hữu Chính, Lâm Diệc Tuyết cũng giật nảy mình, không ngờ sư tôn của mình lại ở đây. Vừa rồi nàng nghe Lý Thất Dạ yêu ngôn hoặc chúng nên trong bụng nổi giận, không hề quan sát mà lập tức xông tới ngay. Nàng không nhìn thấy Ngô Hữu Chính đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ.

- Còn không mau nhận sai với công tử.

Nhìn thấy đồ đệ của mình vô lễ như thế, Ngô Hữu Chính trừng mắt, trầm giọng nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3829: Ngô Hữu Chính (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.