247Truyen.com

Đế Bá Chương 3822: Quỷ Bí

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3822: Quỷ Bí online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Có chút thú vị. Quỷ vật như vậy, cuối cùng tới từ nơi nào, đúng là không bình thường.

Ánh mắt Lý Thất Da co lại, nhìn chằm chằm mảnh vụn trong tay.

Lúc này, có tiếng "ba" vang lên, mảnh vụn này mọc ra một cái xúc tu nhỏ xíu, chui vào trong da thịt của Lý Thất Dạ, khiến người ta hết sức buồn nôn.

Lý Thất Dạ cười nhạt, chỉ nghe "bồng" một cái, bàn tay Lý Thất Dạ bốc lên hỏa diễm, hỏa diễm xanh lam như chàm. Chỉ nghe "xèo xèo xèo", hỏa diễm thiêu đốt mảnh vụn không còn manh giáp, hóa thành khói xanh bay đi mất.

Sau khi đốt cháy mảnh vụn xong thì Lý Thất Dạ ngước lên nhìn trời, ánh mắt co lại, giống như nhìn xuyên vạn cổ.

- Không bình thường.

Lý Thất Dạ nhìn bầu trời, ngay cả hắn cũng giật mình, nói chậm:

- Thứ quỷ này rốt cuộc xuống đây như thế nào, xem ra, thế gian này đã không còn nơi nào an toàn nữa.

Nhớ tới bộ hài cốt ở trong Hồng Hoang Thiên Lao, khuôn mặt của Lý Thất Dạ từ từ lạnh lại. Chuyện này không đơn giản như thế, có một vài thứ đã biến hóa lâu lắm rồi, thế nhưng thế nhân lại không hề hay biết.

- Trên đó cuối cùng là một nơi như thế nào?

Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, Lý Ngọc Chân nhớ tới chuyện vừa nãy, nên hỏi nhỏ.

- Đại khủng bố.

Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nói chậm:

- Đại khủng bố nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi.

Nói tới đây, nét mặt của hắn nghiêm lại.

- Đại khủng bố?

Lý Ngọc Chân khó hiểu, hỏi rằng:

- Khủng bố như thế nào, là rất cường đại, hay là cường đại tới mức không gì sánh bằng?

- Chỉ là cách gọi mà thôi.

Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng:

- Giống như tiên nhân vậy, cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi biết tiên nhân vóc dáng như thế nào sao?

- Tiên nhân?

Lý Ngọc Chân ngơ ngác một trận. Ngay cả người mạnh như nàng cũng chưa từng nhìn thấy tiên nhân. Trên thực tế, vạn cổ tới nay, có mấy ai thật sự nhìn thấy tiên nhân chứ? Sợ rằng không có.

Nói tới tiên nhân, ấn tượng của mọi người về tiên nhân rất là mơ hồ.

- Tại sao lại liên hệ tiên nhân với đại khủng bố?

Hoàn hồn lại, Lý Ngọc Chân chấn động, nhìn Lý Thất Dạ, trong lòng có dự cảm không lành.

- Đối với những thứ không biết thì thường có hai loại người, một là sợ hãi, hai là hướng tới.

Lý Thất Dạ nói:

- Sợ hãi, thường bắt nguồn từ vô địch. Hướng tới, thường bắt nguồn từ vô tri. Tuy nhiên, sự vô tri này lại chứa đựng khát vọng của mình, nguyện cảnh của mình.

- Đây là lý do tại sao có người hướng tới quang minh, có người sợ hãi hắc ám.

Lý Thất Dạ nói tới đây thì nhìn Lý Ngọc Chân một hồi.

Lý Thất Dạ nói thế, khiến Lý Ngọc Chân trầm mặc.

- Nếu như cho ngươi một nguyện cảnh, cho ngươi một hướng tới, thì ngươi hướng tới cái gì? Nguyện cảnh của ngươi sẽ như thế nào?

Lúc này, Lý Thất Dạ cười đậm, nhìn Lý Ngọc Chân.

- Trường sinh bất tử...

Lý Ngọc Chân bật thốt mà không hề suy nghĩ.

Lý Ngọc Chân thốt lên nguyện cảnh này cũng không có gì lạ lắm. Rất nhiều cường giả, rất nhiều Chân Đế, rất nhiều thủy tổ đều đã từng theo đuổi trường sinh bất tử. Dù sao, so với trường sinh bất tử thì mọi chuyện trên thế gian đều trở nên vô nghĩa. Chỉ cần ngươi có thời gian vô hạn, thì có thứ gì mà ngươi không thể thực hiện chứ?

