247Truyen.com

Đế Bá Chương 3807: Vô Địch Thật Tịch Mịch

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3807: Vô Địch Thật Tịch Mịch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bọn họ thua rồi, hơn nữa còn là thua thảm, vĩnh viễn không thể trở mình. Lúc này bốn người Đấu Chiến Hoàng, Binh Trì Tuyệt Tôn mặt như tro tàn, nội tâm tuyệt vọng. Lúc này không chỉ bọn họ sắp chết, mà truyền thừa của bọn họ, tông môn của bọn họ cũng sẽ vạn kiếp bất phục, cũng sẽ tan thành tro bụi.

Tất cả mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ, mọi người muốn biết tân hoàng sẽ xử trí bốn người bọn họ như thế nào.

- Đã thua rồi, vậy thì tiễn các ngươi một chặng đường.

Lý Thất Dạ cười nhạt, chỉ một ngón tay, một chỉ hoành không.

Một chỉ đánh tới. Lúc này bốn người Đấu Chiến Hoàng, Binh Trì Tuyệt Tôn đều từ bỏ chống cự. Bọn họ chậm rãi nhắm mắt, lúc này, bọn họ có chống cự như thế nào thì cũng vô dụng, tất cả chống cự đều yếu ớt bất lực. Huống chi một kích vừa rồi đã rút hết tất cả huyết khí của bọn họ, bọn họ đã không còn sức lực tái chiến nữa.

"Ba..."

Một chỉ đánh xuống, bốn người Đấu Chiến Hoàng, Binh Trì Tuyệt Tôn đã khoanh tay chịu chết nháy mắt biến thành sương máu, không kịp kêu thảm.

Sương máu nồng nặc, cuối cùng chậm rãi bay đi.

Tất cả mọi người im lặng nhìn một màn này, tất cả mọi người không dám thở dù chỉ một hơi. Nhất thời, thiên địa yên tĩnh đáng sợ.

Lão tổ chí tôn, Đấu Chiến Hoàng từng là tồn tại cường đại nhất Cửu Bí đạo thống, thế nhưng hôm nay cũng tan thành tro bụi, cũng biến thành sương máu. Mạnh như bọn họ rơi vào tay Lý Thất Dạ cũng chỉ là sâu bọ mà thôi.

Khi bọn họ bị giết, Vạn Trận quốc cũng vậy, Tĩnh Liên quan cũng vậy, đều là tĩnh mịch. Lúc này, không chỉ Cửu Liên Sơn tĩnh mịch, mà toàn bộ Cửu Bí đạo thống đều tĩnh mịch. Dường như ngàn tỉ sinh linh ở trong Cửu Bí đạo thống đều không dám hít thở, tất cả mọi người đều nín thở.

Lúc này dường như ngay cả thiên địa cũng im lặng, không dám nổi gió, sợ quấy nhiễu đế tồn tại chí cao vô thượng này.

- Kết thúc rồi, quyền hành thiên hạ chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Lý Thất Dạ cười nhạt.

Sau khi đánh chết bốn người Binh Trì Tuyệt Tôn, Đấu Chiến Hoàng thì Cửu Bí đạo thống đại thế đã định, không còn bất kỳ ai dám phản kháng nữa. Vào lúc này Lý Thất Dạ chính là tồn tại chí cao vô thượng ở Cửu Bí đạo thống, nắm chặt quyền hành cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

- Thật nhàm chán.

Lý Thất Dạ uể oải duỗi lưng, từ từ rời khỏi không trung, đáp xuống Hồng Hoang Sơn.

Lúc này tất cả mọi người chậm rãi quỳ xuống, tất cả mọi người đều quỳ sấp xuống đất, không dám hô lớn, không dám lên tiếng, thậm chí không dám hít thở. Tất cả mọi người im lặng quỳ sấp xuống đất, thần phục dưới chân Lý Thất Dạ.

- Bệ hạ...

Sau khi Lý Thất Dạ đáp xuống đất, nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, Liễu Sơ Tình vui mừng hô lên, lập tức nhoài vào lồng ngực của Lý Thất Dạ.

Mấy ngày Lý Thất Dạ nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao, nàng ngày ngày nhìn kỹ, chờ đợi Lý Thất Dạ trở về, ngày ngày lo lắng thay Lý Thất Dạ. Bây giờ nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự trở về, nàng kích động hơn ai hết, kinh hỉ hơn ai hết. Chỉ cần Lý Thát Dạ bình yên trở về thì nàng không cần phải lo nghĩ gì cả.

- Bệ hạ... ngài... ngài trở lại rồi.

Liễu Sơ Tình nhoài vào lồng ngực của Lý Thất Dạ, gọi khẽ một tiếng, giọng nói có chút thân thiết, cũng có chút nghẹn ngào. Những ngày qua nàng thật sự sợ Lý Thất Dạ một đi không trở lại, vĩnh viễn bị nhốt trong Hồng Hoang Thiên Lao.

