247Truyen.com

Đế Bá Chương 3420: Kiếm Trúc Của Bình Thành Công Tử (Thượng)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3420: Kiếm Trúc Của Bình Thành Công Tử (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn bọn họ, toàn thân bọn họ lạnh lẽo và run rẩy, không ngừng lùi bước.

Tuy bọn họ muốn cứu Chu Chí Khôn nhưng lúc này không có can đảm như vậy, không biết vì cái gì, bọn họ sợ hãi mềm cả chân.

Dù sao bọn họ không phải người của Mộc Thiếu chủ, chẳng qua muốn trèo giao tình với Chu Chí Khôn mà thôi, bọn họ không đến mức vì giao tình mà góp mạng mình vào.

Rất nhiều người nhìn nhau, mọi người không ngờ Lý Thất Dạ không nói hai lời đã động thủ, hơn nữa không chừa chút tình cảm nào, cũng không kiêng kị thân phận Chu Chí Khôn.

- Đúng là người hung ác--

Nhìn thấy Lý Thất Dạ không quan tâm, muốn động thủ là động thủ, bộ dạng tùy tâm sở dục cho nên không ít người rùng mình, bọn họ chưa gặp qua người hung ác như thế.

- Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?

Thời điểm đối mặt tử vong, Chu Chí Khôn sợ hãi quát lớn.

- Không có làm gì, tùy tiện giết chết một con kiến hôi mà thôi, còn có thể làm gì.

Lý Thất Dạ tùy ý lên tiếng, năm ngón tay của hắn lại dùng sức bóp đầu Chu Chí Khôn, âm thanh "Răng rắc" vang lên, máu nhuộm đỏ quần áo Chu Chí Khôn.

- Ta là sứ đồ của Mộc Thiếu chủ, ngươi, ngươi, ngươi dám động tới cọng tóc của ta, thiên hạ không chỗ cho ngươi dung thân...

Chu Chí Khôn kêu to.

Hắn chưa nói hết câu lại nghe âm thanh "Răng rắc" vang lên bên tai, Chu Chí Khôn bị bóp xương cốt nơi khác, máu tươi như suối, hắn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.

- Còn có chuyện gì không?

Lý Thất Dạ dùng sức bóp nát xương cốt của hắn, Chu Chí Khôn sợ tới mức hồn phi phách tán, biết rõ gặp người hung ác cho nên câm miệng.

- Như vậy mới đúng!

Lý Thất Dạ cười nhạt sau đó nói:

- Lưu cái mạng chó của ngươi, chỉ cần ngươi mang một câu về, cái gì Mộc Thiếu chủ, nói cho hắn biết, từ đâu thì cút về nơi đó, thức thời cho ta, nếu không ta cầm cái đầu chó của hắn treo lên không trung Vạn Thống Giới.

- Này, này, quá bá đạo...

Nhiều người nghe xong ngạc nhiên há hốc mồm.

- Ngươi, ngươi, ngươi...

Chu Chí Khôn vốn không phải cao thủ cường giả gì, bị Lý Thất Dạ bóp nát xương liền dọa phá gan.

- Có thể chuyển lời hay không?

Lý Thất Dạ cười nhạt sau đó lại ra sức bóp nát xương.

- Ah --

Chu Chí Khôn thảm thiết, hắn đau đớn khó nhịn nên hét lớn:

- Nhất định chuyển lời, nhất định làm được.

Lúc này Chu Chí Khôn đã chẳng quan tâm tới mặt mũi nữa, càng chẳng quan tâm tôn nghiêm bản thân, căn bản không có uy phong gì đáng nói, hắn quát to.

- Rất tốt.

Lý Thất Dạ nói:

- Nếu không chuyển lời ta lấy mạng chó của ngươi.

Nói xong hắn buông tay ra.

Lý Thất Dạ vừa buông tay, Chu Chí Khôn rơi xuống đất, xụi lơ trên mặt đất, ngồi đó không động đậy.

Lý Thất Dạ vỗ vỗ tay, chẳng muốn nhìn nhiều liền rời đi.

Lăng Tịch Mặc đứng bên cạnh không dám nói câu nào, thậm chí nội tâm của nàng sợ hãi, dù sao nàng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, nàng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy.

Lúc này nhìn thấy Lý Thất Dạ rời đi liền chạy theo.

- Chu công tử --

Nhìn thấy Lý Thất Dạ rời đi, không ít người chạy tới bên cạnh đỡ Chu Chí Khôn, cũng chữa thương cho hắn.

- Giúp ta thông tri Phiền lão!

Chu Chí Khôn khôi phục tinh thần, nói:

- Ta muốn mời Phiền lão ra tay, dám đối địch với Mộc Thiếu chủ, không thể tha thứ.

