247Truyen.com

Đế Bá Chương 3824: Minh Lạc Thành (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3824: Minh Lạc Thành (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một đường đuổi theo, cuối cùng Lý Thất Dạ dừng lại. Chân trời phía trước xuất hiện một tòa cổ thành vô cùng to lớn.

Từ xa nhìn lại, tòa thành cổ vô cùng to lớn này có diện tích rộng đến vạn dặm, nhìn giống như một con quái vật khổng lồ nằm úp trên vùng đất rộng lớn vô biên này.

Thế nhưng tòa thành cổ này đã xuống dốc, phạm vi bị thu hẹp, rất nhiều nơi trong thành cổ bị vứt bỏ, cuối cùng thu nhỏ lại chưa tới một phần mười. Cho dù chưa tới một phần mười, thế nhưng với tình hình hiện tại của Thạch Vận đạo thống thì cũng được xem là thành trì lớn nhất rồi.

Sau khi cổ thành bị bỏ hoang phạm vi lớn thì bỏ lại rất nhiều tường thành cao lớn, rất nhiều lầu các nguy nga không ngã. Từ những tường thành lầu các này mà xem thì có thể thấy năm xưa nơi này phồn hoa hưng thịnh biết mấy, có lẽ nơi này đã từng quân lâm thiên hạ, bát phương đến chầu.

Hôm nay chỉ còn lại phế tích cùng lùm cỏ, dây leo mọc lộn xộn mà thôi.

Nhìn tòa cổ thành trước mắt, Lý Thất Dạ dừng chân, nhìn cổ thành bị bỏ hoang phần lớn, nhìn khói bếp lượn lờ đằng xa, nói chậm:

- Mục tiêu kế tiếp chính là chỗ này.

Rất hiển nhiên, không lâu nữa thì tòa cổ thành trước mắt cũng sẽ giống như Bạch Lan thành, hoàn toàn biến mất khỏi chân trời, cuối cùng chỉ còn lại một cái hố sâu.

- Tử vong, lập tức giáng lâm.

Lý Thất Dạ cười nhạt, bước vào thành cổ.

Minh Lạc thành chính là thành trì lớn nhất Thạch Vận đạo thống ngày nay, cũng là nơi có nhiều tu sĩ nhất Thạch Vận đạo thống.

Trong quá khứ, khi Thạch Vận đạo thống thịnh vượng nhất thì Minh Lạc thành cũng chính là nơi thịnh vượng nhất Thạch Vận đạo thống. Sau này Thạch Vận đạo thống xuống dốc, Minh Lạc thành cũng xuống dốc theo, phạm vi của thành trì dần thu hẹp, đến hôm nay, Minh Lạc thành chỉ lớn bằng một phần mười ngày xưa.

Hôm nay Minh Lạc thành có hai, ba mươi vạn nhân khẩu, là nơi cường thịnh nhất, phồn hoa nhất Thạch Vận đạo thống. Nếu như Minh Lạc thành không có nội tình thâm hậu thì sợ rằng Minh Lạc thành cũng đã biến mất như những thành trì khác rồi.

Khi Lý Thất Dạ đi vào Minh Lạc thành thì đường đi vẫn giữ nguyên quy mô như xưa, đường đi vô cùng rộng rãi, cổ thành cũng rất náo nhiệt, người đến kẻ đi, bất kể là tiểu thương trên đường, hay là hỏa kế trong trà lâu tửu quán, ai cũng lớn tiếng la hét, náo nhiệt không hề kém những địa điểm lớn.

Khi ngươi đi qua vô số nơi hoang vắng, đột nhiên nhìn thấy thành trì náo nhiệt phồn hoa như thế thì có lẽ ít nhiều gì cũng thấy cảm động.

Khi vào đêm, cổ thành đèn đuốc sáng trưng, có mấy phần huy hoàng, để người ta cảm nhận được sức hút của hồng trần phàm thế, không giống nhiều nơi khác, tu sĩ qua lại trên trời, có thần sơn cổ điện cao không thể chạm tới.

Chỗ này giống như là hồng trần ba ngàn trượng. Bởi vì nơi này ít tu sĩ, cũng ít truyền thừa.

Đối với phạm nhân, bọn họ chỉ có mấy mươi năm tuổi thọ mà thôi, bọn họ giống như là giun dế trong thiên địa này, bọn họ không thể nào mở mắt quan sát toàn bộ thế giới, không thể nào nhìn thấy Thạch Vận đạo thống suy sụp, không thể nào nhìn thấy thế giới của mình đang đi hướng diệt vong. Đối với bọn họ, chỉ cần sống tốt qua ngày là đủ, có thể ăn sung mặc sướng trong mấy chục năm ngắn ngủi là đủ.

