247Truyen.com

Đế Bá Chương 3637: Phi Hoa Thánh Nữ (Thượng)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3637: Phi Hoa Thánh Nữ (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiếc là từ trước tới nay không ai có thể thành công, khối nham thạch này vẫn là một khối nham thạch. Nó giống như là một khối nham thạch bình thường, ngoài ra thì không còn gì cả.

Trên thực tế trăm nghìn vạn năm nay đã có vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm của Thần Hành môn tới tìm hiểu khối nham thạch này, thế nhưng cũng chưa bao giờ thành công. Ngay cả tuyệt thế thiên tài Mộc Thiếu Thần của Mộc gia mà trước đây Thần Hành môn từng mời tới cũng không thể tìm hiểu được bất kỳ thứ gì từ khối nham thạch này cả.

Thế nhưng, các đời đệ tử của Thần Hành môn đều tin chắc khối nham thạch này tuyệt đối có giá trị, bằng không thì thủy tổ Thần Hành Chân Đế cũng sẽ không vô duyên vô cớ dựng nó ở nơi này, chỉ có điều đệ tử hậu thế không thể tìm hiểu thấu đáo nó mà thôi.

Ở trước Vô Tự Bi có một cái chòi nghỉ mát. Đây là một cái chòi nghỉ mát rất lớn, có thể chứa tới mấy trăm người. Khi Lý Thất Dạ cùng Trương Kiến Xuyên đi tới chòi nghỉ mát này thì đã có không ít đệ tử đang ở đây tìm hiểu Vô Tự Bi. Đương nhiên cũng có một số ít đệ tử dán chặt cơ thể của mình lên mặt nham thạch, muốn dùng cơ thể của mình cảm nhận bia đá, xem thử xem có cảm nhận được thứ gì hay không.

Sau khi Trương Kiến Xuyên dẫn Lý Thất Dạ đi vào chòi nghỉ mát thì không ít đệ tử nhìn lại đây, cũng có không ít đệ tử chào hỏi Trương Kiến Xuyên.

Sau khi tới chòi nghỉ mát thì Trương Kiến Xuyên không hề nói nhiều, lập tức bày sẵn ghế dựa cho Lý Thất Dạ, đốt nhang thơm cho Lý Thất Dạ, tạo ra hoàn cảnh thoải mái để Lý Thất Dạ yên tĩnh ngộ đạo.

Khi Lý Thất Dạ ngồi xuống ghế nhìn Vô Tự Bi thì Trương Kiến Xuyên không nói không rằng, bắt lửa ngay trong chòi nghỉ mát để pha nước trà cho Lý Thất Dạ

Phong Thần phái Trương Kiến Xuyên hầu hạ Lý Thất Dạ cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì chỉ cần ra lệnh thì Trương Kiến Xuyên sẽ làm tốt nó, sẽ không lười biếng.

Chính bởi vì có mệnh lệnh của Phong Thần nên Trương Kiến Xuyên sẽ không vì Lý Thất Dạ là quân mất nước mà lơ là hắn. Trái lại hắn vẫn hầu hạ Lý Thất Dạ một cách cẩn thận, một cách nghiêm túc.

Nhìn thấy Trương Kiến Xuyên hầu hạ Lý Thất Dạ, còn Lý Thất Dạ thì coi là chuyện đương nhiên, không ít đệ tử Thần Hành môn cảm thấy không thoải mái. Lý Thất Dạ tự cao tự đại như vậy, chính là nhục nhã nhị sư huynh của bọn họ, là bắt nạt Thần Hành môn bọn họ.

- Hừ, một tên quân mất nước mà thôi, thế mà lại bưng cái giá lớn như thế. Bộ tưởng rằng nơi này là Đấu Thánh vương triều, tưởng rằng giang sơn này là của hắn sao.

Có đệ tử cảm thấy khó chịu, hừ lạnh nói rằng.

- Đúng vậy, cũng chỉ có nhị sư huynh mới tốt tính được như vậy. Đổi lại là ta thì ta chẳng thèm hầu hạ đâu.

Có sư đệ nhìn Lý Thất Dạ xem thường.

Đám người xì xào bàn tán, Lý Thất Dạ làm như không nghe thấy mà chỉ lo nhìn khối bia đá trước mắt.

Lúc này đôi mắt của Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy, giống như đang nhìn thấu tấm bia đá này vậy. Dường như dưới con mắt của hắn, tấm bia đá này không còn chỗ để lẩn trốn.

Lúc này Lý Thất Dạ ngồi yên tại chỗ, không có tiếng vang kinh thiên, cũng không có khí thế dọa người. Hắn chỉ ngồi đó, lười biếng nhìn ngắm biển mây.

