247Truyen.com

Đế Bá Chương 3823: Minh Lạc Thành (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3823: Minh Lạc Thành (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ gật đầu, nói rằng:

- Tạm biệt.

Lý Ngọc Chân chào tạm biệt Lý Thất Dạ, sau đó bóng người chợt lóe, biến mất không còn tung tích. Đạt tới cảnh giới như nàng, muốn đi lại vô ảnh vô tung cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

Lúc này, Lý Thất Dạ cảm nhận nhịp đập của đại địa, hai mắt co lại, khóa chặt một phương hướng, nói chậm:

- Xem ra, họa loạn sắp sửa nổi lên. Cũng không biết các vị tiên hiền của Tam Tiên Giới đã chuẩn bị hay chưa.

Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, dậm chân bay lên, bay về phía trước. Lúc này Lý Thất Dạ đã xác định được phương hướng, cho nên một đường đuổi theo.

Sau khi Lý Thất Dạ vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, khi đi ngang qua một thâm cốc thì nghe từng trận quát khẽ, nên đưa mắt nhìn xuống.

Chỉ thấy dưới thâm cốc có một ông lão bị mấy gốc thụ yêu vây nhốt, thụ yêu hung mãnh quỷ dị, vây nhốt ông lão này sít sao.

Ông lão này liều mạng xông ra vòng vây hết lần này tới lần khác, thế nhưng đều vô dụng. Sau mấy lần xông ra ngoài, toàn thân hắn vết thương chồng chất, mình mẩy máu me. Huyết khí của hắn càng ngày càng yếu, chống cự cũng càng ngày càng yếu.

Lúc này thụ yêu bức sát hơn, mặt mày dữ tợn, chuẩn bị uống máu người, ăn thịt người.

Nhìn thấy thụ yêu bức sát, ông lão tuyệt vọng. Sinh tử một đường, hắn uất ức hét lên:

- Mạng ta xong rồi!

"Ba..."

Ngay khi ông lão cho rằng mình chắc chắn sẽ chết thì Lý Thất Dạ tiện tay ra đòn, chớp mắt đánh xuyên thân thể của mấy gốc thụ yêu, những gốc thụ yêu còn lại hoảng hồn, vội vàng bỏ trốn.

Ông lão sững sờ, hoàn hồn lại, mừng rỡ không thôi. Lúc này mới phát hiện mạng già của mình được cứu.

- Cám ơn ân cứu mạng của công tử...

Hoàn hồn lại, nhìn thấy Lý Thất Dạ, ông lão cúi đầu lạy liên tục.

Thấy ông lão chắp tay lạy, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng:

- Thuận tay mà làm, không đáng nhắc tới.

Mặc dù Lý Thất Dạ nói rất hời hợt, thế nhưng đối với ông lão thì đây chính là ân cứu mạng, cảm kích khôn cùng, vội vàng vái lạy, nói rằng:

- Lão hủ Ngô Hữu Chính, không có gì báo đáp ân cứu mạng của công tử. Ngày khác nếu như có việc cần đến lão hủ thì lão hủ tùy thời nghe sau khiến, sẽ ra sức làm trâu làm ngựa...

Thế nhưng ông lão chưa nói hết lời thì Lý Thất Dạ đã phiêu nhiên đi mất, chớp mất biến mất cuối chân trời. Đối với Lý Thất Dạ, chuyện này đúng thật là tiện tay mà làm, căn bản không đáng nhắc tới, nên làm gì quan tâm tới ông lão chứ.

Lý Thất Dạ đạp không mà đi, bộ pháp như nước chảy mây trôi, nhìn thì chậm chạp, thế nhưng mỗi bước đi là một thiên địa, chớp mắt đã vượt qua rất nhiều lĩnh vực.

Thạch Vận đạo thống là Đế Thống, hơn nữa còn từng là đạo thống quân lâm thiên hạ, cho nên diện tích bát ngát mênh mông, lãnh thổ không có biên giới.

Thế nhưng đạo thống rộng lớn này lại rất ít người ở lại, thành trì thì lác đác không nhiều, sông núi héo hon, cả đạo thống giống như một ông lão xế chiều vậy. Đưa mắt quan sát, ánh mắt nhìn tới đâu thì vắng vẻ tới đó, ngay cả phi cầm tẩu thú cũng không hề sinh long hoạt hổ, mà là yếu ớt uể oải.

