247Truyen.com

Đế Bá Chương 3820: Chuyện Quỷ Dị (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3820: Chuyện Quỷ Dị (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong quá trình này, Lý Ngọc Chân liếc nhìn Lý Thất Dạ, nàng cảm thấy nam tử trước mắt này khiến người ta không thể nhìn thấu, đúng là sâu không lường được.

- Không biết đạo huynh tới từ chỗ nào?

Cuối cùng, Lý Ngọc Chân hỏi.

- Ta chỉ là khách qua đường mà thôi, chỉ là một người khách qua đường đi qua Đế Thống Giới, đến từ đâu không hề quan trọng.

Lý Thất Dạ cười nhạt.

- Đạo huynh tới từ Vạn Thống Giới!

Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Lý Ngọc Chân không khỏi ngạc nhiên, sinh lòng tôn kính, nói rằng:

- Đạo huynh có thể vượt qua Vạn Thống Giới, chí hướng ở Tiên Thống Giới, thật sự hơn xa Ngọc Chân.

- Ngươi cũng rất thông minh.

Lý Thất Dạ bật cười, gật đầu nói rằng:

- Con gái thông minh, luôn được người ta thích.

Nữ tử trước mắt uy chấn thiên hạ, uy danh như rồng, Đế Thống Giới không ai không biết. Ngày thường có vô số người khích lệ nàng, nịnh nọt nàng, thế nhưng tất cả lời nịnh nót trước đó đều không dễ nghe bằng câu nói này của Lý Thất Dạ.

- Đạo huynh đáng giá để Ngọc Chân học tập.

Lý Ngọc Chân nghiêm túc nói rằng:

- Ngọc Chân cũng có chí ở Tiên Thống Giới, chỉ là trước mắt đạo hạnh còn thấp, không dám tùy tiện giương buồm xuất phát.

Phải biết rằng Lý Ngọc Chân chính là người mạnh nhất thế hệ trẻ ở Đế Thống Giới. Lúc này nàng nói mình đạo hạnh còn thấp, nếu như có người ngoài nghe thấy thì chắc chắn sẽ nghẹn họng trân trối.

- Sẽ có cơ hội.

Lý Thất Dạ gật đầu, rất thưởng thức Lý Ngọc Chân, mỉm cười nói rằng:

- Ngươi sẽ có ngày giương buồm xuất phát, bay cao lên Tiên Thống Giới.

- Mượn cát ngôn của đạo huynh, hy vọng sẽ được như vậy.

Lý Ngọc Chân mỉm cười, đẹp không tả xiết. Nàng xinh đẹp là thế, khiến người ta nhìn mãi không chán.

- Không biết khi nào thì đạo huynh tiến lên Tiên Thống Giới?

Lý Ngọc Chân nói:

- Nếu như ngày khác có rảnh, có chỗ không hiểu, Ngọc Chân muốn được thỉnh giáo đạo huynh.

Lý Ngọc Chân nói hết sức chân thành, nàng thật lòng khiêm tốn thỉnh giáo.

Nếu như có người ngoài ở đây thì chắc chắn sẽ cảm thấy không thể nào tin nổi. Đế Thống Giới ngày nay làm gì còn ai có thể chỉ điểm nàng chứ. Nhìn khắp Đế Thống Giới, người có thể chỉ điểm Lý Ngọc Chân, rải rác không nhiều, có thể đếm bằng ba đầu ngón tay.

Lý Ngọc Chân khiêm tốn thỉnh giáo, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, lạnh nhạt nói rằng:

- Cũng không phải không thể.

Lý Thất Dạ nhìn Lý Thất Dạ, nói:

- Đại đạo của đạo huynh, Ngọc Chân không dò được, giống như hoa trong sương, trăng trong nước, không quá chân thật. Không biết đạo huynh tu luyện thuật gì, đạo gì?

Lý Ngọc Chân không phải đang khách sáo với Lý Thất Dạ, mà nàng nói đúng sự thật. Lý Thất Dạ thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng khi quan sát cẩn thận thì Lý Thất Dạ mang tới cảm khác sâu không lường được, phiêu miểu không thật. Cứ như Lý Thất Dạ không nằm trong tam giới, nhảy khỏi ngũ hành, chính cảm giác này khiến người ta cảm thấy không chân thật.

Lý Ngọc Chân tuy không phải là hạng người ngông cuồng tự đại, thế nhưng lại không hề coi nhẹ chính mình. Thế nhưng nàng chưa từng nhìn thấy ai mang tới cảm giác không thật như Lý Thất Dạ, khiến người ta không thể nào nhìn thấu hắn.

