247Truyen.com

Đế Bá Chương 3412: Bão Táp (Hạ)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3412: Bão Táp (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ thình lình xuống tay ác độc dọa Lăng Tịch Mặc ở phía sau giật nảy mình.

- Má ơi, tiểu tử này đủ tàn nhẫn.

Tu sĩ cưỡi cá vàng, hải quy ở khu vực này nhìn thấy Lý Thất Dạ không hề nương tay hất bay con thuyền của Hạ quận chúa, ai ai cũng sợ hãi giật nảy mình.

Nhất thời những tu sĩ cưỡi cá vàng, hải quy cách Lý Thất Dạ thật xa. Bọn họ không muốn bị Hương Tương của Lý Thất Dạ nhấc móng làm lật ngã vào sông.

Lý Thất Dạ không thèm quan tâm tới mọi người, khiển chân lao nhanh, ưu thế của Hương Tượng lập tức được thể hiện. Cho dù khi này có mưa to gió lớn, thế nhưng Hương Tượng vẫn vững chải như Thái Sơn, chạy cực nhanh về phía bờ bên kia, không hề bị mưa to gió lớn làm ảnh hưởng.

Như vậy khó trách Hương Tương đòi nhiều chân tệ hơn cá vàng, hải quy hay thậm chí là thuyền lớn. Nó đi lại trong sông như đi lại trên đất phẳng, cho dù có mưa to gió lớn thì cũng có thể thẳng tiến.

Mới đầu nhìn thấy mưa to gió lớn tập kích, khiến cho Lăng Tịch Mặc giật nảy mình, không khỏi lo sốt vó, níu lấy Lý Thất Dạ thật chặt. Mãi khi nhìn thấy Hương Tượng mặc gió mặc sóng tiến về phía trước, căn bản không hề sợ bão táp thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hương Tượng lướt nhanh, mượn sức gió xông tới, vượt qua bão táp, cuối cùng bước lên bờ bên kia.

"Rầm"

Thân thể của Hương Tượng run lên, Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc bị hất xuống, Hương Tượng lập tức chui vào trong nước, chớp mắt biến mất.

Sau khi hai chân tiếp đất, Lăng Tịch Mặc không khỏi thở dài, thế nhưng hai chân của nàng vẫn còn run lẩy bẩy.

- Được rồi, vào bờ rồi.

Lý Thất Dạ phủi hạt nước đọng trên người.

Lăng Tịch Mặc tỉnh táo lại, không khỏi cảm kích. Nếu như Lý Thất Dạ không dẫn nàng sang sông, tự nàng cưỡi cá vàng qua sông, sợ rằng đã chôn thây dưới đáy sông như những tu sĩ khác.

- Cảm ơn.

Lăng Tịch Mặc nói.

Lý Thất Dạ chỉ gật đầu, xoay người bỏ đi, đi về phía trước.

Lăng Tịch Mặc đứng bên bờ, nhất thời mê mang, không biết nên đi đâu. Tuy rằng nàng đọc qua rất nhiều điển tịch trong gia tộc, trên đường cũng có người chỉ điểm nàng, thế nhưng nàng chỉ biết rằng phải sang sông, còn vị trí cụ thể thì nàng không biết.

Lăng Tịch Mặc quay đầu lại nhìn sông lớn, nghĩ rằng không biết đám người Hạ quận chúa đã chết hay chưa. Nàng không khỏi giật mình, trái tim phát lạnh, nếu như đám người Hạ quận chúa không chết thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình.

Nàng nhìn phía trước, chỉ thấy bóng lưng của Lý Thất Dạ kéo dài dưới ánh chiều tàn. Không biết dũng khí từ đâu tới, nàng đuổi theo Lý Thất Dạ. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy đi theo Lý Thất Dạ sẽ an toàn hơn chút ít.

Lý Thât Dạ cũng không đi nhanh, Lăng Tịch Mặc vất vả đuổi kịp hắn, đi theo phía sau hắn.

Lý Thất Dạ tất nhiên biết Lăng Tịch Mặc đuổi theo mình. Hắn dừng lại, xoay người nhìn Lăng Tịch Mặc.

Lăng Tịch Mặc không khỏi cúi đầu, không biết nên làm gì, dù sao nàng với Lý Thất Dạ cũng không quen biết, đừng nói Lý Thất Dạ muốn giúp nàng, đổi lại là bất cứ ai thì ngay cả đi theo cũng không cho.

Lâu sau, Lăng Tịch Mặc vất vả lấy can đảm, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nói nhỏ:

- Ta... ta... ta không biết nên đi đâu tìm chỗ đó. Nghe nói... nghe nói thủy tổ của chúng ta từng đi tới nơi đó. Rất nhiều người nói rằng phải sang sông. Thế nhưng ta... ta... ta không biết nó còn bao nhiêu xa.

