247Truyen.com

Đế Bá Chương 3746: Thần Phục (Hạ)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3746: Thần Phục (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ lười biếng nhìn bọn họ, nói chậm:

- Nếu như không có thì quỳ xuống thỉnh an đi.

Lời này vừa thốt, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì mới phải. Có rất nhiều người muốn quỳ, thế nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ ngại làm người quỳ xuống đầu tiên.

- Ngô hoàng vạn tuế...

Ngay khi mọi người do dự thì Tần Kiếm Dao cúi đầu, tiếng nói thanh thúy.

Mặc dù Tần Kiếm Dao đang cúi đầu quỳ lạy Lý Thất Dạ, thế nhưng nàng vẫn phong thái như tiên, vẫn không nhiệm bụi trần, vẫn là Kiếm tiên tử, khiến cho hai mắt người khác phát sáng.

- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...

Lúc này tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống, tất cả mọi người đều thần phục.

Ngay cả tiên tử như Tần Kiếm Dao còn thần phục tân hoàng, thì bọn họ còn ngại ngùng gì nữa chứ?

So với Tần Kiếm Dao tôn quý thì bọn họ rất là tầm thường. Ngay cả Tần Kiếm Dao cũng nguyện ý thần phục rồi thì bọn họ làm gì còn có tư cách không thần phục tân hoàng chứ.

Nhất thời, chúng tu sĩ quỳ xuống đất vái lạy. Tất cả tu sĩ quỳ tại chỗ, nín thở, chờ đợi tân hoàng xử lý.

Trước đó tân hoàng đăng cơ, thiên hạ đến bái, có không ít người đi vào hoàng cung quỳ lạy tân hoàng. Thế nhưng lúc đó chẳng ai tin phục tân hoàng, mà là khiếp sợ uy thế của Tôn Lãnh Ảnh cùng Ngân Bí quân đoàn mà thôi.

Hôm nay bọn họ quỳ ở đây không phải vì Tôn Lãnh Ảnh cùng Ngân Bí quân đoàn nữa, mà là bởi vì chính bản thân tân hoàng.

Hơn nữa, lúc này tất cả mọi người đang quỳ lạy ở đây đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi tân hoàng giận dữ, đồ diệt bát phương, tiêu diệt môn phái truyền thừa của bọn họ.

Trong nháy mắt, mọi người cảm thấy như trở về thời đại của Thái Thanh Hoàng, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả Thái Thanh Hoàng nữa.

Tất cả quá đột nhiên, giống như một giấc mộng.

Ngày đó tân hoàng bị đuổi khỏi hoàng vị, đánh mất giang sơn, rất nhiều người khinh thường hắn, một số người không coi hắn ra gì, châm chọc khiêu khích hắn, một số người cho rằng tân hoàng là bùn nhão không đắp được tường, chỉ là một tên phế vật mà thôi.

Nhưng hôm nay bọn họ lại nơm nớp lo sợ quỳ dưới chân tân hoàng, nội tâm run rẩy, sợ hãi tân hoàng không vui, càng sợ hãi tân hoàng trách tội mình.

Biến hóa này quá hài hước, quá hết sức tưởng tượng.

- Đây là phạm tiện.

Lý Thất Dạ nhìn tu sĩ cường giả quỳ dưới chân, cười nhạt nói rằng:

- Cho các ngươi một thời đại tự cường, tự lập, tự trị nhưng các ngươi lại không biết quý trọng. Xem ra mạng của các ngươi là bị thống trị, bị điều khiển!

Lời nói của Lý Thất Dạ vả bốp bốp lên mặt mọi người, làm bọn họ đau rát. Thế nhưng làm gì có ai dám nói gì? Hắn không nổi giận đã là cám ơn trời đất rồi.

- Đứng lên đi, tha các ngươi vô tội.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nhìn bọn họ, phất tay nói.

- Tạ chủ long ân...

Nghe Lý Thất Dạ nói thế, tất cả mọi người như trút được gánh nặng, không khỏi thở dài. Vừa rồi có rất nhiều người mồ hôi chảy ròng ròng nữa kìa.

Vừa rồi nếu như tân hoàng giận dữ, hắn chỉ cần vung tay lên thôi thì sẽ có vô số đầu người lăn trên mặt đất, còn bọn họ thì không có sức phản kháng, chỉ có vận mạng bị tàn sát mà thôi.

Thấy Lý Thất Dạ không trách tội, tất cả mọi người mừng như điên, không ít người quỳ rạp dập đầu kêu cốp cốp, tạ chủ long ân.

