247Truyen.com

Đế Bá Chương 3825: Lâm Diệc Tuyết

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3825: Lâm Diệc Tuyết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn những tên ăn mày này, Lý Thất Dạ cười nhạt, đá tỉnh những tên ăn mày này. Đối với người đang ngủ say, bị đá tỉnh là chuyện hết sức căm ghét. Thế nhưng khi nhìn thấy hoàng kim bạch ngân sáng loáng ở trước mắt, những tên ăn mày này bị mê hoặc căng mắt.

- Minh Lạc thành sắp tận thế rồi, đi ăn một bữa ngon đi, cho dù chết thì cũng làm quỷ no.

Lý Thất Dạ cười nhạt, tiện tay ném cho những tên ăn mày này một đống vàng bạc.

- Cho... cho... cho chúng ta sao?

Đống vàng bạc này Lý Thất Dạ nhìn như cặn bã, thế nhưng với những tên ăn mày này thì là tài vận lớn nhất đời, giống như có một tòa núi vàng núi bạc bày trước mặt bọn họ.

- Không sai.

Lý Thất Dạ cười nhạt.

- Cám ơn lão gia, cám ơn lão gia.

Những tên ăn mày này vô cùng hưng phấn, kích động chảy nước mắt, vừa dập đầu, vừa giành nhau vàng bạc.

Những tên ăn mày này cảm thấy như đang nằm mơ, mơ thấy núi vàng núi bạc rớt xuống. Bọn họ cho rằng mình đang nằm mơ, không khỏi ngắt đùi mình một cái, cảm thấy đau nhói, thế mới biết mình không phải nằm mơ, mà là sự thật. Vì vậy bọn họ mới khóc ướt mặt mũi.

Lý Thất Dạ nhìn những tên ăn mày này cuốn sạch vàng bạc, lạnh nhạt phân phó bọn họ:

- Đi nói với thế nhân, nói Minh Lạc thành sắp hủy diệt, mau trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Nói không chừng sẽ giữ được tính mạng.

Những tên ăn mày nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên. Thế nhưng vừa lấy tiền của người ta, bọn họ không đồng ý sao được, lập tức gật đầu, nói rằng:

- Lão gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lan truyền lời này.

Lý Thất Dạ không quan tâm tới bọn họ, đi thẳng vào trong phế tích.

Những tên ăn mày này sau khi nhận được vàng bạc thì đi ăn một bữa ngon lành, ăn thả cửa những món sơn trân hải vị mà ngày thường nằm mơ cũng không dám mơ. Sau khi cơm no rượu đủ thì những tên ăn mày này không quên lời dặn của Lý Thất Dạ, bắt đầu lan truyền lời nói của Lý Thất Dạ.

Nhất thời, đầu đường cuối ngõ của Minh Lạc thành đều đang lưu truyền tin tức "Minh Lạc thành sắp diệt vong". Đương nhiên có rất nhiều người khi nghe được tin tức này thì khinh bỉ, thậm chí còn lấy làm đề tài tán dóc, ngẫu nhiên cũng có người chú ý, cẩn thận suy nghĩ.

Đương nhiên, Minh Lạc thành có người chú ý tin tức này hay không, có người sau khi nghe tin tức này có rời rời khỏi Minh Lạc thành hay không, Lý Thất Dạ không buồn quan tâm. Hắn chỉ tận lực mà thôi, còn con dân bách tính của Minh Lạc thành có thể chạy thoát hay không thì chính là vận mệnh của bọn họ.

Sau khi Lý Thất Dạ đi vào phế tích thì ngồi dưới một vách tường đổ, coi như có chỗ che gió che mưa, nhập định điều tức, giống như đang ngủ.

Đối với Lý Thất Dạ, sinh hoạt hoàng đế, hắn sống quen, dãi gió dầm sương, hắn cũng không quan trọng. Đối với hắn, tất cả đều như mây khói thoảng qua.

Lý Thất Dạ qua đêm trong phế tích, nhập định ngộ đạo, đả tọa bên trong phế tích. Bỗng nhiên, hắn cùng mảnh phế tích này hòa làm một thể, dưới mông như mọc rễ, cắm sâu xuống lòng đất.

Một đêm trôi qua, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng không nhúc nhích, ngay cả sương lạnh cũng không thể quấy nhiễu Lý Thất Dạ.

- Này...

Sáng sớm, khi mặt trời vừa mới nhô lên thì một giọng nói giòn giã vang lên, quấy rầy Lý Thất Dạ thanh tu.

