247Truyen.com

Đế Bá Chương 3748: Cửu Tiên Thằng

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3748: Cửu Tiên Thằng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Nếu bệ hạ không ra tay thì sợ rằng thế nhân sẽ còn hiểu sai đời đời kiếp kiếp.

Có lão nhân hết sức cảm khái, nội tâm rung động không gì sánh bằng.

Nếu như hôm nay Lý Thất Dạ không ra tay thì không chừng ngàn vạn năm nữa thế nhân sẽ tiếp tục hiểu sai về chín hồ đổi màu, sẽ không thể nào nhìn thấy chín hồ đổi màu chân chính.

Một tuyến nước trong rót xuống, nước hồ của chín hồ nước trở nên trong suốt.

"Rào" Cuối cùng, tiếng nước dừng lại, nước trong bên trong hộp báu đã hết, tất cả nước trong đều bị rót hết ra ngoài.

Lúc này chín hồ nước hoàn toàn trong suốt, không còn có màu sắc vốn có nữa.

Lúc này nước hồ bên trong chín hồ nước vô cùng trong suốt, trong suốt tới nỗi có thể nhìn thấy đáy hồ. Nhìn từ xa, chín hồ nước giống như những mặt gương trong suốt thấy đáy, chín hồ nước chính là chín khối thủy tinh không hề có tạp chất.

Lúc này chín hồ nước bốc hơi nước, làn hơi nước này rất mỏng, giống y như là tiên khí lượn lờ bay lên cao. Bỗng nhiên, mọi người có ảo giác rằng, chín hồ nước bị tiên khí bao trùm, chín hồ nước đều biến thành tiên cảnh.

Không đúng... lúc này, tất cả mọi người nhìn đáy hồ, cảm thấy dưới đáy hồ có một thế giới khác, dường như bên kia đáy hồ chính là một thế giới khác, một thế giới y như tiên cảnh.

Dường như chín hồ nước chỉ là lối vào đi thông tới tiên cảnh mà thôi. Chính vì vậy, chín hồ nước mới có tiên khí lượn lờ.

- Thật sự có thể thông tới tiên cảnh hay sao?

Nhìn chín hồ nước lấp loáng tiên quang, có người thì thào.

Tất cả mọi người nín thở, hai mắt trừng to, nhìn xem chín hồ nước, tất cả mọi người muốn biết bên dưới chín hồ nước cất giấu bí mật gì.

- Thứ đồ này bị chôn vùi quá lâu, đã tới lúc nên nhìn thấy ánh mặt trời.

Lý Thất Dạ cười nhạt.

Ngay khi mọi người nín thở quan sát thì chỉ thấy Lý Thất Dạ duỗi tay, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Lý Thất Dạ đã thăm dò xuống dưới, thăm dò chỗ sâu nhất hồ nước.

Trong nháy mắt, bàn tay của Lý Thất Dạ như xuyên qua đáy hồ, như nhúng vào thế giới khác.

Khi tất cả mọi người đang tò mò thì bỗng nhiên mọi người cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy mình như bị mất trọng lượng, mặt đất dưới chân như thể bị rút mất, tất cả mọi người mất hết điểm tựa, không còn cảm giác chân đạm đất nữa mà dưới chân cứ như là một đống nhũn nhão.

Cảm giác này tới nhanh, cũng đi nhanh. Trong nháy mắt, mọi thứ lại trở về bình thường. Tất cả mọi người còn chưa kịp có phản ứng thì cảm giác trời đất quay cuồng biến mất không còn tăm hơi.

Lúc này tất cả mọi người vội vàng quan sát, chỉ thấy mặt đất dưới chân không thiếu chút nào, bọn họ vẫn đứng trên mặt đất, mặt đất dưới chân không hề bị rút mất.

Mặc dù thiên địa không thay đổi, mặt đất vẫn còn ở dưới chân, vẫn vững vàng như cũ. Thế nhưng, không hiểu vì sao lúc này mọi người cảm thấy rằng trong Cửu Liên Sơn có một thứ bị rút mất.

Mặc dù trước đó không có ai có thể cảm nhận được trong Cửu Liên Sơn có thứ này, thế nhưng sau khi thứ này bị rút mất thì tất cả mọi người lại cảm thấy Cửu Liên Sơn dường như thiếu mất cái gì đó. Còn phần là cái gì thì không ai có thể nói được.