Lúc này Lý Thất Dạ không giết chết bọn họ, chính là hoàng ân cuồn cuộn!

Sau khi mọi người đứng dậy thì hoặc là buông thả hai tay, cúi thấp đầu lâu, hoặc là ngước nhìn Lý Thất Dạ. Ai ai cũng cẩn thận, sợ Lý Thất Dạ sẽ giáng tội.

Lý Thất Dạ không quan tâm bọn họ, chỉ lạnh nhạt nói rằng:

- Hết chuyện rồi, bây giờ tới lượt ta làm một ít việc.

Nói xong thì móc ra một cái hộp báu.

Hộp báu mà Lý Thất Dạ lấy ra chính là hộp báu lấy ở thạch lâm, rất nhiều người đang có mặt ở đây từng nhìn thấy hộp báu này. Ngày đó có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ lấy hộp báu này từ thạch lâm.

Thế nhưng không ai biết hộp báu này đựng thứ gì.

- Đó là gì?

Nhìn thấy Lý Thất Dạ móc ra hộp báu, có người từng ở thạch lâm nhìn thấy nó nói nhỏ.

Trên thực tế không ai biết hộp báu này là gì cả, ngay cả Tần Kiếm Dao, Quan Hải Đao Thánh cũng nín thở. Bọn họ muốn biết thứ bên trong hộp báu là gì, đồng thời bọn họ cũng muốn biết "làm ít việc" trong miệng Lý Thất Dạ là việc gì.

Khi Lý Thất Dạ móc ra hộp báu thì Tần Kiếm Dao biết chuyện này không đơn giản. Thử nghĩ mà xem, ngay cả thứ như cửu bí mà Lý Thất Dạ cũng tiện tay ban cho Liễu Sơ Tình.

Từ đủ loại tình huống, có thể thấy hôm nay Lý Thất Dạ tới đây không phải là để giết Mã Minh Xuân, cũng không phải đến đây để giết quân đoàn Trung Ương, đồng thời cũng không phải đến đây vì cửu bí.

Có thể nói, đối với Lý Thất Dạ, Mã Minh Xuân cũng vậy, quân đoàn Trung Ương cũng vậy, thậm chí ngay cả cửu bí cũng không đáng để hắn đi một chuyến. Những thứ này chỉ là tiện tay mà thôi.

Chuyện mà hắn đang định làm mới thật sự là mục đích hôm nay hắn tới, mới là nguyên nhân khiến hắn đi tới đây một chuyến.

Thử nghĩ mà xem, ngay cả thứ vô giá như cửu bí mà cũng không đáng giá để hắn đi một chuyện. Như vậy chuyện, hay đồ vật đáng giá để hắn đi một chuyện rốt cuộc là cái gì? Nó chắc chắn rất kinh thiên, rất khủng bố.

Cho nên khi này ngay cả Tần Kiếm Dao từng nhìn thấy vô số bảo vật, nhìn thấy vô số tiên trân cũng cảm thấy chờ mong, rất muốn biết Lý Thất Dạ đến đây vì cái gì.

Lúc này Lý Thất Dạ mở hộp báu. Hộp báu vừa được mở thì quang mang chợt hiện, dập dờn giống như sóng biếc, như thể thứ đựng trong hộp báu chính là nước xanh.

- Được rồi, bắt đầu thôi.

Lý Thất Dạ cười nhạt, đổ thứ trong hộp báu.

"Rào" Tiếng nước vang lên. Khi Lý Thất Dạ đổ thứ trong hộp báu ra ngoài thì mọi người nhìn thấy thứ đổ khỏi hộp báu chính là nước trong, là một thứ nước vô cùng trong vắt.

Khi nhìn thấy thứ đổ khỏi hộp báu chính là nước trong thì tất cả mọi người cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ban đầu tất cả mọi người nghĩ rằng bên trong hộp báu chứa đựng bảo vật tuyệt thế vô song, nhưng không ngờ thứ đổ ra lại chính là nước trong.

Nhắc tới cũng lạ, khi nước trong đổ ra ngoài thì có khói xanh bốc lên, giống như tiên sương. Cho nên khi nước trong trút xuống, khói xanh lượn lờ thì nhìn y hệt như là nước trong này chảy xuống từ tiên cảnh.

Dường như ở nơi nào đó trong tiên cảnh xuất hiện vết nứt, bởi vì vết nứt này mà tiên thủy chảy xuống phàm thế.

Một tuyến nước trong từ trên cao đổ xuống, chảy vào trong hồ nước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3746: Thần Phục (Hạ)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.