247Truyen.com

Đế Bá Chương 3731: Bọn Chuột Nhắt Mà Thôi

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3731: Bọn Chuột Nhắt Mà Thôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Quan Hải Đao Thánh lui ra thì Lý Thất Dạ nhìn Thang Hạc Tường, cười nhạt nói rằng:

- Ngươi muốn chết như thế nào? Muốn được chết thống khoái thì hãy tự mình kết liễu. Nếu như ta ra tay thì không thể nói chắc, chết không toàn thây là chuyện rất bình thường.

Sắc mặt của Thang Hạc Tường hết sức khó coi. Bị Quan Hải Đao Thánh coi thường thì cũng thôi, bây giờ lại còn bị Lý Thất Dạ coi thường như thế, nội tâm của hắn gần như phát điên.

Phải biết rằng trước kia là hắn xem thường Lý Thất Dạ. Trước kia tân hoàng chẳng qua chỉ là một tên phế vật bị người ta đuổi xuống hoàng vị mà thôi, ngay cả giang sơn cũng bị cướp mất.

Bây giờ thì hay rồi. Bị Lý Thất Dạ coi thường ngay trước mặt người trong thiên hạ, thậm chí còn chẳng thèm ngó tới. Cho dù trong lòng hắn biết Lý Thất Dạ rất cường đại, thế nhưng nội tâm vẫn không thể áp chế được cảm giác giận dữ.

- Ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch hay sao?

Thang Hạc Tường hừ lạnh, ánh mắt toát lên vẻ tức giận.

- Không sai, ta chính là vô địch.

Lý Thất Dạ mỉm cười, tùy tiện nhìn xung quanh, hời hợt nói rằng:

- Ai muốn khiêu chiến ta thì ta tùy thời hoan nghênh, để mọi người kiến thức được phong thái vô địch của ta.

Đứng trước mặt người trong thiên hạ nói mình vô địch, thật sự quá bá đạo, quá kiêu căng. Ngay cả Chân Đế cường đại cách mấy thì cũng không dám kiêu căng tuyên bố mình vô địch. Thế nhưng, tân hoàng lại dám kiêu căng tuyên bố mình vô địch.

Nghe vậy, tất cả mọi người cười khổ. Trên thực tế tân hoàng không hề thay đổi. Khi mọi người coi hắn là kẻ yếu thì mọi người đều coi hành vi của hắn là hoang đường ngu ngốc. Thế nhưng bây giờ mọi người biết hắn cường đại nên mọi người chỉ có một từ để hình dung hành vi của hắn... điên cuồng.

Trên thực tế bản chất của tân hoàng vẫn luôn như vậy, chỉ là mọi người đã thay đổi góc độ nhìn hắn mà thôi.

- Sao hả, không còn làm rùa đen rút đầu tiếp à?

Lý Thất Dạ nhìn Thang Hạc Tường, cười nói:

- Thế nhưng cho dù hôm nay ngươi muốn làm rùa đen rút đầu thì cũng không thể được.

Lúc này, mọi người nhìn Thang Hạc Tường. Nếu như lúc này Thang Hạc Tường không dám ứng chiến thì thanh danh cùng uy vọng của hắn sẽ bị ảnh hưởng, địa vị ở Cửu Bí đạo thống của hắn sẽ bị lung lay. Cho dù thật sự có ngày hắn trở thành hoàng đế thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phục.

- Được...

Thang Hạc Tường hít sâu, ánh mắt dữ dội, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm rãi nói rằng:

- Ta chính là một tên tướng lĩnh, thiện mang binh đánh giặc. Khi ta giao chiến với địch nhân, đều là dẫn binh xung phong...

- Được rồi, đừng nói vòng nói vo nữa, nói thẳng đi thôi.

Lý Thất Dạ phất tay, cắt lời Thang Hạc Tường, nói rằng:

- Ngươi cứ nói thẳng muốn quần ẩu là được, không cần bày đặt nói mang binh đánh giặc.

Bị Lý Thất Dạ chặn họng bằng câu nói này, khuôn mặt của Thang Hạc Tường đỏ bừng. Hắn nói nhiều như vậy, là muốn tìm lý do để đám người của hắn có thể cùng lên.

Dù sao, Thang Hạc Tường cũng biết chỉ bằng thực lực cá nhân thì hắn không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Nội tình lớn nhất của hắn đó chính là liên thủ, vì vậy hắn muốn liên thủ với đội ngũ sau lưng mình đánh nhau với Lý Thất Dạ, thế nhưng chỉ là ngại nói ra miệng mà thôi.

