247Truyen.com

Đế Bá Chương 3461: Một Khối Đạo Cốt (Hạ)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3461: Một Khối Đạo Cốt (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Tại sao ta không điểm được cảnh tượng như vừa rồi?

Vũ Băng Ngưng nhìn thấy vách đá không phản ứng, cảm thấy không hiểu.

- Nếu như ai cũng có thể chỉ ra bản nguyên thì chẳng có gì là ảo diệu cả.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Muốn trả lại bản nguyên, ngươi cần phải có thực lực của thủy tổ, hoặc là tồn tại như thủy tổ. Nếu không thì ngươi sẽ không thể làm được, trừ phi ngươi trời sinh đã có một viên tiên tâm.

- Thứ này... thứ này có thể ngộ đạo không?

Tuy Lăng Tịch Mặc biết rất ít, thế nhưng cũng có nghe qua chuyện đạo cốt có thể ngộ đạo.

- Có thể, thế nhưng không phải ai cũng có thể ngộ. Cần phải có thiên phú phi phàm, có đạo tâm kiên định, thông minh tài trí thì mới có thể tìm hiểu.

Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng:

- Ngay cả đạo cốt bình thường thì người bình thường cũng không thể tìm hiểu, càng đừng nói tới khối đạo cốt trước mắt này.

Nói tới đây, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại.

Thấy vậy, Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc cũng học theo Lý Thất Dạ, nhắm mắt ngồi xếp bằng, các nàng cũng muốn tìm hiểu khối đạo cốt này.

Đạo cốt rất hiếm thấy, còn đạo cốt lớn tới mức không thể nào tưởng tượng như khối đạo cốt trước mắt này thì sợ rằng mất cả đời cũng chưa chắc đã thấy.

Nhất thời, thiên địa dường như yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng gió thổi, ngoại trừ tiếng nước chảy thì không còn nghe thấy tiếng động nào khác, ngay cả tiếng hít thở của chính mình cũng không nghe thấy được.

Lăng Tịch Mặc học theo Lý Thất Dạ, xếp bằng ngồi tại chỗ, nhắm mắt nhập định. Thế nhưng, theo thời gian dần trôi, Lăng Tịch Mặc không thể tìm hiểu được thứ gì, không thể cảm nhận được thứ gì, như thể bên trong thứ này rỗng tuếch vậy. Hơn nữa khối đạo cốt này dường như cự tuyệt không cho nàng vào.

So với Lăng Tịch Mặc thì Vũ Băng Ngưng đỡ hơn rất nhiều. Trong hoảng hốt, nàng giống như nắm bắt được thứ gì đó, thế nhưng lại để vụt mất, không thể tìm hiểu. Vũ Băng Ngưng thử nghiệm nhiều lần, thế nhưng vẫn không thể thành công, giống như nàng còn lâu mới đủ tiêu chuẩn tìm hiểu khối đạo cốt này vậy.

Cuối cùng, Vũ Băng Ngưng từ bỏ, bởi vì nàng biết có một vài thứ không thể cưỡng cầu được. Muốn tìm hiểu thứ này thì phải đạt tới một cấp độ rất cao, nàng không thể với tới nổi, ít nhất bây giờ nàng không thể nào đạt tới độ cao như vậy.

Còn Lý Thất Dạ thì ngược lại. Chỉ thấy hắn ngồi tại chỗ, giống như đang ngủ. Hắn ngồi nhập định tại chỗ, không nhúc nhích, giống như hóa thành một pho tượng, không có thứ gì có thể kinh động hắn.

Tuy rằng Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc cũng tìm hiểu vách đá này, thế nhưng các nàng không thể làm giống như Lý Thất Dạ, điểm nhẹ một cái là xuất hiện cảnh gợn sóng.

- Dùng tâm quan sát.

Cuối cùng, Vũ Băng Ngưng đành phải thở dài, đành phải từ bỏ. Các nàng không thể nào tìm hiểu được, thứ này không phải là thứ mà các nàng có thể với tới.

Cuối cùng Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc đều từ bỏ, các nàng đứng im lặng ở bên cạnh, không dám quấy rầy Lý Thất Dạ.

Thời gian dần trôi, Lý Thất Dạ vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, không hề nhúc nhích, giống như đã hóa thành một bức tượng đá.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt. Chớp mắt, Vũ Băng Ngưng đề phòng.

- Có người.

