247Truyen.com

Đế Bá Chương 3454: Tệ Thú Thành Thần Bí (Thượng)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3454: Tệ Thú Thành Thần Bí (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thú triều lao nhanh, chỉ trong thời gian ngắn mà đã có vô số tệ thú nhảy vào Tệ Thú Thành. Thú triều vốn phủ kín thiên địa, vô cùng mênh mông, thế nhưng khi thú triều đi vào vùng thiên địa mênh mông này thì lại nhỏ bé như dòng suối nhỏ. Không, thậm chí ngay cả dòng suối cũng không phải mà chỉ là một cột nước nhỏ mà thôi.

Vùng tinh không trước mắt quá hùng vĩ, tinh hà miên man, ngôi sao chìm nổi. Đây là một vùng tinh không cực kỳ mênh mông.

Sau khi đi vào vùng tinh không này, thú triều tản ra, không tụ tập thành cuồng triều như vừa rồi nữa. Dù sao vùng tinh không này cực kỳ mênh mông, vì vậy tệ thú không cần liều mạng chen chúc với nhau nữa.

"Vù, vù, vù"

Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng không gian dao động, chỉ thấy từng con tệ thú nhảy lên, đạp lên từng viên ngôi sao.

Khi tệ thú đạp lên ngôi sao, ngôi sao bất ngờ sáng lên, khi ánh sáng lóe lên thì tệ thú lập tức nhảy lên, giống như được gia tốc, nhảy lên thật cao. Sau khi tệ thú nhảy tới độ cao nhất định thì chỉ thấy chúng nó đụng vào hư không, hư không chập chờn như sóng nước, tệ thú lập tức biến mất khỏi vùng không gian này.

Khi tệ thú xuất hiện lại thì nó đã bỏ xa vùng tinh không phía dưới, nó lại tiếp tục đạp lên một viên ngôi sao khác.

- Đây là bước nhảy không gian.

Nhìn thấy tệ thú đạp lên ngôi sao rồi nhảy tới vùng không gian khác, có trưởng lão đại giáo nói lớn, hết sức giật mình.

Bước nhảy không gian có thể vượt qua ngàn tỉ dặm trong nháy mắt, truyền tống còn xa hơn cả đạo môn.

Công trình khổng lồ như vậy, không biết rốt cuộc là ai xây nên. Hoặc có thể đây là sản phẩm tự nhiên, nó không phải là kiến trúc, mà là trời sinh đã vậy.

Sau khi tất cả tệ thú lần lượt nhảy bước nhảy không gian thì cuối cùng phía trước xuất hiện một vách đá cực kỳ cao lớn. Vách đá này quá cao lớn, giống như nắp cống đóng kín vùng tinh không này. Bất kể là nhìn lên hay là nhìn xuống thì cũng không thể nhìn thấy phần cuối của vách đá này.

Thế nhưng tệ thú lại không dừng lại, chúng nó vẫn va tới vách đá bằng tốc độ nhanh nhất.

- Má ơi, sẽ tan xương nát thịt mất.

Nhìn thấy tệ thú va tới bằng tốc độ nhanh không gì bằng, không ít tu sĩ cười tệ thú giật mình.

"Bủm"

Thế nhưng kỳ lạ là khi tệ thú va vào vách đá thì lại không có tan xương nát thịt mà là giống như nhảy vào hồ nước, lập tức hòa tan vào vách đá.

Khi tệ thú va vào vách đá thì chỉ chừa lại một cái bóng nhàn nhạt, sau đó cái bóng này dập dờn như sóng nước rồi biến mất hẳn.

Ba người Lý Thất Dạ cưỡi tệ thú nhảy vào vách đá, thế nhưng ngay khoảnh khắc nhảy vào vách đá thì mọi thứ đều biến mất. Trước mắt không còn vách đá to lớn nữa, cũng không có tinh không nữa, mà là một mảnh đại địa.

Mảnh đại địa này vô cùng rộng lớn, khi mới đặt chân lên vùng đất này thì sinh cơ bàng bạc dội vào mặt, như thể nơi này tràn trề sức sống, như thể nơi này là một vùng đất nguyên thủy chưa có ai đặt chân tới. Ở nơi này, màu xanh biếc trải vô cùng vô tận.

- Thật kỳ quái.

Khi cưỡi tệ thú đi trên vùng đất này, Vũ Băng Ngưng nói:

- Khí tức thật kỳ quái.

- Kỳ quái như thế nào?

