247Truyen.com

Đế Bá Chương 3410: Kiếm Trủng (Hạ)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3410: Kiếm Trủng (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhất thời, Lăng Tịch Mặc chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sợ rằng sau khi qua sông thì nàng chưa chắc đã an toàn, Hạ quận chúa tuyệt đối sẽ không tha cho nàng.

Nhất thời, Lăng Tịch Mặc ngẩn người. Nàng sức mỏng thế yếu, một khi bị Lâm Hạ vương triều nhìn chằm chằm thì không chỉ nửa bước khó đi mà sợ rằng ngay cả tính mạng cũng không thể giữ nổi.

- Cám ơn ngươi.

Sau hồi lâu, Lăng Tịch Mặc mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Lý Thất Dạ không chỉ cho nàng quá giang mà khi ở trên bờ, nhờ có hắn ngăn cản người của Hạ quận chúa thì cái mạng này của nàng mới giữ được.

- Nói lại, cho dù ngươi tìm thấy Mồ Kiếm, ngươi có thứ mà lão tổ tông các ngươi để lại, cũng không có ai đánh lén ngươi. Ngươi cho rằng với thiên phú của ngươi, với đạo hạnh của ngươi thì ngươi có thể lấy nó được sao? Có thể được nó tán thành sao? Ngươi có thể mang nó trở về Lăng gia sao?

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói.

- Ta ---

Lăng Tịch Mặc muốn nói, thế nhưng lại không biết nên nói gì, trái tim của nàng chợt nặng.

Tuy rằng Lý Thất Dạ nói rất khó nghe, thế nhưng lại là sự thật. Cho dù nàng tìm được Mồ Kiếm thì nàng lấy gì để mang Mồ Kiếm đi? Cho dù không ai tranh giành thì nàng cũng chưa chắc đã lấy được Mồ Kiếm.

Phải biết Mồ Kiếm chính là hạt nhân đạo nguyên của Kiếm Trủng. Nó cất chứa đại đạo ảo diệu nhất của Kiếm Trủng. Năm đó thủy tổ Kiếm Thánh của bọn họ để lại vô thượng kiếm ý ở lại Mồ Kiếm. Một tiểu cô nương như nàng, làm sao có thể lĩnh ngộ được kiếm ý của thủy tổ chứ?

Lần này tâm trạng của Lăng Tịch Mặc rơi xuống đáy vực.

Kiếm Trủng là đạo thống do Kiếm Thánh sáng lập, còn Lăng gia chính là con cháu của Kiếm Thánh. Trước nay Kiếm Trung đều nằm dưới quyền thống trị của Lăng gia, thế nhưng sau này Mồ Kiếm bên trong đạo nguyên của Kiếm Trung bất ngờ bay đi mất, biến mất không còn tăm tích.

Sau đó tổ tiên Lăng gia bỏ ra vô số tâm huyết mới biết được Mồ Kiếm rất có thể đã bay vào Kim Tiễn Lạc Địa.

Mãi tới tận đời này, Kim Tiễn Lạc Địa mới xuất hiện ở Vạn Thống Giới, thế nhưng Lăng gia đã hoàn toàn sa sút. Dưới tình hình này, là hạt giống của Lăng gia, Lăng Tịch Mặc không còn lựa chọn nào khác, quyết tâm bước chân vào Kim Tiễn Lạc Địa.

Mới đầu trong lòng Lăng Tịch Mặc vẫn còn đầy ắp hy vọng, nàng khao khát mang Mồ Phần quay về chấn hưng Lăng gia, giành lại Kiếm Trủng vốn thuộc về Lăng gia.

Thế nhưng thực tế khó khăn hơn nàng tưởng tượng, dù sao nàng cũng không có năng lĩnh ngộ được kiếm ý của Mồ Kiếm, nhất là trong thời gian giới hạn.

- Ta... ta sẽ cố gắng làm.

Cuối cùng Lăng Tịch Mặc chỉ có thể nói như vậy. Câu nói này rất bất lực, bản thân nàng cũng rất bất lực khi nói ra câu này.

Thế nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, hoặc là nàng trơ mắt nhìn Lăng gia diệt vong mà không hề làm gì, hoặc là nàng cố gắng làm thử, cho dù biết sẽ không thành công thì nàng cũng muốn tranh giành một hơi, ít nhất nàng đã từng cố gắng.

- Như vậy sẽ ném luôn tính mạng của ngươi.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Kim Tiễn Lạc Địa vốn là một trò chơi kẻ mạnh ăn kẻ yếu, chỉ có một số ít người may mắn tìm được cái gọi là cơ duyên ở nơi này.