Lúc này ở một nơi khác trong Cửu Liên Sơn, Nam Sơn tiều tử thở dài nói rằng:

- Trăm ngàn vạn năm nay đã từng có rất nhiều người mưu cầu nó, thế nhưng lại không thành công. Như Trịnh Đế, như Cửu Ngưng Chân Đế, đều không thể thành công. Hắn lại dễ dàng thành công như vậy, nhấc tay một cái là rút mất. Thực lực như vậy đúng là vô địch, sợ rằng ngay cả Tiên Thống Giới cũng không có người cản nổi.

Nam Sơn tiều tử biết thứ này rất quan trọng đối với Cửu Liên Sơn, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn Lý Thất Dạ rút mất thứ này. Hắn chỉ có thể chờ sau này thứ này được trả về Cửu Liên Sơn.

Lúc này mọi người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lý Thất Dạ, chỉ thấy bàn tay Lý Thất Dạ đang cầm một thứ. Thứ này là một sợi dây thừng, sợi dây thừng này dường như được bện từ những sợi đay rất thường thấy trong phàm thế. Dây thừng nhìn rất cũ kỹ, có màu đỏ đậm, thế nhưng màu đỏ đậm đã nhòe đen, giống như đã được sử dụng vô số lần nên mới dơ bẩn như vậy.

Sợi dây thừng này nhìn rất bình thường, trên sợi dây thừng này có chín cái chuông nhỏ. Chín cái chuông nhỏ này lớn chừng ngón tay cái. Chín cái chuông nhỏ này hình như được chế tạo từ cổ đồng. Thế nhưng thời gian quá lâu, chất lượng cổ động cũng không phải quá tốt, thế nên chín cái chuông nhỏ đã nhạt màu, vết rỉ loang lổ, thậm chí có nhiều chỗ có màu đồng xanh nữa.

Nhìn thấy sợi dây thừng trong tay Lý Thất Dạ, tất cả mọi người ngạc nhiên, nhất thời không thể hoàn hồn.

Ngay cả cửu bí mà Lý Thất Dạ cũng không lọt mắt, tiện tay ban cho Liễu Sơ Tình. Bây giờ đồ vật đáng giá để hắn đi một chuyến lại là một sợi dây thừng, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Trước đó mọi người còn cho rằng thứ đáng để Lý Thất Dạ đích thân tới một chuyến chắc chắn là một món đồ kinh thiên vô song, nói không chừng sẽ là một món tổ khí vô địch nghịch thiên.

Tất cả mọi người đều tưởng tượng được cảnh Lý Thất Dạ lấy món tổ khí vô địch ra, tổ uy càn quét thiên địa, quét ngang cửu thiên thập địa, thậm chí còn xỏ xuyên tuyên cổ, động một cái là đánh sụp vạn thế.

Thế nhưng khiến mọi người ngạc nhiên đó là khi Lý Thất Dạ lấy món đồ này ra thì lại không có thần uy kinh thiên, cũng không có khí tức đánh sụp chư thiên như mọi người đã tưởng, mà nó chỉ là một sợi dây thừng bình thường mà thôi.

Nhất thời tất cả mọi người ngơ ngác, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng nổi sợi dây thừng thoạt nhìn bình thường này cuối cùng có uy lực như thế nào? Có gì quý giá?

- Thứ này... thứ này... cuối cùng là bảo vật gì?

Vất vả lấy lại tinh thần, có người hỏi nhỏ.

Nếu như là trước đây, khi Lý Thất Dạ lấy sợi dây thừng này ra thì tất cả mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là một sợi dây thừng bình thường mà thôi, căn bản không đáng một xu, thậm chí sẽ có người nói móc, chế giễu hắn một phen.

Thế nhưng bây giờ khi Lý Thất Dạ lấy sợi dây thừng này ra thì mọi người đều cho rằng đây là một món bảo vật vạn cổ vô song, bất chấp nó thoạt nhìn bình thường tới mức không thể bình thường hơn, không hề có một tí uy lực hay một tí khí thế nào cả.

Nói khó nghe, cho dù lúc này Lý Thất Dạ cầm một nắm cỏ khô thì tất cả mọi người cũng sẽ nghĩ rằng đó là tiên thảo quý báu. Dù sao thì Lý Thất Dạ là một vị hoàng đế có thể tiện tay tặng cửu bí cho người khác, đồ mà hắn lấy ra, có thể bình thường được sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3748: Cửu Tiên Thằng

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.