Nàng vừa đi vừa dò đường, mất rất nhiều thời gian, thế nhưng vẫn không thể biết rõ địa điểm.

- Theo ta đi.

Lý Thất Dạ thở dài, nói:

- Có thời gian thì xem xem có nên đi tới đó một chuyến hay không.

Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lăng Tịch Mặc lập tức vui vẻ, vội vàng khom người nói rằng:

- Cám ơn ngươi...

Lý Thất Dạ xoay người bỏ đi, lạnh nhạt nói:

- Con người ta chẳng ra làm sao cả, ngươi phải chịu được khổ.

Nói xong thì tiếp tục đi tới.

Lý Thất Dạ một đường tiến tới, Lăng Tịch Mặc bám theo phía sau Lý Thất Dạ, không nói không rằng.

Lý Thất Dạ không hề đi nhanh, nếu như hắn thực sự đi nhanh thì Lăng Tịch Mặc tất nhiên không theo kịp. Lúc này tốc độ của Lý Thất Dạ rất chậm, thế nhưng Lăng Tịch Mặc cũng bám theo rất vất vả.

Thế nhưng bất kể khổ cực như thế nào, bất kể mồ hôi có đổ như mưa thì Lăng Tịch Mặc cũng không kêu rên tiếng nào, cắn răng tiến về phía trước, không hề mở miệng xin dừng lại nghỉ ngơi.

Thế nhưng nhìn thấy Lăng Tịch Mặc kiên trì hiếm thấy, Lý Thất Dạ bước chậm lại, để Lăng Tịch Mặc có thể theo kịp.

Cứ như vậy, hai người bọn họ vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đi tới được chỗ Lý Thất Dạ muốn tới.

Chỉ thấy nơi này non xanh nước biếc, núi non chập trùng, kỳ phong hằng hà. Trên những ngọn kỳ phong này xây dựng những tòa cổ điện, mỗi ngọn kỳ phong là một tòa cổ điện. Có người đếm cẩn thận, tổng cộng có 128 kỳ phong, cũng có nghĩa có 128 tòa cổ điện.

Hơn nữa những ngọn kỳ phong này cao từ thấp tới cao và được xếp trật tự từ trước ra sau. Nhìn từ xa, những ngọn kỳ phong này được xếp nhìn như một mặt cánh quạt.

Mà ở ngọn kỳ phong trước nhất, cũng là ngọn kỳ phong lùn nhất có xây một tòa đại điện, trước tòa đại điện này có thềm đá kéo dài xuống trước mặt mọi người.

Lúc này có không ít tu sĩ đứng trước thềm đá, có tu sĩ đứng quan sát, có tu sĩ thất vọng bước xuống khỏi cung điện, có tu sĩ ủ rũ cúi đầu trên thềm đá.

- Đây là đâu?

Lăng Tịch Mặc ngẩng đầu nhìn cung điện ở phía trước, hỏi.

- Mê Tiên Điện.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói.

- Mê Tiên Điện?

Lăng Tịch Mặc giật mình:

- Chính là tiên điện khó đi vào nhất trong truyền thuyết sao, có thể khiến cho tất cả mọi người lạc đường?

- Không phải lạc đường.

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói rằng:

- Là xác suất quá thấp, thấp tới mức khiến người ta quên mất. Nếu không phải là thủy tổ thì sẽ không thể thôi diễn được ảo diệu của nó.

Lúc này ở trước Mê Tiên Điện càng ngày càng nhiều người tụ tập, có người chờ đợi, có người kỳ vọng, thế nhưng phần lớn mọi người đều cúi đầu ủ rũ, đương nhiên cũng có một ít người hưng phấn.

- Bách Nhạc huynh, sao rồi hả?

Lúc này có một lão tu sĩ nhìn xung quanh, nhìn thấy bạn cũ của mình rời khỏi, lập tức hỏi han.

- Ai ui, đừng nói nữa, nhất thời tham lam nên mất trắng.

Lão tu sĩ ủ rũ cúi đầu, nói rằng:

- Vất vả lắm mới đi tới được tòa cung điện thứ ba, nhưng vì quá tham lam, muốn vào tòa cung điện thứ tư nên đã mất trắng. Nếu sớm biết như vậy thì ta sẽ không tham lam, sẽ lấy đồ vật ở tòa cung điện thứ ba rồi rời khỏi.

- Ngươi coi như cũng đỡ, ta đây vào ra ba lần, vung rất nhiều tiền, vất vả lắm mới đến được tòa cung điện thứ năm. Vốn muốn tới tòa cung điện thứ sáu thì dừng tay, nhưng không ngờ lại bị đuổi ra ngoài.

Bằng hữu của lão tu sĩ cười khổ, lắc đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3412: Bão Táp (Hạ)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.