247Truyen.com

Đế Bá Chương 3660: Liễu Sơ Tình (Thượng)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3660: Liễu Sơ Tình (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Giả mạo tân hoàng không phải là chuyện đùa, đây là chuyện mất đầu.

Tu sĩ lắc đầu, nói nhỏ:

- Ai dám giả mạo chứ? Nói không chừng không chỉ đầu mình rơi xuống đất mà còn sẽ liên lụy những người khác nữa.

Đồng bọn của hắn nghĩ thấy cũng đúng. Hiện tại có rất nhiều người muốn dồn tân hoàng vào chỗ chết nên ai mà dám liều lĩnh giả mạo tân hoàng chứ, trừ phi thật sự có người chán sống rồi.

- Má ơi, vậy thì Cửu Liên Sơn không an toàn rồi.

Đồng bọn của hắn tỉnh táo lại, run rẩy một hồi, nói rằng:

- Một khi Binh Trì thế gia, Vạn Trận quốc phát hiện tân hoàng đang ở Cửu Liên Sơn thì chẳng phải sẽ có đại quân áp cảnh hay sao. Tới khi đó Cửu Liên Sơn sẽ trở thành chiến trường, ngọn lửa chiến tranh sẽ thiêu cháy khắp trời, chúng ta sẽ trở thành cá trong chậu, khó mà giữ nổi mạng nhỏ.

- Sẽ không.

Tu sĩ nọ lắc đầu, nói rằng:

- Đừng quên rằng nơi này chính là Cửu Liên Sơn, ai mà dám xằng bậy chứ? Từ xưa nới nay chưa ai dám xằng bậy ở Cửu Liên Sơn hết. Thái Thanh Hoàng còn sống rất mạnh đúng không, thế nhưng khi đi tới Cửu Liên Sơn thì cũng không phải thu lại tư thái độc tôn thiên hạ hay sao...

- Cửu Liên Sơn sâu không lường được, ai dám đưa đại quân áp cảnh? Thổi lửa chiến tranh ở Cửu Liên Sơn là cử chỉ không sáng suốt. Một khi chọc giận Cửu Liên Sơn rồi thì nào ai biết kết quả sẽ như thế nào.

Tu sĩ nọ phân tích đâu ra đấy, vô cùng tinh tế.

- Nói cũng đúng.

Đồng bọn của hắn chà tay, có chút hứng thú nói rằng:

- Tân hoàng ở ngay Cửu Liên Sơn, hắc, chúng ta còn không nhanh chân đi xem.

- Có gì đáng xem chứ, còn không phải là một tên rác rưởi hay sao?

Tu sĩ nọ không có hứng thú.

- Mặc dù tân hoàng là rác rưởi, thế nhưng hắn là tân hoàng, giá trị của hắn là không thể tưởng tượng.

Đồng bọn của hắn chà tay, hưng phấn nói rằng:

- Nếu như chúng ta bắt cóc tân hoàng, hoặc áp tải hắn về tông môn thì không chừng sẽ giàu to, nói không chừng sẽ lập công lớn cho tông môn.

- Ngươi điên rồi.

Tu sĩ nọ tát đầu hắn một cái, nói rằng:

- Hiện tại tân hoàng chính là một tổ ong vò vẻ, ai chọc vào thì sẽ rước tới rất nhiều kẻ địch, làm không khéo thì sẽ đưa tới tai ương ngập đầu, tới khi đó thì mạng nhỏ sẽ tiêu đời, đâu ra lập công lớn chứ.

- Được rồi, vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội tốt trốn khỏi lòng bàn tay.

Đồng bọn đành nói.

Tuy rằng hắn rất muốn bắt cóc tân hoàng, thế nhưng cân nhắc thực lực của mình, đành phải bỏ qua vậy.

Mặc dù rằng càng ngày càng có nhiều đệ tử Cửu Bí đạo thống đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo, thế nhưng Hồng Hoang Sơn xa tít cực nam vẫn yên tĩnh y cũ, vẫn không ai tới quấy rầy Lý Thất Dạ, cũng không ai tới Hồng Hoang Sơn ở.

Ngoại trừ do Hồng Hoang Sơn quá hẻo lánh, cách trung tâm Cửu Liên Sơn quá xa thì còn bởi vì Hồng Hoang Sơn không thích hợp ở lại, không có ai muốn ngày ngày bị sát khí thổi trúng. Đây hoàn toàn là chịu khổ nhưng không thu được lợi ích, trừ phi là có người trời sinh có máu chịu ngược.

Thế nhưng diện tích của Cửu Liên Sơn thật sự quá rộng, dãy núi Cửu Liên Sơn kéo dài vạn dặm, cho dù có mười vạn đệ tử Cửu Bí đạo thống đến đây ngộ đạo thì Cửu Liên Sơn vẫn hoang vắng y cũ, vẫn khiến cho người ta cảm thấy thưa thớt.

