247Truyen.com

Đế Bá Chương 3809: Ban Ân (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3809: Ban Ân (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ nghiêm mắt, hai mắt trở nên vô cùng thâm thúy, chậm rãi nói rằng:

- Thứ này không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về bất kỳ thế giới nào, ít nhất dưới gầm trời này là như thế. Thế nhưng nó lại xuất hiện. Tam Tiên Giới, cũng không phải không gì phá nổi, dưới gầm trời này, không có bền vững tuyệt đối.

- Thế gian này còn có chỗ an toàn không?

Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Nam Sơn tiều tử thót tim, nảy sinh suy nghĩ hết sức đáng sợ. Nghĩ vậy, ngay cả hắn cũng không khỏi rùng mình.

- Nếu là trước đây thì có lẽ ta sẽ nói có.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng:

- Thế nhưng hôm nay thì không thể nói được. Có một câu nói cũ này nói rất hay, tổ chim bị phá, trứng có còn nguyên vẹn được hay không? Tam Tiên Giới bình tĩnh quá lâu, từng được coi là không gì phá nổi. Hôm nay xem ra, điều đó cũng chưa hẳn.

- Nếu là như vậy, vậy thì nên đi về đâu?

Nam Sơn tiều tử sững sờ, thì thào rằng.

Lý Thất Dạ mỉm cười, nói:

- Nói tiêu cực thì chính là chờ chết, đời người ai mà không chết chứ? Dù sao cũng là chết, chẳng qua chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi.

Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Nam Sơn tiều tử giật mình, nhất thời không biết nên làm gì mới phải. Đúng như Lý Thất Dạ nói, đã tránh không khỏi, như vậy cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Dù sao con người cuối cùng rồi cũng sẽ chết, chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi.

- Vậy còn bệ hạ.

Qua hồi lâu, Nam Sơn tiều tử xốc lại tinh thần, nói khẽ.

Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn xa, hai mắt vô cùng thâm thúy, giống như vượt qua thời gian, vượt qua vạn cổ, nhìn thấu cổ kim.

- Ta?

Qua hồi lâu, Lý Thất Dạ mới thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói rằng:

- Ta còn có thể làm gì chứ? Chỉ có chiến một trận mà thôi. Chiến tranh luôn đeo bám lấy ta, ta ở đâu thì chiến tranh ở đó. Cho nên bất kể có là ngưu xà quỷ thần gì đi nữa, chỉ cần ta ở, thì sẽ có chiến tranh.

- Chiến không ngừng nghỉ.

Nam Sơn tiều tử không khỏi tôn kính, nói rằng:

- Bệ hạ mới là tấm gương của chúng ta. Bệ hạ đạo tâm kiên định, chúng ta mãi mãi không thể sánh bằng.

- Được rồi, chớ nịnh hót.

Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói lạnh nhạt.

Nam Sơn tiều tử cười khan. Đương nhiên, hắn không phải muốn vuốt mông ngựa Lý Thất Dạ, mà là nói thật lòng.

Nam Sơn tiều tử sau khi lấy lại tinh thần thì bắt đầu tìm hiểu bùn đen, hồi lâu, hắn hơi ngạc nhiên, nói rằng:

- Khí tức này từng xuất hiện ở Thạch Vận đạo thống.

- Nói như thế, ngươi từng gặp rồi.

Lý Thất Dạ cười nhạt.

Nam Sơn tiều tử vội nói:

- Có một lần khi ta du lịch Thạch Vận đạo thống thì đột nhiên có khí tức bùng nổ, thế nhưng khí tức đó tới nhanh đi cũng nhanh. Ta từng tìm kiếm nó, thế nhưng nó lại biến mất không thấy tung tích, giống như ngẫu nhiên gặp phải vậy. Mặc dù vậy, khí tức này đã để lại ấn tượng rất sâu, tới tận hôm nay vẫn còn nhớ rõ.

- Vậy thì đúng rồi.

Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng:

- Cũng nên như vậy. Thế nhưng, có một số việc còn nghiêm trọng hơn ngươi đã tưởng tượng.

Nói tới đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn ra bên ngoài, nét mặt nghiêm nghị.

- Có thể nhìn thấy thần vật này, đời này ta sống không uổng phí, đa tạ bệ hạ khẳng khái.

Nam Sơn tiều tử hai tay nâng bùn đen, trả lại Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ lấy ra một nhúm nhỏ bùn đen, lạnh nhạt nói:

- Niệm tình ngươi biết đại thế, ban thưởng ngươi một ít, mặc dù không thể giúp ngươi trường sinh, thế nhưng cũng có thể giúp ngươi ích thọ duyên niên.