Nàng sợ sẽ không còn gặp Lý Thất Dạ nữa, nàng sợ sẽ đánh mất Lý Thất Dạ, cho nên ngày ngày nhìn kỹ Hồng Hoang Thiên Lao, ngày ngày cầu nguyện cho hắn.

Bất giác, nước mắt đã thấm ướt con mắt của Liễu Sơ Tình, làm ướt quần áo của Lý Thất Dạ.

- Nha đầu khờ...

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, cười nhạt một tiếng, nói rằng:

- Trong phàm thế này không có chỗ nào có thể nhốt được ta cả.

- Ta... ta... ta cho rằng ngài không trở về nữa.

Lúc này Liễu Sơ Tình nín khóc mỉm cười.

- Có cô gái đáng yêu như ngươi ở đây, sao lại không trở về chứ.

Lý Thất Dạ cười nhạt.

Liễu Sơ Tình xấu hổ đỏ mặt, dáng vẻ thẹn thùng xinh đẹp là thế, đáng yêu là thế.

- A...

Trong nháy mắt, Liễu Sơ Tình giật mình hô lên. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Lý Thất Dạ đã ôm nàng đi vào nhà.

- Bệ hạ...

Liễu Sơ Tình xấu hổ mất hết mặt mũi, vội vàng vùi trán vào sâu trong lồng ngực Lý Thất Dạ, nói nhỏ:

- Có người ở đây...

- Thì đã sao?

Lý Thất Dạ mỉm cười, bá đạo ôm nàng vào nhà.

Chuyện này khiến Liễu Sơ Tình xấu hổ mất hết mặt mũi, vùi trán vào sâu trong lồng ngực Lý Thất Dạ, xấu hổ không dám gặp người.

Khi Lý Thất Dạ ôm Liễu Sơ Tình vào nhà, khi Liễu Sơ Tình ngẩng đầu lên thì Lý Thất Dạ đã ôm nàng vào trong phòng.

- Ta... ta... chúng ta sẽ làm gì...

Lúc này, bàn tay của Lý Thất Dạ nâng cái mông yêu kiều của nàng. Bất giác, khi nàng xấu hổ thì đùi ngọc đã quấn lấy eo Lý Thất Dạ, khiến nàng càng xấu hổ hơn, muốn nhảy xuống, thế nhưng lại bị Lý Thất Dạ ôm chặt.

- Ngươi nói xem?

Lý Thất Dạ cười nhạt, nâng cái cằm xinh đẹp của nàng.

- Bây giờ... bây giờ... bây giờ là ban ngày...

Liễu Sơ Tình xấu hổ không dám nhìn Lý Thất Dạ, thân thể thoáng run, nói chuyện cũng run rẩy.

- Thì đã sao?

Lý Thất Dạ mỉm cười, nói xong thì hôn xuống.

- Ưm...

Liễu Sơ Tình rên rỉ, toàn thân mềm mại bất lực, giống như một bãi nước xuân, nằm xụi lơ trong ngực Lý Thất Dạ...

Bốn người Đấu Chiến Hoàng, Binh Trì Tuyệt Tôn bị trấn sát, toàn bộ Cửu Bí đạo thống rơi vào yên tĩnh, nhất là Cửu Tiên Sơn, tất cả mọi người đều quỳ lạy, sau khi Lý Thất Dạ rời đi rất lâu thì mọi người mới dám từ từ đứng dậy.

Có người sau khi đứng dậy thì nhìn lên trên trời, thì thào rằng:

- Tân hoàng muốn lên ngôi...

- Nói hươu nói vượn...

Tên đệ tử đó còn chưa nói hết thì trưởng bối của hắn đã quất tay vào ót của hắn, quát rằng:

- Giang sơn thiên hạ vẫn luôn nằm trong tay bệ hạ, làm gì mà lên ngôi. Những tên ranh ma thời cơ đều là người không biết tự lượng sức mình!

- Bệ hạ nắm quyền hành thiên hạ, vạn giáo thần phục.

Có lão tổ đại giáo nói trịnh trọng. Đây cũng là một cách đại biểu trung tâm.

Lúc này ngay cả đồ đần cũng có thể thấy rõ thiên hạ hôm nay làm gì còn ai dám tranh giành giang sơn với tân hoàng nữa? Làm gì còn ai dám mơ tưởng tới quyền hành thiên hạ nữa? Đây chính là tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong.

- Kể từ bây giờ, không có ngũ cường, cũng không có Đấu Thánh vương triều, mà chỉ có bệ hạ...

Có lão tổ thế gia cung kính nói rằng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3807: Vô Địch Thật Tịch Mịch

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.