- Mặc kệ ngươi có trăm người hay ngàn người, cho dù toàn bộ quân đoàn của ngươi tới đây, thậm chí là sáu quân đoàn cùng xông lên thì ta đều phụng bồi hết. Một mình ta là đủ rồi.

Lý Thất Dạ hời hợt nói rằng:

- Đương nhiên, theo ta thấy thì sáu quân đoàn các ngươi cùng xông lên là tốt nhất. Ta có thể nhấc tay tiêu diệt sạch sẽ đám phản quân các ngươi, đỡ tốn thời gian ta đi xử lý từng người một.

Lý Thất Dạ nói rất hời hợt, giống như đang nói một chuyện nhỏ bé không quan trọng. Thế nhưng người đang có mặt ở đây đều bất giác rùng mình.

Mặc dù Lý Thất Dạ chỉ nói miệng mà thôi, thế nhưng lúc này những người đang có mặt ở đây như đã ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi.

Lúc này tất cả mọi người đều có ảo giác rằng, bọn họ như thể đang nhìn thấy cái khoảnh khắc Lý Thất Dạ vừa vung tay lên thì sáu quân đoàn lớn bị tàn sát không còn một mống, trăm vạn đại quân của sáu quân đoàn lớn nằm phơi thây trên đất, thi cốt như núi, máu chảy thành sông.

Nhất thời, vô số người run cầm cập. Lúc này mọi người đều cảm thấy Lý Thất Dạ không phải nói ngoa, mọi người đều tin rằng nếu như Lý Thất Dạ thật sự ra tay thì sáu quân đoàn lớn chắc chắn khó thoát kiếp.

- Bạo quân chính là bạo quân...

Lúc này Thang Hạc Tường lạnh lùng nói rằng:

- Tại sao không nghĩ lý do mình đánh mất dân tâm, lý do bị chúng bạn xa lánh...

- Được rồi, đừng thuyết giáo ta nữa.

Lý Thất Dạ cắt lời Thang Hạc Tường, cười nói:

- Ngươi chỉ là sâu kiến dưới chân của ta mà thôi, có gì hay ho để dạy chứ? Muốn chiến thì mau kêu gọi trợ thủ của ngươi, bằng không ta mà ra tay rồi thì ngươi sẽ chết ngay tại chỗ.

Thang Hạc Tường lập tức đỏ mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn quát khẽ:

- Bày trận, hôm nay ta muốn lĩnh giáo cao chiêu của hắn.

"Keng, keng, keng"

Thang Hạc Tường vừa ra lệnh, đội ngũ sau lưng Thang Hạc Tường lập tức đứng thành hàng, chớp mắt kết thành trận. Chỉ nghe "ông" một cái, khi bọn họ tế lên trận đồ thì dưới chân xuất hiện pháp tắc, kinh độ vĩ độ giao thoa với nhau.

Lúc này Thang Hạc Tường đi vào trong trận, chỉ nghe "ông", đại trận lơ lửng, vô số pháp tắc lập tức chuyển động xung quanh Thang Hạc Tường, lấy Thang Hạc Tường làm trung tâm, tất cả sức mạnh bá đạo của đội ngũ đều tập trung lên trên người Thang Hạc Tường.

Nhìn thấy đám người Thang Hạc Tường bày trận, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt.

- Kỳ quái.

Nhìn thấy màn này, có người nói nhỏ.

- Tại sao kỳ quái?

Đồng bạn của hắn hỏi nhỏ.

- Ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao?

Người này nhìn đám người Thang Hạc Tường bày trận, nói nhỏ:

- Đội ngũ này không phải là Cấm Vệ quân, mà là đội ngũ hạch tâm của Trung Ương quân đoàn, phần lớn đều là lão binh của Mã gia quân. Thế nhưng ngươi nhìn tình hình trước mắt xem, thuần thục biết mấy, mới đó mà đã thành trận, lâm thời thao luyện không thể được như thế.

Nghe vậy, mọi người xung quanh ngạc nhiên, nội tâm run rẩy. Mọi người đều chú ý tới chi tiết này, bây giờ xem ra vấn đề không hề nhỏ.

Phải biết rằng hôm nay không phải Cấm Vệ quân đi theo Thang Hạc Tường, mà là đội ngũ của Trung Ương quân đoàn, nhưng Thang Hạc Tường lại là quân đoàn trưởng Cấm Vệ quân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3731: Bọn Chuột Nhắt Mà Thôi

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.