Mảnh đại địa này thoạt nhìn cằn cỗi như thế, suy sụp như thế, cứ như đạo thống này có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Trên thực tế Thạch Vận đạo thống đã từng vô cùng phồn hoa. Về sau một đêm suy sụp, sau đó bất kể là nhân khẩu hay là phi cầm tẩu thú thì cũng đều giảm mạnh.

Trải qua từng thời đại, môn phái có năng lực, tu sĩ đủ cường đại, không đi xa thì cũng quy thuận đạo thống khác, cũng có một số môn phái truyền thừa vì đạo thống xuống dốc mà diệt vong.

Còn phi cầm tẩu thú, nhất là phi cầm tẩu thú đủ mạnh thì cũng lần lượt rời khỏi Thạch Vận đạo thống, đến nơi khác cư trú, giống như chim lành biết chọn cành mà đậu.

Hơn nữa Thạch Vận đạo thống ngày càng suy sụp, linh dược đan đảo cũng ngày càng ít, khiến cho đạo thống nhanh chóng xuống dốc.

Lý Thất Dạ vượt không, đi hơn phân nửa Thạch Vận đạo thống. Nơi đi qua rất vắng vẻ, thậm chí ngay cả tu sĩ phi thiên độn địa cũng rất hiếm thấy.

Ở trong đạo thống suy bại này, có thể nhìn thấy xóm thỏ nằm trong rừng núi, có khoảng ba mươi hộ gia đình, thì đã được xem là đông đúc rồi. Hơn nữa những thôn xóm này cách nhau rất xa, hoàn toàn không có dáng vẻ hưng thịnh.

Đạo thống như vậy, nói đây là Đế Thống thì rất khó thuyết phục người khác tin tưởng. Bởi vì đạo thống này đã cận kề tan vỡ.

Thế nhưng đối với con dân của Thạch Vận đạo thống thì bọn họ vừa bất hạnh, lại vừa may mắn. Bất hạnh là Thạch Vận đạo thống xuống dốc, khiến cho đạo thống trở nên cằn cỗi. May mắn là đạo nguyên của đạo thống vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn rất dồi dào, khiến cho đạo thống vẫn chưa tới nỗi tan vỡ.

Nếu như đạo thống tan vỡ thì đúng là tai nạn đối với sinh linh ở trong đạo thống này, giống như thiên tai vậy, toàn bộ thiên địa đều hủy diệt. Khi đạo thống tan vỡ, sinh linh mạnh mẽ thì sẽ chạy trốn tới đạo thống khác, hoặc chạy trốn tới nơi nào đó sống tiếp. Còn sinh linh không có khả năng chạy trốn thì chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thống tan vỡ, cuối cùng chôn chung với đạo thống.

Đương nhiên, nếu còn tiếp tục như thế này thì đạo nguyên của Thạch Vận đạo thống sẽ có ngày cạn kiệt. Dù cho thủy tổ cường đại cách mấy thì cũng không có cách nào để đạo nguyên của mình hưng thịnh vạn cổ.

Một đạo thống có thể hưng thịnh vạn cổ là phải dựa vào các đời cường giả, tiên hiền chèo chống. Chỉ có không ngừng nuôi dưỡng đạo thống này thì đạo thống này mới có thể tiếp tục truyền thừa, đời đời hưng thịnh.

Bây giờ sinh linh của Thạch Vận đạo thống càng ngày càng ít, tu sĩ càng ngày càng ít, nên khỏi phải nói tới tồn tại như Chân Đế, bất hủ. Khi không được đời sau nuôi dưỡng, Thạch Vận đạo thống sẽ có ngày kiệt quệ, cuối cùng toàn bộ đạo thống sẽ vỡ nát.

Lý Thất Dạ một đường đuổi theo, nhìn Thạch Vận đạo thống hoang vu ở bên dưới, không hề xúc động chút nào. Trăm ngàn vạn năm này, hắn thấy quá nhiều môn phái truyền thừa hưng suy quật khởi, đã hoàn toàn chết lặng rồi.

- Nó không chỉ đơn giản là ăn no.

Lý Thất Dạ một đường đuổi theo, trong lòng của hắn đã hiểu được đại khái, hiểu được tình huống cụ thể. Lúc này, thần thức cường đại vô song của hắn khóa chặt mảnh đại địa này, cho nên không có thứ gì có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn.

Lý Thất Dạ biết, Bạch Lan thành biến mất chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Có lẽ cảnh tượng kinh khủng này sẽ lan rộng đến toàn bộ Đế Thống Giới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3823: Minh Lạc Thành (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.