247Truyen.com

Đế Bá Chương 3672: Hùng Hổ Dọa Người (Hạ)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3672: Hùng Hổ Dọa Người (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Tằng Dật Bân cười nói, mọi người đều nghe ra giọng điệu nhạo báng của hắn. Mọi người biết Tằng Dật Bân cố ý muốn làm Lý Thất Dạ xấu mặt.

- Nhưng mà đều là quá khứ.

Tằng Dật Bân cười gằn, ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói rằng:

- Bây giờ bổn tướng kêu chuyển thì lập tức chuyển ngay, bằng không thì sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!

- Ngươi quá càn rỡ rồi!

Nhìn thấy Tằng Dật Bân muốn ra tay, Liễu Sơ Tình không kiềm được cơn giận, đứng ra, hừ lạnh một cái, nói rằng:

- Bệ hạ cao quý, sao có thể cho phép nhà ngươi nhục mạ. Nếu các ngươi lập tức rời đi thì bệ hạ sẽ không trách tội các ngươi!

- Ngươi là ai...

Tằng Dật Bân tuy rằng hơi ngu, thế nhưng nhìn Liễu Sơ Tình khí độ bất phàm thì cũng có thể nhận ra nàng xuất thân không đơn giản. Thế nhưng hắn không nhận ra Liễu Sơ Tình, vì vậy dò hỏi một câu.

- Lâm Hải các Liễu Sơ Tình.

Liễu Sơ Tình cũng không có ý định dựa dẫm phân phận của mình để cậy người, mà nàng chỉ thành thật khai báo xuất thân của mình mà thôi.

- Công chúa Lâm Hải các.

Tuy rằng Tằng Dật Bân chưa từng gặp Liễu Sơ Tình, thế nhưng đã từng nghe tên thật của công chúa Lâm Hải Các nên vừa nghe thấy cái tên này, hắn hít lạnh lùi lại một bước.

- Công chúa Lâm Hải Các...

Nghe tên của Liễu Sơ Tình, không ít người rùng mình, rất nhiều người hít lạnh một cái.

Mặc dù Liễu Sơ Tình là công chúa Lâm Hải các, thế nhưng nàng rất ít xuất hiện bên ngoài. Thế nhưng rất nhiều người từng nghe qua tên của nàng, vì vậy dù cho có rất nhiều người không nhận ra Liễu Sơ Tình, thế nhưng khi nghe tên của nàng thì mọi người đều biết nàng là ai.

Nhất thời, không ít người rùng mình. Công chúa Lâm Hải các không chỉ có huyết thống cao quý, địa vị cao cả, cành vàng lá ngọc, mà quan trọng hơn là từ lâu đã có đồn đại rằng thiên phú của công chúa Lâm Hải các rất cao.

Tuy không ai nhìn thấy công chúa Lâm Hải các ra tay, thế nhưng Quan Hải Đao Thánh từng cảm thán rằng, luận thiên phú thì hắn chỉ xếp thứ hai ở Lâm Hải các.

Phải biết rằng, Quan Hải Đao Thánh chính là một vị thiên tài rất lợi hại của Lâm Hải các, nổi tiếng ngang với Bát Trận Chân Đế, thậm chí có thể còn vượt qua cả Bát Trận Chân Đế.

Nhất thời, không ít người nhìn nhau. Mọi người không biết vì sao công chúa của Lâm Hải các lại đứng chung với tân hoàng.

- Ngươi... ngươi... ngươi chính là công chúa Lâm Hải các...

Sau khi nghe Liễu Sơ Tình trả lời thì Tằng Dật Bân biến sắc, cho dù hắn là kẻ ngu đi chăng nữa thì cũng biết hắn trêu không nổi cô gái này.

Nếu như gây hấn với cô gái này thì nói không chừng Quan Hải Đao Thánh sẽ nổi giận.

Liễu Sơ Tình không ra vẻ ta đây, chỉ gật đầu nói rằng:

- Là ta.

Đây là chuyện rất bình thường.

- Ha ha ha.

Lúc này, Tằng Dật Bân cười gằn, không dắm nhằm vào Liễu Sơ Tình, chỉ khinh thường nói rằng:

- Trốn ở sau lưng nữ nhân thì là cái thá gì chứ, một kẻ nhu nhược mà thôi. Chẳng trách giang sơn mỹ miều lại bại trong tay ngươi. Cái thứ nhu nhược không có cốt khí như ngươi mãi mãi chỉ là bùn nhão. Người như ngươi căn bản không xứng làm hoàng đế, mà chỉ là một con chó mất chủ mà thôi...