Nam Sơn tiều tử giật mình, xốc lại tinh thần, vô cùng kinh hỉ. Hắn biết bùn đen này trân quý, vì vậy vội vàng quỳ lạy, cảm kích nói rằng:

- Tạ ơn bệ hạ ban ân.

Sau đó cung kính nhận lấy nhúm nhỏ bùn đen, cẩn thận cất giữ nó.

- Tương lai, Cửu Bí đạo thống còn cần ngươi phụ tá, cố gắng lên.

Lý Thất Dạ phân phó.

- Ý của bệ hạ là...

Nam Sơn tiều tử giật mình, mặc dù hắn đã đoán được, thế nhưng chuyện này tới quá nhanh.

- Giang sơn này không phải của ta, cũng không đáng để ta ở lại.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Thế nhưng muốn kinh doanh tốt nó, cũng không phải là chuyện dễ.

- Tiểu nhân hiểu rõ.

Nam Sơn tiều tử vội vàng vái lạy, nói rằng:

- Sau này chỉ cần hoàng hậu nương nương có chuyện cần đến tiểu nhân, cần đến Cửu Liên Sơn thì chỉ cần một tờ thánh chỉ triệu hoán là được.

Rất hiển nhiên, khi Nam Sơn tiều tử nói ra lời này thì cũng có nghĩa hiệu trung với Lý Thất Dạ, hiệu trung với Liễu Sơ Tình.

Cửu Liên Sơn tuy uy danh không bằng ngũ cường, thế nhưng thực lực xưa nay sâu không lường được, ngay cả khi Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ cũng phải cho nó ba phần mặt mũi.

Hôm nay Nam Sơn tiều tử cam kết như vậy, ý nghĩa không hề tầm thường. Phải biết rằng trăm vạn năm nay Cửu Liên Sơn luôn đặt mình nơi thế ngoại, xưa nay không đặt chân vào phàm thế. Hôm nay Nam Sơn tiều tử hiệu trung, nên ý nghĩa không hề tầm thường chút nào.

- Đi đi.

Nam Sơn tiều tử hiệu trung, Lý Thất Dạ không hề quan trọng, chỉ khoát nhẹ tay áo, ra lệnh.

Nam Sơn tiều tử lại quỳ lạy, sau đó mới phiêu nhiên rời đi. Mặc dù hắn rất mạnh, mặc dù Cửu Liên Sơn nội tình rất sâu, thế nhưng Nam Sơn tiều tử hết sức rõ ràng, tất cả đều là trăng trong nước, hoa trong sương mà thôi.

Cửu Liên Sơn bọn họ nội tình sâu cách mấy, cường đại cách mấy thì ở trước mặt Lý Thất Dạ cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Diệt hay không diệt Cửu Liên Sơn, chẳng qua chỉ là một suy nghĩ của Lý Thất Dạ mà thôi.

Có thể nói, thần phục hắn chính là vinh hạnh của Cửu Liên Sơn, là Cửu Liên Sơn bọn họ trèo cao.

Sau khi tiêu diệt đám người Đấu Chiến Hoàng thì Lý Thất Dạ không nán lại Cửu Liên Sơn quá lâu, mà đẹp đường về phủ, đi về Quát Thương Thành.

Đội ngũ của Lý Thất Dạ không quá hoành tráng, chỉ có Bát Tí Kim Long đánh xe, Bệnh Quân đi theo tùy tùng, bên cạnh có Binh Trì Hàm Ngọc hầu hạ, nhân số không quá nhiều.

Thế nhưng đội ngũ chỉ có rải rác mấy người này lại khiến mọi người lạnh gáy. Ngay cả tồn tại đáng sợ như Bệnh Quân cũng chỉ là người tùy tùng. Thân phận như thế, địa vị như thế, nhìn khắp thiên hạ cũng không ai sánh bằng, ngay cả Thái Thanh Hoàng năm đó cũng không có khí thế như thế này.

Đội ngũ của Lý Thất Dạ đi không nhanh, nhưng cũng không chậm. Xe ngựa lướt qua hư không, chạy về phía Quát Thương Thành.

Thế nhưng, khi xe ngựa của Lý Thất Dạ đi qua nơi nào thì đệ tử đại giáo, con dân cương thổ ở nơi đó đều chờ sẵn cung tiễn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3809: Ban Ân (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.