247Truyen.com

Đế Bá Chương 3699: Quỳ Hết Đi (Thượng)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3699: Quỳ Hết Đi (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Được rồi, bắt đầu ngay đi, quỳ hết đi, có lẽ đây là cơ hội giúp các ngươi còn sống rời khỏi nơi này.

Lý Thất Dạ cười nói.

- Đừng hòng...

Có thiên tài trẻ tuổi không phục, quát lớn:

- Ngươi đừng hòng ta quỳ trước một tên hôn quân như ngươi!

"Keng..."

Thiên tài trẻ tuổi này vừa nói xong thì có thạch vệ ra tay, thạch mâu phá không đâm về phía thiên tài trẻ tuổi này.

- Phá...

Thiên tài trẻ tuổi rống lớn, nhảy lên trên trời, tay cầm một thanh chiến chùy đập lên thạch mâu, muốn đập nứt thạch mâu.

"Ầm"

Thạch mâu không bị đập nứt, mà nó đâm thủng chiến chùy. Chỉ nghe "xịt" một cái, thạch mâu đâm thủng lồng ngực của hắn, máu tươi từ mũi mâu nhỏ giọt xuống mặt đất.

Thiên tài trẻ tuổi trợn trừng hai mắt. Hắn vô cùng tự phụ đạo hạnh của mình, nhưng không ngờ rằng ngay cả một mâu mà cũng không đỡ nổi, bị đâm chết ngay tại chỗ.

- Chúng ta xông lên, giết chết tên hôn quân này trừ hại cho Cửu Bí đạo thống!

Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người cảm thấy đau lòng. Trong đó có một vị thiên tài hét lớn, nói với mười mấy bằng hữu của mình, xung phong giết về phía Lý Thất Dạ.

- Giết...

Mười mấy tu sĩ thiên tài gào lên, lấy ra binh khí mạnh nhất của mình, sử dụng công pháp mạnh nhất xông lên giết Lý Thất Dạ. Mười mấy người bọn họ liên thủ với nhau muốn giết chết Lý Thất Dạ.

"Keng..."

Một cây thạch mâu ngang trời. Chỉ nghe tiếng "leng keng" vang lên, cây thạch mâu này giống như hóa thành một tấm lưới khổng lồ, mũi mâu nhọn hoắc đâm xuống, giống như thiên la địa võng gom bắt tất cả mọi người.

Tiếng nổ vang "ầm ầm ầm" vang lên. Cho dù binh khí của những thiên tài trẻ tuổi này mạnh mẽ cách mấy thì cũng bị thạch mâu xuyên thủng từng cái một, bị thạch mâu đánh nát từng cái một.

- A...-

Sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi tung tóe, chỉ thấy mười mấy thiên tài trẻ tuổi xông về phía Lý Thất Dạ còn chưa lên tới đài cao thì đã bị thạch vệ giết chết. Thi thể của bọn họ đều bị thạch mâu nhấc lên cao, máu chảy đầm đìa.

Chỉ nghe "ầm ầm ầm", chỉ thấy thạch mâu vung lên, ném những bộ thi thể này ra chỗ khác như ném rác rưởi.

Mười mấy thiên tài trẻ tuổi bị đâm chết trong nháy mắt, đúng là trận tàn sát nghiêng về một bên. So với thạch vệ thì thiên tài trẻ tuổi chẳng là cái thá gì sất.

Máu tươi chảy xuôi trên thềm đá như nước suối từ trên núi chảy xuống, hết đợt này thì tới đợt khác, mùi máu tanh lan tràn khắp thạch lâm.

- Ai, xem ra bạo quân ta đây có hơi thất bại.

Lý Thất Dạ lắc đầu nói rằng:

- Một tên bạo quân hợp cách thì nên uống máu người, ăn thịt người. Dù sao thì khi các ngươi hận ta chẳng phải cũng muốn uống máu ta, rút gân ta, ăn thịt ta hay sao? Ai, xem ra ta làm bạo quân vẫn chưa hợp cách.

Nhìn thấy mười mấy bộ thi thể trên mặt đất, tất cả mọi người đều rợn cả người.

- Má ơi, trốn thôi.

Cuối cùng, có người không chịu đựng nổi bầu không khí này, bay vọt lên trên trời, bỏ chạy ra ngoài.

- Chạy...

Nhìn thấy có người cầm đầu bỏ trốn, lúc này bọn họ không còn nghĩ tới tôn nghiêm, mặt mũi nữa. Bọn họ vội vàng bay lên, xoay người bỏ chạy.