Theo Lý Ngọc Chân, thế hệ trẻ tuổi đương thời sợ rằng không có ai mạnh hơn nàng. Bây giờ lòi ra Lý Thất Dạ, Lý Ngọc Chân không tò mò mới là lạ.

- Đại đạo duy nhất vạn cổ, tương lai sẽ khai sáng ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, sẽ khai sáng ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới.

Lý Thất Dạ cười nhạt, nói hời hợt.

Lý Thất Dạ nói thế khiến Lý Ngọc Chân kinh ngạc, nhìn Lý Thất Dạ, thần thái khó tin.

Nếu như không phải chính tai nghe Lý Thất Dạ nói thì nàng sẽ cho rằng người nói lời này điên rồi. Vạn cổ tới nay, Tam Tiên Giới từng sinh ra vô số thủy tổ, từng sáng lập vô số đạo thống.

Thế nhưng có ai dám nói đại đạo của mình là duy nhất vạn cổ, có ai dám mói mình khai sáng kỷ nguyên mới, khai sáng hệ thống tu luyện mới chứ?

Ngay cả thủy tổ cũng không dám nói như thế, sợ rằng kinh diễm như Cao Dương cũng không dám khoác lác như thế. Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại nói cuồng vọng như thế, hơn nữa còn nói bằng giọng nói hết sức hời hợt.

Cũng không phải Lý Ngọc Chân xem thường Lý Thất Dạ, mà là khẩu khí của Lý Thất Dạ lớn như vậy, làm Lý Ngọc Chân sững sờ một trận, ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, không biết nên nói gì.

- Hệ thống tu luyện hoàn toàn mới là hệ thống như thế nào?

Qua hồi lâu, Lý Ngọc Chân xốc lại tinh thần, hỏi.

Mặc dù khẩu khí của Lý Thất Dạ rất lớn, thế nhưng Lý Ngọc Chân không hề khinh bỉ Lý Thất Dạ, cũng không cho rằng Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri. Nàng chỉ cảm thấy hứng thú với hệ thống tu luyện mới mà Lý Thất Dạ nói tới mà thôi.

- Chờ ngày đó tới thì ngươi sẽ biết.

Lý Thất Dạ cười thần bí, nói chậm:

- Nếu như ngày đó tới thì đừng nói Tam Tiên Giới, mà ngay cả vạn giới cũng lật sang trang mới. Còn nghênh đón quang minh hay là nghênh đón hắc ám, vậy thì phải tự cầu phúc.

- Lời này có ý gì?

Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, ngay cả Lý Ngọc Chân kiến thức uyên bác cũng không hiểu.

Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không nói gì nữa, thần thái bình tĩnh tự nhiên.

Thấy Lý Thất Dạ không muốn nói nữa, Lý Ngọc Chân cũng thức thời, không hỏi tiếp. Người đạt tới cảnh giới như bọn họ, ai cũng tự biết mình.

Qua hồi lâu, hai người bọn họ cuối cùng cũng đi tới đáy vực sâu vạn trượng, chân của hai người bọn họ chạm lên mặt đất.

Khi bàn chân chạm lên mặt đất thì Lý Thất Dạ cùng Lý Ngọc Chân nhìn xung quanh, xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì.

Đương nhiên, đạt tới cảnh giới như Lý Ngọc Chân cùng Lý Thất Dạ, hắc ám không thể nào che được pháp nhãn của bọn họ. Cho dù nơi này có tối đen như mực, thế nhưng bọn họ lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Nhìn bùn đất dưới chân, lại nhìn bốn phía xung quanh, Lý Thất Dạ cùng Lý Ngọc Chân phát hiện, ở nơi này ngoại trừ bùn đất dưới chân ra thì không có thứ gì cả.

- Biến mất hết.

Nhìn bốn phía xung quanh không có thứ gì cả, Lý Ngọc Chân không khỏi giật mình, nói rằng:

- Một tòa thành trì lớn như vậy mà không còn sót lại bất kỳ thứ gì, đúng là khó tin.

Bạch Lan thành hết sức rộng lớn. Một tòa thành trì rộng lớn như vậy, sau khi rơi xuống hố sâu thì biến mất không còn tung tích, không còn thi thể của dân chúng trong thành, cũng không còn di tích của Bạch Lan thành, ngay cả một mảnh ngói cũng không thừa lại.

Bạch Lan thành cứ như hoàn toàn bốc hơi, ngay cả dân chúng trong thành cũng bốc hơi theo, chuyện này thật sự khiến người khác khó mà tin nổi. Bạch Lan thành giống như bị một con hồng hoang cự thú nuốt chửng, không còn thừa lại chút cặn nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3820: Chuyện Quỷ Dị (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.