Khi Lý Thất Dạ mở mắt ra thì một đôi giày đập vào mi mắt. Đôi giày này rất tinh xảo, chế tạo từ da báo, đáy giày đóng tinh ngân, thân giày khảm ngọc xanh màu lá trúc, cả đôi giày tỏa ra khí tức mát mẻ như gió.

Đương nhiên đây không phải là một đôi giày bình thường, mà là một món bảo vật. Mang giày này vào, chủ nhân của nó sẽ có tốc độ chạy nhanh như gió, khi chạy trốn có thể gia tốc tốc độ của mình.

Lý Thất Dạ chậm rãi ngước đầu nhìn lên, không biết từ bao giờ, một nữ hài đã đứng ngay trước mặt hắn.

Nữ hài này có vẻ ngoài mười bảy mười tám tuổi, quần áo xanh biếc, thoạt nhìn sinh cơ dồi dào. Dáng dấp của nữ hài rất xinh đẹp, da dẻ mịn màng. Đương nhiên là không thể so sánh với Liễu Sơ Tình cùng Tần Kiếm DAo.

So với thần nữ như Tần Kiếm Dao thì nữ hài này giống như một viên ngọc xanh, khí tức mát mẻ.

Mà bộ ngực sữa nhú cao của nữ hài nói rõ nàng đã trưởng thành. Nàng thỉnh thoảng còn ưỡn bộ ngực sữa của mình, nhìn là biết nàng là người rất hiếu thắng.

- Ta không gọi này, ta có tên gọi.

Lý Thất Dạ nhìn nữ hài, cười nhạt, nói rằng:

- Ta gọi Lý Thất Dạ.

- Ta mặc xác ngươi gọi Lý Thất Dạ hay Lý Bát Dạ.

Nữ hài hừ lạnh, ưỡn bộ ngực sữa của mình, có hơi ngạo kiều, nói rằng:

- Lâm Diệc Tuyết ta tới đây không phải vì kết giao bằng hữu với ngươi.

Nữ hài này ra đời chưa lâu, vừa mới mở miệng thì đã khai tên của mình rồi.

- Ta cũng không phải đang kết giao bằng hữu với ngươi.

Lý Thất Dạ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, bình thản tự tại.

Lúc này Lâm Diệc Tuyết quan sát Lý Thất Dạ một hồi, nhìn thấy nam nhân này bình thường không hề đặc biệt, hơn nữa lại qua đêm ở trong mảnh phế tích này, vừa nhìn là biết quỷ nghèo, không hề giống kẻ có tiền.

- Ngươi chính là người hôm qua tặng vàng bạc cho những tên ăn mày kia?

Lúc này Lâm Diệc Tuyết quan sát Lý Thất Dạ thêm mấy lần. Nam nhân trước mắt không giống kẻ có tiền, nhìn sao cũng không nhìn ra hắn có thể lấy ra nhiều vàng bạc như thế tùy tiện tặng cho những tên ăn mày kia.

- Hình như vậy.

Lý Thất Dạ cười nhạt.

- Ngươi lấy vàng bạc ở đâu? Không phải ăn trộm chứ.

Lý Thất Dạ hoài nghi quan sát Lý Thất Dạ mấy lần, nói rằng:

- Thành thật khai báo, bằng không sẽ biết tay. Minh Lạc thành chúng ta tuyệt đối không cho phép phường trộm cướp tồn tại. Huống chi có Sơ Thạch Tông của ta ở đây, phường trộm cướp nào dám tới Minh Lạc thành gây sóng gió, chính là tự tìm đường chết!

Nói tới đây, nàng hung dữ nhìn Lý Thất Dạ, giống như Lý Thất Dạ là phường trộm cướp vậy. Nếu như để nàng phát hiện Lý Thất Dạ nói láo thì nàng nhất định sẽ để hắn đẹp mắt.

- Chút vàng bạc ấy, ta có thể lấy ra nổi.

Lý Thất Dạ nói chậm. Đối với hắn vàng bạc chỉ là cặn bã mà thôi.

- Thật không......

Thấy Lý Thất Dạ nói vàng bạc là của mình, Lâm Diệc Tuyết không hề tin tưởng.

Quan sát nét mặt của Lý Thất Dạ, Lâm Diệc Tuyết không nhìn ra thật giả, cũng không nhìn ra Lý Thất Dạ đang nói láo.

- Chẳng lẽ ngươi tới đây vì vàng bạc của ta sao.

Lý Thất Dạ nhìn Lâm Diệc Tuyết, cười nhạt, nói rằng:

- Nơi này dã ngoại hoang vu, đúng là nơi tốt để cướp của.

Nói xong thì nhìn bốn phía.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3825: Lâm Diệc Tuyết

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.