247Truyen.com

Đế Bá Chương 3827: Tiểu Cô Nương Dữ Dằn (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3827: Tiểu Cô Nương Dữ Dằn (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Ngươi...

Lâm Diệc Tuyết bị câu hỏi này của Lý Thất Dạ làm nghẹn họng. Nàng chỉ là một nữ đệ tử, đương nhiên không thể đại biểu Minh Lạc thành. Nàng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, giương cằm, có hơi ngạo kiều, nói rằng:

- Giữ gìn Minh Lạc thành yên ổn chính là trách nhiệm của tất cả mọi người, chỉ có như thế thì Thạch Vận đạo thống mới có thể phục hưng!

- Nói hay lắm.

Lý Thất Dạ vỗ tay, giống như đang xem kịch hay, vừa cười vừa nói:

- Nhưng muốn phục hưng Thạch Vận đạo thống thì giấc mộng này có hơi xa vời.

- Ngươi... ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế.

Lâm Diệc Tuyết bất mãn Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng, quát lên:

- Thạch Vận đạo thống chúng ta từng là đạo thống cường thịnh nhất Đế Thống Giới. Sư phụ từng nói, chỉ cần giữ gìn Minh Lạc thành tân hỏa bất diệt thì Thạch Vận đạo thống chắc chắn có thể phục hưng. Giữ gìn Minh Lạc thành yên ổn, chính là trách nhiệm của tất cả mọi người!

- Có giấc mơ đúng là rất tốt.

Nhìn khuôn mặt có phần ngây thơ của Lâm Diệc Tuyết nghiêm túc, lần này Lý Thất Dạ không trêu chọc Lâm Diệc Tuyết, mà là gật đầu.

- Hừ hừ hừ...

Lâm Diệc Tuyết hừ lạnh, lạnh giọng nói rằng:

- Bây giờ ngươi chịu khai thật vẫn chưa muộn, nếu không, hừ hừ, nếu như rơi vào tay của sư phụ ta, hoặc rơi vào tay Lạc phủ thì ngươi sẽ có đòn ngon để ăn. Dám rải lời đồn, phá hư sự yên ổn của Minh Lạc thành, chính là đại tội.

- Tiểu nha đầu, đây không phải là lời đồn.

Lý Thất Dạ cười nhạt, nhìn nàng nói rằng:

- Nếu như ngươi muốn sống lâu hơn thì hãy trốn đi, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Nếu như mất mạng rồi thì Minh Lạc thành yên ổn chỉ là câu nói suông mà thôi. Mặt khác, Minh Lạc thành không lâu nữa sẽ biến mất.

- Ngươi...

Lâm Diệc Tuyết trừng Lý Thất Dạ, dậm chân một cái, nói rằng:

- Ngươi... ngươi còn nói hươu nói vượn nữa thì ta sẽ cho ngươi đẹp mắt.

- Tại sao lại nói hươu nói vượn?

Lý Thất Dạ cười nhạt.

- Hừ, ngươi không nói hươu nói vượn thì là gì?

Lâm Diệc Tuyết hừ lạnh, nói rằng:

- Minh Lạc thành tường đá cao trúc, phòng thủ sâm nghiêm, lại có các môn phái lớn như Lạc phủ cùng Sơ Thạch tông cùng nhau giữ gìn. Minh Lạc Thành nhất định có thể ổn định lâu dài, làm sao có thể diệt vong chứ!

Lâm Diệc Tuyết cũng không hề có thành kiến với Lý Thất Dạ. Từ nhỏ nàng đã sống ở Minh Lạc thành rồi, trong lòng nàng Minh Lạc thành chính là nhà của nàng. Huống chi từ nhỏ sư tôn đã dạy nàng phải giữ gìn Minh Lạc thành an toàn, phục hưng Thạch Vận đạo thống. Mưa dầ thấm đất, khiến nàng coi việc giữ gìn Minh Lạc thành trở thành nhiệm vụ của mình.

Cũng chính vì vậy, khi nghe lời đồn Minh Lạc thành diệt vong thì nàng lập tức đứng ngồi không yên, lập tức chạy tới đối chất với Lý Thất Dạ, muốn giáo huấn Lý Thất Dạ.

- Tin cũng được, không tin cũng không sao, đều tùy ngươi vậy.

Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói rằng.

- Ngươi...

Lâm Diệc Tuyết bị thái độ hời hợt của Lý Thất Dạ làm chán nản, không khỏi trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, hận nghiến răng, hừ lạnh nói rằng:

- Ngươi... ngươi ở đây nói hươu nói vượn, tung tin đồn nhảm, mang tới rung chuyển cho Minh Lạc thành, ngươi... ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

- Mang tới rung chuyển cho Minh Lạc thành các ngươi?