Lăng Tịch Mặc không cảm thấy được điều gì kỳ quái, dù sao đạo hạnh của nàng cũng kém xa Vũ Băng Ngưng, nàng không cảm nhận được cái gì kỳ quái cả, nàng chỉ nhìn thấy màu sinh biếc dồi dào sinh cơ.

- Một loại khí tức mục rửa!

Vũ Băng Ngưng nhíu mày, nói rằng:

- Một loại cảm giác không thể diễn tả, giống như một đóa sen bùng nở, thế nhưng dưới lớp bùn nó mọc lại chôn một bộ thi thể. Chỉ có thể nói đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, tuy khí tức ở nơi này khiến ta cảm thấy tràn trề sức sống, thế nhưng ẩn sâu dưới đáy lại có một loại khí tức mục rửa không thể nào che lấp được.

- Có sao?

Lăng Tịch Mặt ngửi xung quanh, thế nhưng nàng không ngửi ra, cũng không cảm nhận thấy, đỏ mặt, ngại ngùng nói:

- Ta... đạo hạnh của ta quá nông cạn... không cảm nhận được.

- Có cảm giác này là được.

Lý Thất Dạ cười nhạt:

- Giống như ngươi nói, dưới sinh cơ bàng bạc là khí tức mục rửa không cách nào che giấu được.

- Nơi này... nơi này thật sự có người chết hả?

Lăng Tịch Mặc nghe Lý Thất Dạ nói vậy, không khỏi hỏi.

- Không nhất định là người chết, đương nhiên, khẳng định là có người chết.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Hơn nữa còn chết rất nhiều, e là không thể đếm hết.

- Rất nhiều người chết hả?

Lăng Tịch Mặc sợ bắn người.

- Cũng có tệ thú.

Lý Thất Dạ nhìn ra xa, lạnh nhạt nói:

- Hơn nữa còn chết rất nhiều, có vô số sinh mệnh chôn thây ở nơi này.

- Nơi này cuối cùng là nơi nào?

Vũ Băng Ngưng mạnh hơn Lăng Tịch Mặc rất nhiều, Lăng Tịch Mặc không cảm nhận được, thế nhưng nàng lại có thể cảm nhận được chỗ khác thường ở nơi này, thế nhưng nàng lại không thể nói rõ cảm giác này. Nàng cũng không biết phía sau cảm giác kỳ quái này là hoàn cảnh như thế nào.

- Có cái chết thì mới có sự sống mới.

Lý Thất Dạ nói chậm:

- Sự sống mới là được xây dựng trên cái chết. Đối với ngươi, nó là cái chết, thế nhưng đối với một loại sinh linh nào đó thì nó chỉ là sự sống mới. Thi thể của ngươi, hoặc của vô số sinh linh đã chết chỉ là chất dinh dưỡng của một sự sống nào đó mà thôi.

Nghe vậy, Lăng Tịch Mặc không khỏi run lên, có điềm báo không lành.

- Nghe ra thì cũng không phải là chuyện hay.

Vũ Băng Ngưng cười khổ, nói rằng.

- Thục địa vốn không phải là chuyện hay.

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói rằng:

- Thế giới này quá thần kỳ, thế nhưng mọi quy tắc ở nơi này là trời sinh à? Chẳng lẽ tất cả quy tắc ở nơi này tự nhiên mà có à? Bất luận là địa chủ, hay là Mê Tiên Điện, hay là Tệ Thú Thành, lẽ nào đều là trời sinh hay sao?

Lý Thất Dạ nói vậy để Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc chấn động. Khi nói tới Kim Tiễn Lạc Địa thì mọi người chỉ nghĩ tới cơ duyên, hoặc nghĩ tới bảo vật. Còn đằng sau nơi này thì không ai điều tra, không ai thảo luận, dường như tất cả mọi người đều quen thuộc cách tồn tại của nó, tựa như nó chính là như vậy.

Bây giờ Lý Thất Dạ nói vậy để Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc ngẩn ra, đáp án hết sức rõ ràng, những nơi khác thì không nói, thế nhưng Mê Tiên Điện là trời sinh sao? Sợ rằng không thể, sợ rằng có người đã xây nó.

Nếu như thật sự có người xây nó, như vậy có vấn đề rồi, cuối cùng ai đã xây Mê Tiên Điện?

- Lẽ nào các ngươi chưa từng nghĩ tới việc này hay sao? Có nhiều chân tệ được xài trong Kim Tiễn Lạc Địa đến như vậy, số lượng chân tệ hòa tan là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, số chân tệ này cuối cùng đã đi đâu?

Lý Thất Dạ cười nhạt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3454: Tệ Thú Thành Thần Bí (Thượng)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.