Tằng Dật Bân không dám trêu Liễu Sơ Tình, vì vậy dùng lời nói để sỉ nhục Lý Thất Dạ.

- Ngươi... tại sao ngươi lại nói vậy...

Liễu Sơ Tình bất bình dùm Lý Thất Dạ, mặt mày đỏ bừng, nạt Tằng Dật Bân một cái.

Lý Thất Dạ kéo Liễu Sơ Tình ra phía sau, cười đậm, nói rằng:

- Cũng được, đã nói đến nước này thì ta cũng không tiện tiếp tục trốn sau nữ nhân nữa.

Nói tới đây, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Tằng Dật Bân, ung dung nói rằng:

- Chẳng phải ngươi muốn đánh gãy hai chân của ta sao? Ta đứng ở ngay đây, cứ tới đi.

- Cẩn thận...

Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng dậy, Liễu Sơ Tình đứng ở phía sau Lý Thất Dạ có chút lo lắng, nói nhỏ.

- Tốt lắm, coi như có chút cốt khí, ít nhiều gì cũng có chút giống hoàng đế.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng ra, Tằng Dật Bân cười đắc chí. Hắn không ngờ phép khích tướng của mình lại có tác dụng.

- Lên, hắn không chịu dời đi chỗ khác thì chặt đứt hai tay hai chân của hắn rồi vứt.

Nói tới đây, Tằng Dật Bân cười tàn nhẫn.

Nhìn thấy hành vi của Tằng Dật Bân, rất nhiều người nhìn nhau. Có một vài tu sĩ trẻ tuổi kinh nghiệm phong phú lén lút lắc đầu.

Không phải mọi người đồng tình tân hoàng Lý Thất Dạ, mà là cảm thấy Tằng Dật Bân quá tiểu nhân đắc chí. Lúc tân hoàng còn tại vị thì hắn không dám thả rắm, bây giờ lại diệu võ dương oai trước mặt tân hoàng nhỏ yếu.

Trong giới tu sĩ rất ít ai đồng tình kẻ yếu, thế giới này là kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Thế nhưng rất nhiều người lại ghét dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Tằng Dật Bân.

Ngày thường Tằng Dật Bân chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Bình thường nhân vật như thế không có chỗ đứng ở Cửu Bí đạo thống, thế mà bây giờ lại huênh hoang như vậy, phách lối như vậy, hùng hổ như vậy, khiến cho không ít tu sĩ trẻ tuổi có thực lực ngang với Tằng Dật Bân cảm thấy ngứa mắt.

Đương nhiên không ai nói gì cả, vì vậy càng khỏi phải nói tới việc có người đứng ra bênh vực tân hoàng.

Mặc dù Tằng Dật Bân không phải thiên tài, cũng có không ít tu sĩ ngứa mắt hắn, thế nhưng hắn dù sao cũng là cháu ngoại của Mã Minh Xuân, là thế tử Tằng gia, chỗ dựa rất cứng.

Còn tân hoàng có kết cuộc như thế nào thì rất ít người đồng tình tân hoàng, vì vậy sẽ không ai ra mặt giúp tân hoàng, bênh vực tân hoàng cả. Theo mọi người, tân hoàng chỉ là chó mất chủ, bị mọi người xa lánh, vì vậy làm gì có ai muốn bênh vực một người như thế chứ?

Lúc này Tằng Dật Bân ra lệnh, mười mấy tên đàn ông lực lưỡng ở đằng sau Tằng Dật Bân lập tức bao vây Lý Thất Dạ, ánh mắt lạnh lùng.

Những tên này đều từng lăn lộn trong quân đội, tuyệt đối không phải là người hiền lành. Chỉ cần Tằng Dật Bân ra lệnh thôi thì bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu tình, bọn họ đều là người lòng dạ độc ác.

- Bệ hạ muốn chúng tiểu nhân ra tay, hay là bệ hạ tự phế tay chân?

Một tên trong mười mấy tên đàn ông lực lưỡng cười rùng rợn.

Bầu không khí căng thẳng tột độ, tất cả mọi người đều nín thở quan sát.

Ngay lúc này, chỉ nghe tiếng "xoạnh, xoạch, xoạch" vang lên, quấy nhiễu tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Tằng Dật Bân cùng mười mấy tên đàn ông lực lưỡng lập tức quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy ở ngọn núi cạnh đó có một ông lão đang ngồi, bên hông vắt một cây đao bổ củi, dưới chân chồng một gánh củi. Lúc này hắn ngồi trên nham thạch, hút thuốc xoạch xoạch, dáng vẻ rất thoải mái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3672: Hùng Hổ Dọa Người (Hạ)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.