247Truyen.com

Đế Bá Chương 3651: Bàn Thạch Thuẫn

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3651: Bàn Thạch Thuẫn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thiên Hạc Chân Nhân mặt mày tái xám. Lúc này hắn mới thật sự hiểu vì sao Lý Thất Dạ lại nói cọc hôn nhân này là bọn họ trèo cao, con gái của hắn có thể làm nha đầu ấm giường cho Lý Thất Dạ là vinh hạnh. Tiếc là, trước đó hắn ngu không gì bằng, thế nên đã đánh mất cơ hội vạn năm hiếm thấy này.

Bây giờ cho dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Thiên Hạc Chân Nhân hối hận muôn lần, tất cả chuyện này đều do sự ngu xuẩn của hắn mà ra. Lúc này hắn cảm thấy mình chết trăm lần cũng chưa hết tội, nếu như chết có thể chuộc tội thì hắn đồng ý chuộc tội, hắn đồng ý tìm đến cái chết.

Lý Thất Dạ chỉ hời hợt nhìn chúng đệ tử Thần Hành môn đang nơm nớp lo sợ nằm úp trên đất, cảm thấy mất hứng, lạnh nhạt nói rằng:

- Quên đi, có giết sạch các ngươi thì cũng không thể nào thể hiện được uy thế vô địch của ta, cút xéo đi!

- Cám ơn bệ hạ...

Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Phong Thần cùng mọi người trên dưới Thần Thành môn như gặp đại xá, lập tức lăn thân thể đang run lẩy bẩy của mình sang một góc. Lúc này, bọn họ chảy mồ hôi lạnh khắp mình mẩy, quần áo trên người đã ướt đẫm.

Lý Thất Dạ cảm thấy hết hứng, ném thạch thuẫn cho Trương Kiến Xuyên, nói lạnh nhạt:

- Mấy ngày hôm nay ngươi luôn hầu hạ ta, mà ta thì lại luôn hậu đãi với người bên cạnh mình. Tấm Bàn Thạch Thuẫn này thưởng cho ngươi, đây cũng là một loại duyên phận.

Lý Thất Dạ bất ngờ ban thưởng thạch thuẫn khiến cho Trương Kiến Xuyên ngoác rộng miệng, toàn thân cứng đơ, nhất thời không thể hoàn hồn.

Đâu chỉ Trương Kiến Xuyên mất hồn mà tất cả mọi người của Thần Hành môn đều sững sờ tại chỗ. Vừa rồi bọn họ còn nơm nớp lo sợ, thế nhưng lúc này bọn họ bị hành động của Lý Thất Dạ làm chấn động.

Bọn họ có thể nhìn ra tấm thạch thuẫn này là một món bảo vật cực kỳ lợi hại, uy lực của nó có thể sánh ngang với binh khí thủy tổ, thậm chí rất có thể còn mạnh hơn thế nữa.

Chí bảo vô thượng như vậy, vô số người thèm chảy nước miếng. Nếu như tấm thạch thuẫn này lưu lạc bên ngoài thì chắc chắn sẽ nhấc lên mưa máu ngập trời, bất kỳ môn phái nào cũng sẽ tranh giành tấm thạch thuẫn này bể đầu chảy máu.

Thế nhưng Lý Thất Dạ lại hời hợt ban thưởng thạch thuẫn cho Trương Kiến Xuyên.

Người hoàn hồn đầu tiên đó chính là Phong Thần. Phong Thần vội vàng nhắc nhở Trương Kiến Xuyên:

- Còn không mau cám ơn bệ hạ.

Lúc này Phong Thần cũng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù Thần Hành môn phạm phải tội lớn không thể tha thứ, ngu không gì bằng, thế nhưng ít nhất thì Thần Hành môn vẫn còn có đệ tử lọt vào pháp nhãn của Lý Thất Dạ, đây cũng xem như là duyên phận.

Trương Kiến Xuyên hoàn hồn, giật rung mình mẩy, vội vàng quỳ lạy, cảm kích nói rằng:

- Đa tạ bệ hạ ban ân!

- Sức mạnh của Bàn Thạch Thuẫn không xây dựng trên đạo hạnh của ngươi, mà là dựa vào đạo tâm của ngươi.

Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt:

- Chỉ cần ngươi có đạo tâm kiên định thì sẽ có thể điều khiển nó. Hơn nữa, đạo tâm của ngươi kiên định bao nhiêu thì nó sẽ cứng rắn bấy nhiều. Nếu như đạo tâm của ngươi kiên cố thì nó có thể ngăn cản được phần lớn đòn tấn công trên thế gian này, thế gian này rất ít người có thể thương hại được ngươi!