Lý Thất Dạ cười nói:

- Không phải ngươi mới nói Minh Lạc thành các ngươi vững như thành đồng hay sao? Bởi vì một hai câu nói mà Minh Lạc thành các ngươi rung chuyển, như vậy Minh Lạc thành các ngươi quá yếu ớt rồi. Minh Lạc thành như vậy, thật sự vững như thành đồng sao? Có khi nào là lâu đài trên cát, chỉ cần một cơn sóng ập tới thì sẽ lập tức hủy diệt.

- Ngươi... ngươi... ngươi nói hươu nói vượn!

Lâm Diệc Tuyết đương nhiên nói không lại Lý Thất Dạ. Ngón tay chỉ Lý Thất Dạ run rẩy, căm hận nói rằng:

- Ngươi... ngươi... ngươi ngụy biện!

- Được rồi, nha đầu, đừng chụp mũ ta nữa. Minh Lạc thành các ngươi không có ai coi là thật, như vậy tùy bọn họ vậy.

Lý Thất Dạ khoát tay áo, lạnh nhạt nói rằng:

- Nếu như đây chỉ là lời đồn, như vậy hãy để nó tan biến theo gió đi thôi.

Lâm Diệc Tuyết đỏ mặt, nhất thời không nói ra lời. Nàng vốn đầy bụng phẫn nộ chạy tới nơi này hưng sư vấn tội, không ngờ lại bị Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hóa giải, chỉ dăm ba câu mà đã khiến nàng á khẩu không biết nói gì. Giống như nàng dùng hết sức lực đánh ra một quyền, thế nhưng một quyền này lại đánh trúng bông.

- Ngươi... ngươi cưỡng từ đoạt lý.

Cuối cùng Lâm Diệc Tuyết căm hận nói rằng.

- Sao ngươi lại quan tâm lời đồn này như vậy?

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nhìn Lâm Diệc Tuyết, cười nói:

- Minh Lạc Thành các ngươi làm gì có ai xem nó là thật chứ? Làm gì có ai quan tâm đến nó chứ?

Lý Thất Dạ nói vậy làm Lâm Diệc Tuyết ngạc nhiên. Nàng nổi giận đùng đùng tới đây hưng sư vấn tội, thế nhưng nghĩ kỹ thì mọi người không ai coi trọng chuyện này cả.

Mặc dù lời đồn này đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ Minh Lạc thành, thế nhưng không có ai thật sự quan tâm đến nó, tối đa chỉ là đề tài tán dóc mà thôi.

Trái lại, đệ tử Sơ Thạch tông như nàng lại coi trọng nó, nổi giận đùng đùng tìm Lý Thất Dạ hưng sư vấn tội. Bây giờ bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, nàng á khẩu không biết trả lời.

- Có lẽ trong thâm tâm của ngươi tin nó, cảm thấy Minh Lạc thành sẽ có ngày hủy diệt.

Lý Thất Dạ nhìn Lâm Diệc Tuyết, bật cười, nói chậm:

- Càng sợ mất đi, thì sẽ càng để ý, cho dù chỉ là gió thổi cỏ lay thôi thì cũng thần hồn nát tính.

- Ngươi... ngươi nói hươu nói vượn.

Lâm Diệc Tuyết đỏ mặt, thế nhưng không thể phản bác Lý Thất Dạ.

- Đi đi, đừng quấy rầy ta.

Lý Thất Dạ khoát tay, cười nhạt.

- Tóm lại, không cho phép ngươi tiếp tục rải rắc lời đồn như thế, lập tức dừng lại cho ta. Bằng không, để ta nghe thấy những lời đồn như vậy nữa, thì ta sẽ cho ngươi đẹp mắt.

Cuối cùng, Lâm Diệc Tuyết dậm chân, quay người bỏ đi.

Nhìn thấy Lâm Diệc Tuyết rời khỏi, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói với bóng lưng của nàng:

- Nha đầu, rời đi đi, như vậy mới có thể nhặt được cái mạng, còn không thì sẽ chết không có chỗ chôn.

Trên thực tế Lý Thất Dạ không hề quan tâm tới sự tồn vong của Minh Lạc thành. Dù sao, vạn cổ tới nay hắn thấy quá nhiều diệt vong, cho dù Minh Lạc thành diệt vong thì ở trong thời gian trường hà, nó ngay cả bọt nước cũng không bằng.

Trong thời gian trường hà, có vô số sinh linh diệt vong, thế nhưng lại không để lại bất kỳ ghi chép nào trong thời gian trường hà cả.

Chỉ là Minh Lạc thành, chỉ hai ba mươi vạn người mà thôi. Một khi diệt vong thì sẽ tan thành mây khói, nhiều nhất thì đương thời sẽ có một số người nhắc tới, nhưng sau đó sẽ bị mọi người quên lãng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3827: Tiểu Cô Nương Dữ Dằn (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.