Thế nhưng Trương Kiến Xuyên đang đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ thì lại có cảm giác. Ngay lúc này, Trương Kiến Xuyên đang châm trà cho Lý Thất Dạ cảm thấy như đang đứng ở cạnh thâm uyên. Lúc này, Lý Thất Dạ giống như hóa thân thành thâm uyên sâu không lường nổi, bất kể một ai rơi xuống đó thì cũng đều chết không có chỗ chôn. Hơn nữa thâm uyên này sâu không có đáy, mãi mãi cũng không thể nào rơi xuống được dưới đáy.

Vì vậy Trương Kiến Xuyên đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ thoáng run, bản năng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Khi này, hắn cảm thấy như thâm uyên kinh khủng muốn nuốt chửng mình, làm cho hai chân của hắn nhũn ra.

Lúc này Trương Kiến Xuyên cảm nhận được sự kinh khủng của Lý Thất Dạ. Trên người của hắn không có thần uy kinh thiên, cũng không có khí tức đắng sợ, thế nhưng ở bên dưới cơ thể bình thường này lại ẩn chứa một thứ sức mạnh có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, hắn giống như là thâm uyên kinh khủng nhất thế gian, bất luận là ai rơi xuống thâm uyên này thì cũng sẽ vạn kiếp bất phục, mãi mãi cũng không thể bò lên, sẽ chết không có chỗ chôn.

- Tràn.

Giọng nói hời hợt của Lý Thất Dạ vang lên.

Trương Kiến Xuyên giật mình, khi hoàn hồn lại thì phát hiện nước trà tràn ra khỏi chén. Hắn vội vàng lau khô, sau đó lặng lẽ lui ra phía sau, không dám nói nhiều, sợ rằng sẽ quấy rầy Lý Thất Dạ.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi trong chòi nghỉ mát quan sát Vô Tự Bi, không ít đệ tử Thần Hành môn đang có mặt ở đây nhìn nhau. Bọn họ không ngờ rằng tên quân mất nước Lý Thất Dạ này lại có hứng thú với Vô Tự Bi của Thần Hành môn.

- Hắn... chẳng lẽ hắn đến đây tìm hiểu Vô Tự Bi của chúng ta à?

Có đệ tử Thần Hành môn nhìn nhau, nói.

Bởi vì bọn họ rất khó tưởng tượng tân hoàng bất tài trong lời đồn đãi lại có hứng thú với Vô Tự Bi, đúng là quá bất hợp lí.

- Chắc là thật, xem ra hắn thật sự cảm thấy hứng thú với Vô Tự Bi của chúng ta.

Có sư tỷ cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ, thấy Lý Thất Dạ thật sự nhìn Vô Tự Bi, dáng vẻ như đang tìm hiểu Vô Tự Bi, cảm thấy Lý Thất Dạ đúng là đang tìm hiểu Vô Tự Bi của bọn họ.

Nghe vậy, không ít đệ tử có mặt ở đây nhìn nhau, cảm thấy khó mà tin nổi. Tân hoàng hoang dâm vô độ, bất tài háo sắc trong truyền thuyết lại đột nhiên muốn tìm hiểu Vô Tự Bi của Thần Hành môn, hơn nữa Vô Tự Bi này còn là thứ trăm nghìn vạn năm nay không ai có thể tìm hiểu được, đúng thật là quá khó tin.

- Không biết tự lượng sức mình.

Có sư huynh cười nhạo.

Có sư tỷ gật đầu nói rằng:

- Vô Tự Bi của chúng ta trăm nghìn vạn năm nay không có ai có thể hiểu thấu, không nói xa, chỉ nói những năm gần đây, thiên tài lợi hại nhất Đế Thống Giới là Mộc Thiếu Thần từng đến đây tìm hiểu thế nhưng cũng không thể thu hoạch được cái gì thì càng khỏi phải nói tới tên vua mất nước hoang dâm vô độ như hắn.

- Đúng vậy, hắn cho rằng đây là đồ chơi nhà chòi sao? Vô Tự Bi chỉ có thiên tài độc nhất vạn cổ mới có thể tham ngộ, những người khác vốn không thể tìm hiểu được.

Một vị sư muội phụ họa.

Có sư huynh khinh thường nói rằng:

- Hạng người vô năng như thế thì làm sao có thể so sánh với Mộc Thiếu Thần chứ. Có khi muốn làm chuyện khác người để kiếm tiếng, nhưng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Hạng người bất tài háo sắc như vậy, chỉ thích hợp làm con nhà giàu phá sản mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3637: Phi Hoa Thánh Nữ (Thượng)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.