- Ta biết.

Lăng Tịch Mặc hít sâu, quyết chí nói:

- Cho dù ta chết thì ta cũng muốn làm. Đây là trách nhiệm của ta, nếu như ta không làm thì sẽ thẹn với liệt tổ liệt tông, cũng thẹn với con cháu đời sau. Ta là truyền nhân của Lăng gia, đây chính là sứ mạng của ta!

Cho dù nàng biết nàng nói ra câu này một cách bất lực, cho dù nàng biết cố gắng của mình là uổng phí, cho dù nàng biết cho dù đặt cược tính mạng của mình thì cũng chưa chắc lấy được Mồ Kiếm, thế nhưng nàng vẫn sẽ làm, bởi vì đây là trách nhiệm của nàng, nàng không thể trốn tránh, nàng phải đứng ra đối mặt.

- Biết rõ trên núi có cọp, thế nhưng vẫn đi vào ổ cọp, dũng khí rất đán khen.

Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng:

- Thế nhưng, thế gian có rất nhiều chuyện không thể nói trước được. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Rất nhiều cơ hội chỉ dành cho người có lòng. Nếu ngay cả cố gắng cũng không có thì làm sao có cơ hội.

Lăng Tịch Mặc chỉ có thể buông tiếng thở dài. Nàng cho rằng Lý Thất Dạ chỉ an ủi mình, nàng biết khả năng hoàn thành mục tiêu rất thấp, thế nhưng nàng chỉ có thể tiến về phía trước.

Hồi lâu, bầu không khí lạnh ngắt. Lý Thất Dạ không nói gì, Lăng Tịch Mặc cũng không biết nên nói gì nữa.

Lúc này chi còn mỗi tiếng nước rào rạt, đồng thời ưu thế của Hương Tượng cũng được thể hiện. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ vượt qua rất nhiều người, rất nhiều tu sĩ cường giả đi trước đều bị vượt qua.

Những người cưỡi cá vàng, hải quy không thể so bì với Hương Tượng. Nhất là cá vàng, cho dù xuất phát sớm thì cũng không hề có ích, chớp mắt là bị vượt qua.

- Má ơi, cường hào nha, ra cửa là ngồi Hương Tượng, để người cưỡi cá vàng như ta biết phải làm sao.

Có tu sĩ cưỡi cá vàng bị bỏ lại phía sau, nhìn Hương Tượng của Lý Thất Dạ đạp gió rẽ sóng, không khỏi ước ao đố kỵ.

- Ngươi không nhận ra hắn sao? Hắn chính là con kiến tiểu tử, chính là cái tên nhiều tiền, cưỡi Hương Tượng sang sông cũng là chuyện đương nhiên.

Gần đó có tu sĩ cưỡi hải quy cười lớn.

Bất kể bọn họ cười nhạo hay làm thấp Lý Thất Dạ như thế nào thì bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ cưỡi Hương Tượng biến mất bằng tốc độ tia chớp.

- Ngươi... ngươi... ngươi thực sự lấy chân tệ cho kiến ăn?

Sau khi đi xa, Lăng Tịch Mặc lấy can đảm, hỏi nhỏ rằng.

Sau khi Lăng Tịch Mặc đi tới Kim Tiễn Lạc Địa thì cũng có nghe truyền thuyết thần kỳ của Lý Thất Dạ. Nói thật, là một người nghèo, nàng không hiểu nổi vì sao Lý Thất Dạ lại lấy chân tệ cho kiến ăn. Nàng phải tiết kiệm từng viên chân tệ một, còn Lý Thất Dạ lại dư tiền cho kiến ăn. Thế giới của người có tiền, người nghèo không thể hiểu nổi.

- Phải ---

Lý Thất Dạ chỉ bình thản nói.

- Thật xa xỉ ---

Lý Thất Dạ thừa nhận, Lăng Tịch Mặc nhỏ giọng nói một câu. Nàng không thể nào hiểu nổi thế giới của người có tiền.

- Thế gian này có rất nhiều chuyện không thể chỉ xem vẻ ngoài.

Lý Thất Dạ cười nhạt:

- Có một số ảo diệu vượt xa vẻ ngoài của nó, phải dùng tuệ nhãn để nhìn, phải dùng tấm lòng để lĩnh hội.

Câu nói này của Lý Thất Dạ làm Lăng Tịch Mặc ngẩn người một lát. Khi nàng tỉnh táo lại thì cẩn thận ngẫm nghĩ nó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3410: Kiếm Trủng (Hạ)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.