Nói đến đây hắn căm hận không nhỏ.

- Phiền lão cũng tới?

Nghe nói như thế, không ít người thầm giật mình.

- Lão nhân gia đang ở gần đây, nhanh chóng mời lão nhân gia tới đây.

Chu Chí Khôn lập tức nói ra.

Chu Chí Khôn nghe xong giật mình không nhỏ.

Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi Mê Tiên Điện thì lập tức đi vào vùng sa mạc ở trong Kim Tiễn Lạc Địa.

- Công tử... chúng ta... chúng ta đi đâu đây?

Lăng Tịch Mặc đi theo phía sau Lý Thất Dạ sợ hãi dò hỏi.

- Nếu như có đủ thời gian thì đi tới một nơi, có lẽ có cơ hội giúp ngươi tìm về Kiếm Mộ.

Lý Thất Dạ nói:

- Thế nhưng, nếu ngươi muốn có được nó thì chỉ dựa vào một mình ngươi là không đủ, ngươi nhất định phải có vật có thể thông diễn Kiếm Mộ. Bằng không, cho dù có tìm thấy thì cũng chỉ là hoa trong sương, trăng đáy nước mà thôi.

Lăng Tịch Mặc do dự một lát, cuối cùng lấy ra một hộp cổ. Hộp cổ này màu sắc cổ xưa, nàng đưa hộp cổ này cho Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói rằng:

- Đây chính là vật mà lão tổ tông để lại, lão tổ tông nói đây chính là vật then chốt để tìm về Kiếm Mộ. Không biết công tử có dùng được hay không?

Lý Thất Dạ mở hộp cổ, ngay lập tức kiếm khí giăng đầy. Hắn nhìn lướt qua, nói rằng:

- Đúng là kiếm nghĩa, thế nhưng chuyện trên thế gian không có đơn giản như vậy. Nếu ngươi muốn mang Kiếm Mộ quay về thì còn phải xem ngươi có thể chịu đựng nổi hay không.

- Ta... ta sẽ cố gắng hết sức mình.

Lăng Tịch Mặc do dự một lúc, cuối cùng ngước đầu, kiên định nhìn Lý Thất Dạ.

Tuy nàng biết không hề dễ dàng, thế nhưng bất kể phải trả giá như thế nào thì nàng cũng sẽ không từ bỏ.

- Vậy tốt.

Lý Thất Dạ gật đầu, nói:

- Vậy thì ngươi phải chuẩn bị tinh thần, đây sẽ là một chuyến đi gian khổ.

Lăng Tịch Mặc trịnh trọng gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, nàng không sợ cực khổ.

Lăng Tịch Mặc giao hộp cổ cho Lý Thất Dạ, đối với nàng, đối với Lăng gia của nàng, hộp cổ này rất quan trọng, nó liên quan tới sự tồn vong của Lăng gia, cực kỳ quan trọng. Vật quan trọng như vậy, theo lẽ thường, nàng không nên giao cho bất cứ ai, bởi vì vật này quá quý giá.

Huống chi nàng với Lý Thất Dạ quen biết chưa lâu, quan hệ cũng không sâu sắc. Thế nhưng không biết vì sao hiện tại Lăng Tịch Mặc rất tin tưởng Lý Thất Dạ, tin hưởng hơn bất cứ ai hết. Tuy rằng vật trong hộp cổ rất quý giá, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của nàng, cho dù nàng có mất mạng thì cũng không giao ra.

Thế nhưng bây giờ nàng lại giao nó cho Lý Thất Dạ, hơn nữa cõi lòng rất nhẹ nhõm, không hề lo lắng Lý Thất Dạ sẽ chiếm đoạt. Trái lại nó nằm ở trong tay Lý Thất Dạ còn yên lòng hơn cả khi nằm ở trong tay của mình.

Về việc Lăng Tịch Mặc giao hộp cổ cho mình, Lý Thất Dạ không hề nói gì, thẳng thắn cất đi.

- Bán kiếm... bán kiếm... một thanh giảm 5 phần trăm, hai thanh giảm 20 phần trăm, mười thanh giảm 40 phần trăm, một trăm thanh thì thương lượng giá tốt...

Thế nhưng, Lý Thất Dạ chưa kịp đi xa thì đã nghe tiếng rao chào hàng quen thuộc.

Lúc này, chỉ thấy ở ghềnh đất trước bến tàu có một người cõng bao tải lớn, vừa chào hàng kiếm trúc, vừa khoe khoang kiếm trúc của mình.

Ở nơi này ngoại trừ Bình Thành công tử ra thì còn có ai lại làm như vậy nữa chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3420: Kiếm Trúc Của Bình Thành Công Tử (Thượng)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.