Đương nhiên không có ai tới quấy rầy Lý Thất Dạ là một chuyện tốt, hắn cũng ưa thích thanh tĩnh.

Tuy rằng không ai muốn ở lại Hồng Hoang Sơn, thế nhưng không có nghĩa là không có ai đến Hồng Hoang Sơn. Một ngày sáng sớm, có người đứng trước ngoài cửa cung điện đá mà Lý Thất Dạ ở lại.

"Kéo két..." Tiếng cửa đá mở ra, Lý Thất Dạ dậy rất sớm, đả tọa nhập định, nuốt nhả sát khí. Thế nhưng hôm nay khi mở cửa đá thì đã thấy một người đứng ở bên ngoài cửa đá. Người này im lặng đứng chờ, dường như nàng đã chờ ở đây rất lâu rồi.

Người đứng ngoài cửa là một cô gái, một cô gái còn rất trẻ, một cô gái có thể khiến cho bất kỳ mọi người sáng mắt.

Mày như khói, mắt như sao, lông mi cong cong linh động xinh xắn, khuôn mặt mịn màng thì giống như một tác phẩm nghệ thuật. Bất kể là mũi ngọc nhô cao hay là đôi môi đỏ tươi đầy đặn, hoặc là hai gò má ngọc, thứ nào cũng đạt tới tỉ lệ hoàn mĩ. Gương mặt xinh đẹp như thế, khiến người ta nhìn mãi không ngán.

Diện mạo của thiếu nữ có mấy phần mềm mại của trẻ con, thế nhưng vóc người lại hết sức xinh đẹp, váy dài không thể giấu đi đôi gò cao ngất, cũng không giấu nổi bờ mông tròn trịa, khiến cho dáng người của nàng toát ra vẻ trưởng thành, giống như một trái ô mai đã chín muồi muốn được người khác hái xuống ăn nó.

Thế nhưng nàng lại có khuôn mặt thiên sứ, nét trẻ con mềm mại chiếm hết bảy phần trên khuôn mặt của nàng khiến người ta cảm thấy lòng dạ tươi mát, gột rửa mất tạp niệm trong lòng.

Nhất là mái tóc đen xỏa quá vai của nàng, khi có gió nhẹ thổi qua thì chúng nó tung bay như hơi nước, khiến nàng có mấy phần tươi mát xuất trần.

Cô gái này giống như là một khối phỉ thúy trong thâm sơn u cốc, xanh trong lạnh mát, khiến cho người ta tan chảy, khiến cho người ta cảm thấy mát ruột mát gan, khiến cho người ta không thể dời mắt.

Cô gái đứng ngay cửa, có hơi căng thẳng bấu lấy góc áo, cúi thấp vầng tráng. Thế nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Khi Lý Thất Dạ mở cửa thì nàng lập tức ngước đầu nhìn Lý Thất Dạ, có hơi bất ngờ không kịp đề phòng, không khỏi lùi lại mấy bướ, có hơi căng thẳng, mở miệng muốn nói thế nhưng lại không biết phải nói gì.

Lý Thất Dạ dựa vào cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn cô gái này, nói rằng:

- Cô nương tìm ai đấy?

Cô gái đánh giá Lý Thất Dạ vài lần, sau đó nhanh chóng nhìn vào bên trong phòng, phát hiện ở đây ngoại trừ Lý Thất Dạ ra thì không còn ai hết.

- Ngươi... ngươi... ngươi chính là tân hoàng sao? Không... không... ngài là bệ hạ sao?

Cô gái có hơi sốt sắng, gấp gáp hỏi rằng. Hỏi tới đây, nàng nắm chặt nấm đấm, tự cổ vũ chính mình.

Lý Thất Dạ khoanh tay trước ngực, cười nói:

- Ở Cửu Bí đạo thống hình như chỉ có mỗi mình ta được gọi là tân hoàng thôi. Đương nhiên, nếu như chưa có hoàng đế khác đăng cơ thì ta chính ta tân hoàng mà ngươi nói. Nhưng mà cá nhân ta thích tên Lý Thất Dạ hơn là tân hoàng.

- Vậy thì... vậy thì đúng rồi.

Nghe Lý Thất Dạ là người mà mình muốn tìm, cô gái thở phào nhẹ nhõm, giống như trút được gánh nặng.

Lý Thất Dạ đánh giá cô gái, ánh mắt của hắn rất tùy tiện, không hề bởi vì nàng là con gái mà dè dặt. Hắn đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu thân thể cô gái từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3660: Liễu Sơ Tình (Thượng)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.