Lúc này Vũ Băng Ngưng lập tức canh giữ bên cạnh Lý Thất Dạ. Nàng biết Lý Thất Dạ đang nhập định, lỡ như bị cắt ngang thì nói không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Nháy mắt, Lăng Tịch Mặc cũng canh chừng bên cạnh Lý Thất Dạ. Tuy đạo hạnh của nàng rất nông cạn, thế nhưng cũng cố gắng hết một phần sức mọn.

Quả nhiên, ngay lúc này, từ xa xuất hiện một đám người, hơn nữa đám người này không hề yếu, nhất là một vài ông lão lan tỏa khí tức Chân Thần.

- Kiếm Tôn ---

Nhìn thấy người trẻ tuổi cầm đầu, Lăng Tịch Mặc nhận ra ngay lập tức, sắc mặt trắng tái.

Nàng xuất thân từ Kiếm Trủng nên trong lòng rất kiêng kỵ Kiếm Trủng.

- Là chư vị lão tổ của Kiếm Trủng.

Lúc này Lăng Tịch Mặc nhận ra không ít ông lão trong đám người, hoàn toàn biến sắc, hít lạnh một hơi, ngơ ngác nói rằng.

Nhìn thấy đám người Kiếm Tôn, Lăng Tịch Mặc hoàn toàn biến sắc. Nếu như Lý Thất Dạ còn tỉnh thì nàng không hề sợ hãi, bởi vì cho dù trời có sụp xuống thì cũng có Lý Thất Dạ chống. Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ đang nhập định ngộ đạo, như vậy thì nguy rồi.

Lúc này Lăng Tịch Mặc không cảm thấy lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho Lý Thất Dạ. Bởi vì một khi nhập định ngộ đạo bị cắt đứt thì có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng hơn là thân tử đạo tiêu.

Lăng Tịch Mặc lo lắng nhìn Lý Thất Dạ, nàng hy vọng Lý Thất Dạ có thể tỉnh lại nhanh hơn, có thể tỉnh khỏi trạng thái nhập định.

- Cẩn thận.

Lúc này, nét mặt của Vũ Băng Ngưng nghiêm lại, chuẩn bị kỹ càng, nhỏ giọng căn dặn.

Lăng Tịch Mặc nắm chặt nấm đấm. Bất kể như thế nào thì nàng cũng không thể để đám người Kiếm Tôn toại nguyện. Thậm chí khi này Lăng Tịch Mặc đã đưa thân thể của mình ra chắn trước mặt Lý Thất Dạ. Tuy rằng đạo hạnh của nàng nông cạn, thế nhưng nàng sẽ không trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ chết dưới tay đám người Kiếm Tôn.

Đám người Kiếm Tôn vốn cưỡi tệ thú tới nơi này, bọn họ cũng có một chút xíu hiểu biết về Tệ Thú Thành, vì vậy mới tìm tới được nơi này. Thế nhưng tệ thú của bọn họ không dám đi vào trong này nên bọn họ đành phải đi bộ tới đây.

Dãy núi này cực kỳ nguy hiểm, vì vậy đám người Kiếm Tôn rất cẩn thận, sợ chọc phải con tệ thú mạnh mẽ nào đấy. Cho dù nhìn thấy thú đản thì bọn họ cũng không tùy tiện ra tay.

Thế nhưng không ngờ rằng bọn họ lại gặp được ba người Lý Thất Dạ ở chỗ này.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ đó, hai mắt Kiếm Tôn ngưng lại, hừ lạnh, ánh mắt khóa chặt Lý Thất Dạ.

- Hắn chính là vãn bối họ Lý đó sao?

Lúc này, đằng sau lưng Kiếm Tôn có một ông già đi tới, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Thất Dạ, nói chậm.

Ông lão này cõng một thanh cự kiếm, thanh cự kiếm này xám đen như sắt, không biết là lấy loại thần kim nào đúc thành. Vóc người của hắn khôi ngô, phối hợp với thanh cự kiếm như vậy nên nhìn trông có vẻ cường tráng mạnh mẽ. Tuy hắn không cố gắng lan tỏa khí tức Chân Thần trên người hắn, thế nhưng trên người hắn lại có thần hoàn xoay chuyển, chứng tỏ hắn là một vị Chân Thần, hơn nữa còn là Chân Thần đăng thiên.

- Cô Độc Kiếm Thần ---

Nhìn thấy ông lão này, Lăng Tịch Mặc mặt mày tái nhợt, mất kiểm xoát kêu lên thất thanh.

- Vân Thiêm!

Nhìn thấy ông lão này, hai mắt Vũ Băng Ngưng nghiêm lại, sắc mặt thay đổi, không ngờ lão tổ nặng ký như vậy lại đích thân giá lâm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3461: Một Khối Đạo Cốt (Hạ)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.