- Tiểu nhân đã biết.

Trương Kiến Xuyên lại lạy bái.

- Tẻ nhạt...

Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn lướt qua đám người Phong Thần, không thèm điếm xỉa bọn họ, xoay người bồng bềnh rời đi.

Phong Thần đang định nói chuyện, thế nhưng hắn còn chưa kịp nói ra tiếng thì Lý Thất Dạ đã biến mất.

Phong Thần được cho là người có tốc độ nhanh nhất thiên hạ, hắn có thể xuất hiện ở mọi nơi. Thế nhưng bây giờ so với tốc độ này của Lý Thất Dạ thì hắn trở nên nhỏ bé, căn bản không thể so sánh với nhau.

Phong Thần vất vả lấy lại tinh thần, thở dài một tiếng. Đây vốn là cơ hội trời cho, tiếc là Thần Hành môn không biết giữ lấy, cứ thế trơ mắt nhìn nó rời khỏi bàn tay.

Qua hồi lâu, Phong Thần mặt này nặng nề, căn dặn rằng:

- Kể từ hôm nay Thần Hành môn đóng kín sơn môn, không được cho phép thì không một đệ tử nào được phép rời khỏi. Chuyện hôm nay, ai cũng không được phép tiết lộ ra ngoài, bằng không thì giết không tha!

Phong Thần nghĩ, bất kể vì sao Lý Thất Dạ muốn giả vờ thấp kém thì cũng tự có tính toán riêng. Đã như thế, hắn không hy vọng có tin tức tiết lộ từ Thần Hành môn bọn họ. Lỡ như có sai sót thì sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho Thần Hành môn. Vì vậy hắn ra lệnh cấm khẩu với đệ tử Thần Hành môn, không một đệ tử nào được phép bàn tán chuyện này, không một đệ tử nào được phép lan truyền tin tức này.

- Đệ tử đã biết...

Tất cả đệ tử đều quỳ lạy, cung kính nói rằng.

Phong Thần nhìn Thiên Hạc Chân Nhân, lắc đầu nói chậm:

- Ngươi diện bích hối lỗi đi. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, thân là chưởng môn, nhưng ngươi thật sự rất thất trách, suýt nữa đã khiến tông môn vạn kiếp bất phục.

- Đệ tử nhận lệnh.

Thiên Hạc Chân Nhân cực kỳ xấu hổ, quỳ úp trên đất.

Phong Thần nhìn Trương Kiến Xuyên vẫn còn đang thờ thẩn nhìn Bàn Thạch Thuẫn trong tay mình, không khỏi cảm khái vạn phần. Hắn biết Lý Thất Dạ tha thứ cho Thần Hành môn không phải là vì nể tình mặt già của hắn, cũng không phải nể tình liệt tổ liệt tông, mà là nể tình tên đệ tử này.

- Ngươi hãy tập trung tu luyện, có chỗ nào không hiểu thì cứ đến hỏi ta.

Phong Thần nói với Trương Kiến Xuyên:

- Con đường tương lai còn dài, tông môn còn phải trông cậy vào ngươi.

Đổi lại là lúc bình thường thì đệ tử như Trương Kiến Xuyên căn bản không thể được lão tổ chí tôn như Phong Thần tự mình chỉ điểm.

Dù sao thì Trương Kiến Xuyên cũng chỉ là đồ tôn mà thôi, trước mặt hắn còn có rất nhiều trưởng bối muốn được Phong Thần chỉ điểm một hai.

Huống chi trong lớp hậu bối thì Trương Kiến Xuyên không phải là người có thiên phú cùng đạo hạnh cao nhất, cũng không phải là người có tiềm lực nhất, chỉ có thể tính là người nổi bật trong lớp trẻ mà thôi.

Đệ tử như vậy vốn không thể được lão tổ chí tôn tự mình chỉ điểm, cho dù có chỉ điểm thì cũng chỉ là tình cờ chỉ điểm một hai câu mà thôi.

Thế nhưng bây giờ thì khác, Trương Kiến Xuyên đã trở thành trụ cột của Thần Hành môn. Tương lai Thần Hành môn có tránh thoát được kiếp nạn hay không thì còn cần phải đặt hy vọng lên trên người hắn.

Vì vậy, đối với một đệ tử có tiềm lực như thế, Phong Thần sao không cố gắng bồi dưỡng hắn chứ?

Trương Kiến Xuyên vất vả lấy lại bình tĩnh, vội vàng quỳ lên trên đất, nói rằng:

- Cám ơn lão tổ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3651: Bàn Thạch Thuẫn

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.