- Sau khi trường sinh bất tử thì sao...-

Lý Thất Dạ nhìn Lý Ngọc Chân, cười nói.

Nghe câu hỏi này, Lý Ngọc Chân sững sờ, nhất thời không thể trả lời. Ngay cả tồn tại như nàng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sau đó.

Bởi vì trường sinh bất tử đối với mọi người là chuyện xa không vớ tới, chỉ là một giấc mơ trong lòng mọi người mà thôi. Có giấc mơ trường sinh bất tử không thể thực hiện chặn ở trước mắt thì làm gì có ai nghĩ tới chuyện về sau chứ?

Ngay cả trường sinh bất tử cũng không làm được thì làm gì phải nghĩ tới chuyện về sau.

Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, nếu như mình thật sự trường sinh bất tử thì sau đó sẽ theo đuổi cái gì?

Nhất thời, Lý Ngọc Chân không thể trả lời, trầm mặc tại chỗ.

Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn nàng, nói chậm:

- Thế gian không có trường sinh bất tử đúng nghĩa, nếu có thì cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nếu như thế gian thật sự có tiên, như vậy, khi ngươi nhìn thấy tiên nhân, thiên địa xa bao nhiêu thì ngươi hãy chạy xa bấy nhiêu.

- Tại sao phải chạy?

Con mắt của Lý Ngọc Chân hơi giựt, bởi vì lúc này trong lòng nàng xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ.

- Bởi vì hắn là tiên nhân, bởi vì hắn trường sinh bất tử.

Lý Thất Dạ cười nhạt, ánh mắt trở nên thâm thúy.

Lý Ngọc Chân run rẩy, nắm bắt được vài thông tin trong câu nói này của Lý Thất Dạ. Tiên nhân, trong suy nghĩ của mọi người là một giấc mơ hết sức tốt đẹp. Nếu như có thể nhìn thấy tiên nhân thì chính là kỳ ngộ hiếm thấy trong đời, thậm chí là kỳ ngộ hiếm thấy vạn cổ.

Có thể nhìn thấy tiên nhân, bất kể là ai thì cũng sẽ không bỏ qua cơ hội vạn cổ hiếm thấy này, đều sẽ lợi dụng cơ hội quý giá này, thậm chí xin hắn chỉ dạy.

Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại nói, nhìn thấy tiên nhân, thế gian xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu, đúng là không thể tin nổi.

Nếu như người khác nghe nói như thế thì chắc chắn cho rằng Lý Thất Dạ ăn nói điên cuồng. Thế nhưng khi Lý Ngọc Chân nghe được lời này thì không khỏi trầm tư.

Lúc này, Lý Thất Dạ dừng chân, nhìn xung quanh, nói chậm:

- Đây chỉ là điểm khởi đầu, chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Đây là một cuộc đi săn.

- Ý của đạo huynh là còn có thành trì gặp nạn?

Lý Ngọc Chân cũng dừng lại, hỏi.

- Sẽ có.

Lý Thất Dạ gật đầu, nói rằng:

- Tập kích Bạch Lan thành chẳng qua chỉ là dùng dao mổ trâu giết gà. Nó sẽ ngày càng cường đại, cũng sẽ ngày càng đói khát.

- Đạo huynh có thể tìm được tung tích của nó. Chúng ta liên thủ với nhau, diệt trừ kẻ này.

Lý Ngọc Chân chấn động, hít thở thật sâu, trịnh trọng nói rằng.

Mặc dù nàng không muốn làm thiện nhân, hay là làm chúa cứu thế. Thế nhưng nếu nàng biết có tà vật đang quấy phá, làm hại một phương, thì nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

- Muốn đuổi theo nó cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói chậm:

- Chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này đã.

Nói xong thì bay lên trên.

Lý Ngọc Chân cũng bám sát theo sau. Sau đó, hai người về tới mặt đất, đáp xuống bên cạnh thâm uyên.

Lúc này chân trời xuất hiện bóng người. Bạch Lan thành đột nhiên biến mất đã kinh động một số tu sĩ cường giả, bọn họ vội vàng đến đây tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Đạo huynh, tiểu muội có tục sự quấn thân, tạm thời cáo từ, ngày khác nhất định sẽ thỉnh giáo đạo huynh.

Nhìn thấy bóng người đằng xa, Lý Ngọc Chân biết đã tới lúc nên rời khỏi.

Nàng ôm quyền nói với Lý Thất Dạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3822: Quỷ Bí

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.