"Xì, xì, xì"

Ngay khi những thiên tài trẻ tuổi này bay lên trời bỏ chạy thì từng cây thạch mâu được ném lên cao như những tia chớp.

- A...

Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi tung tóe. Chỉ thấy những thiên tài trẻ tuổi chạy trốn đều bị thạch mâu đâm thủng lồng ngực, một lỗ máu xuất hiện trền lồng ngực. Bọn họ hét thảm, máu tươi trào ra, thi thể từ trên trời rơi rụng xuống đất.

Trong nháy mắt, từng bộ thi thể từ trên không trung rơi rụng xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống mặt đất thì bọn họ đều đã chết, không ai còn nhúc nhích cả.

- Đừng có trốn...

Nhìn thấy lối ra bị thạch vệ ngăn cản, căn bản không thể chạy trốn. Một khi nhảy lên trên trời thì sẽ bị thạch vệ tàn sát.

Cường giả lớn tuổi quát lên, những tu sĩ trẻ tuổi đang định bay lên chạy trốn lập tức ổn định thân thể.

"Ầm ầm ầm"

Lúc này, những thạch vệ ngăn cản lối ra bắt đầu di chuyển, từng bước áp sát bọn họ. Thạch mâu trong tay chúng nó lóe lên hàn quang cực kỳ đáng sợ.

Nhìn thấy thạch vệ từng bước áp sát, tất cả mọi người không thể không lùi ra phía sau. Khi thạch vệ càng ngày càng sát thì tất cả mọi người dần dần bị ép lui tới trước thềm đá, nếu lui thêm nữa thì sẽ lui tới chỗ của Lý Thất Dạ.

- Bây giờ nên làm gì đây?

Nhất thời, tu sĩ cường giả bị ép thành một cụm không biết phải làm sao, cũng không biết nên làm gì. Bọn họ chỉ có thể trưng cầu ý kiến của cường giả lớn tuổi.

Thế nhưng những cường giả lớn tuổi, thậm chí là lão tổ thế gia cũng đã bó tay toàn tập, hoàn toàn không có cách giải quyết. Bởi vì thạch vệ quá mạnh mẽ, cho dù bọn họ có liên thủ với nhau thì cũng không thể nào giết khỏi vòng vây.

- Làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì nữa chứ.

Lúc này, Lý Thất Dạ ngồi trên ghế đá cười tủm tỉm nói rằng:

- Lúc này ngoại trừ quỳ gối với hoàng đế ta đây, quỳ liếm hoàng đế ta đây, hiệu trung với hoàng đế ta đây thì các ngươi cảm thấy còn có lựa chọn thứ hai sao? Nếu như các ngươi quỳ liếm ta thoải mái, có khi ta nhất thời nhẹ dạ sẽ tha cho các ngươi không chết.

Lời nói của Lý Thất Dạ giống như tiếng trời, vạch cho tất cả mọi người một con đường sáng.

Trước đó mọi người không ai coi Lý Thất Dạ ra gì. Tân hoàng đã mất quyền thế thì là cái thá gì chứ, không đáng nhắc tới.

Thế nhưng lúc này mọi người lại hai mặt nhìn nhau.

- Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế...

Lúc này có tu sĩ trẻ tuổi không chịu nổi áp lực, hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, lạy bái nói rằng:

- Ngô hoàng thiên thu vạn thế, vạn cổ vô địch. Nô tài vô tri, ếch ngồi đáy giếng, xin ngô hoàng hãy tha ta không chết.

Thấy có người cầm đầu quỳ xuống, rất nhiều người đột phá được phòng tuyến tâm lý, tu sĩ cường giả đua nhau quỳ xuống, hô lớn:

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngô hoàng nhất thống vạn cổ, thiên thu vạn năm.

Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người quỳ xuống, nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả đang có mặt ở đây đều chen chúc nhau quỳ xuống, cao giọng nói rằng:

- Ngô hoàng vạn thọ vô thọ, thương xót thiên hạ, cầu xin ngô hoàng tha cho nô tài một mạng.

Chỉ trong thời gian ngắn, bên dưới thềm đá quỳ xuống kín mít. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, hơn nữa còn chen lấn nhau quỳ xuống. Bọn họ sợ mình là người quỳ cuối cùng, lỡ như tân hoàng không vui thì nói không chừng cái đầu của bọn họ sẽ rơi xuống đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3699: Quỳ Hết Đi (Thượng)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.