Đây chính là chênh lệch giữa phàm nhân cùng tu sĩ. Tu sĩ có mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn năm thọ nguyên. Còn phàm nhân thì chỉ có mấy mươi năm tuổi thọ, chính là phù dung sớm nở tối tàn.

Lý Thất Dạ đi lại trên con đường phồn hoa này, không hề bị không khí náo nhiệt phồn hoa cảm nhiễm. Thế gian phốn hoa, hắn thấy nhiều rồi, chỉ là mây khói thoáng qua mà thôi. Hắn đi chậm trên đường phố, giống như là khách qua đường của thế giới này, tách biệt với thế giới này.

- Làm phân nhân, cũng không phải không tốt.

Lý Thất Dạ nhìn xe ngựa trên đường như lũ, không khỏi cười nhạt, nói rằng:

- Cho dù ngày mai diệt thế đến thì bọn họ vẫn vô tri không biết, vẫn đi lại vui vẻ, giun dế cũng có hạnh phúc của giun dế.

Hắn từng trải qua trường sinh bất tử, đạo tâm đã từng trải qua vô số trắc trở. Nên hắn có được một viên đạo tâm kiên cố, tất cả mọi thứ trên thế gian đều không thể lay chuyển.

- Không lâu nữa thì tử vong sẽ phát sinh, bọn họ lại hoàn toàn không biết.

Lý Thất Dạ nhìn đèn đuốc mê ly, cười nhạt một tiếng, tiếp tục đi tới.

Rất hiển nhiên, Minh Lạc thành được chọn làm mục tiêu thứ hai. Tới khi đó Minh Lạc thành sẽ phải đối mặt với tai ương ngập đầu, toàn bộ Minh Lạc thành sẽ hoàn toàn biến mất.

Lý Thất Dạ tới đây không phải để cứu rỗi Minh Lạc thành, cũng không phải để cứu rỗi con dân bách tính ở nơi này. Hắn tới đây, là có chuyện cần hắn phải làm.

Đối với Lý Thất Dạ, hắn không quan tâm Minh Lạc thành sống hay chết, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện có cứu Minh Lạc thành hay là không.

Bởi vì hắn không phải là chúa cứu thế, hắn không có lý do gì để cứu Minh Lạc thành cả.

Trên thực tế, theo Lý Thất Dạ, Minh Lạc thành bị tiêu diệt hay là may mắn sống sót cũng không hề khác biệt. Bởi vì cho dù hôm nay Minh Lạc thành may mắn sống sót thì cũng có ngày sẽ đi hướng diệt vong.

Vạn cổ tới nay, hưng suy chính là như vậy. Không có hưng thịnh vĩnh thế, cũng không có thứ gì tuyên cổ bất diệt.

Cho nên, cứu hay không cứu thì tương lai của Minh Lạc thành vẫn như vậy. Một ngày nào đó, Minh Lạc thành cũng sẽ suy sụp rồi biến mất, cũng sẽ trở thành một mảnh phế tích, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Lý Thất Dạ tiếp tục tiến tới, cuối cùng hắn đi tới một vùng phế tích, nơi này cỏ dại rậm rạp, trùng rắn ra vào.

Vùng phế tích này khác với phế tích ở bên ngoài. Phế tích ở bên ngoài mặc dù bị bỏ hoang, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy lầu các nguy nga không ngã, vẫn có thể thấy được hình dáng của cổ điện thần các.

Còn nơi này, tất cả kiến trúc đều sụp đổ, biến thành một đống đất vụn ngổn ngang.

Tất cả kiến trúc trong mảnh phế tích này đều đã sụp đổ. Nếu quan sát kỹ hơn thì sẽ phát hiện cách đây rất lâu, tất cả kiến trúc trong mảnh phế tích này bị chấn nát bấy.

Từ đường viền của chân tường có thể nhìn ra kiến trúc ở nơi này đã từng nguy nga, đã từng có rất nhiều thần điện mọc trên mảnh đất này, thậm chí nơi này còn là trung ương của cổ thành.

Ở ngoài mảnh phế tích này có một số tên ăn mày co quắp dưới chân tường, ngon giấc bên dưới ánh trăng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3824: Minh Lạc Thành (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.