247Truyen.com

Đế Bá Chương 3409: Kiếm Trủng (Thượng)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3409: Kiếm Trủng (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bình Thành công tử lập tức cười xán lạn, vội vàng nói rằng:

- Được chư vị giúp đỡ, Bình Thành vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích.

Nói xong thì hắn vội vàng lên thuyền.

Không ít người mỉm cười. Là một trong tam công tử, thế nhưng Bình Thành công tử rất khác loài.

Bình Thành công tử cùng Bàn Long công tử đều xuất thân từ Bàn Long đạo thống. Thế nhưng hắn không cao quý như Bàn Long công tử, dù sao Bàn Long công tử cũng là truyền nhân của Bàn Long đạo thống, thân phận địa vị khác biệt.

Trong tay hắn cũng không có đan dược lợi hại như Hồi Xuân công tử.

Thế nhưng hắn vẫn có thể sánh vai với Hồi Xuân công tử cùng Bàn Long công tử, qua đó có thể thấy hắn lợi hại như thế nào, hắn tuyệt đối là một vị thiên tài đáng gờm.

Thế nhưng Bình Thành công tử không cao cao tại thượng như Hồi Xuân công tử cùng Bàn Long công tử. Trái lại, Bình Thành công tử không chỉ bình dị gần gũi mà còn đôi lúc còn tạo cảm giác hắn là một người thích pha trò, vì vậy hắn là một tồn tại khác loài trong tam công tử.

Trên thực tế, ở Vạn Thống Giới có rất nhiều người tình nguyện kết giao với Bình Thành công tử. Tuy rằng mọi người chỉ biết hắn tới từ Bình Thành, không có xuất thân cao quý. Thế nhưng hắn lại là thiên tài rất lợi hại, hắn rất có tiềm lực, thậm chí rất nhiều người cho rằng hắn sẽ trở thành Chân Đế.

Kết giao với một vị Chân Đế tương lai cũng không phải là chuyện xấu. Huống chi Bình Thành công tử không có xung đột lợi ích với mọi người, nhiều nhất hắn chỉ chào hàng kiếm trúc của hắn với mọi người mà thôi.

Cũng chính vì vậy, bất luận Bình Thành đi tới nơi nào thì nơi đó sẽ có tiếng cười, bất luận hắn đi tới đâu thì luôn có thể nhìn thấy nụ cười xán lạn của hắn.

Nước sông chảy xuôi, tiếng nước sông vang ào ào. Khi mọi người đứng ở bờ sông, đưa mắt quan sát, có thể thấy mình có thể vượt qua con sông này chỉ trong một bước, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Khi ngươi tiến vào dòng sông thì mới phát hiện rằng dòng sông này rộng mênh mộng, sau khi tiến vào thì ngươi có thể lạc mất phương hướng.

Đây cũng là lý do vì sao mọi người phải cưỡi cá vàng, rùa biển hay thuyền lớn để vượt sông.

Lúc này Lý Thất Dạ cưỡi Hương Tượng sang sông, ngồi sau hắn là cô gái họ Lăng. Lý Thất Dạ ngồi thẳng trên lưng voi, không hề nói gì, thần thái ung dung tự nhiên.

Trái lại cô gái họ Lăng ngồi bên cạnh Lý Thất Dạ cảm thấy lúng túng, không biết nên nói gì. Dù sao nàng cũng không quen biết Lý Thất Dạ, chỉ nghe mọi người gọi hắn là con kiến tiểu tử cho kiến ăn, tiền nhiều tới mức cầm nhức tay.

- Ta... ta... ta tên Lăng Tịch Mặc.

Cuối cùng, cô gái này tự giới thiệu mình.

Nàng muốn sang sông, thế nhưng tiền trong tay nàng không nhiều, chỉ có thể cưỡi cá vàng sang sông. Thế nhưng đạo hạnh của nàng rất nông cạn, sợ khi ngồi cá vàng sang sông sẽ gặp bão táp. Một khi gặp phải bão táp giữa dòng sông thì sẽ xong đời. Chính bởi vì vậy nàng mới do dự có nên sang sông hay không.

- Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn trên lưng cự tượng, lạnh nhạt nói rằng.

Lăng Tịch Mặc mở miệng muốn nói, nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng nàng đành phải nói khẽ:

- Cám ơn ngươi chở ta qua sông!

Nếu không có Lý Thất Dạ giúp đỡ thì nàng thực sự không biết nên qua sông như thế nào, ngồi kim ngư quá nguy hiểm.

- Ngươi không nên tới Kim Tiễn Lạc Địa.

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói bình thản.

Câu nói này của Lý Thất Dạ rất khó nghe, thế nhưng lại thật lòng. Nơi này không phải là nơi mà một cô gái nên tới một mình. Huống chi đạo hạnh của nàng nông cạn, chân tệ cũng ít.

- Ta... ta biết chứ.

Lăng Tịch Mặc mặt mày buồn rượi, cúi thấp vầng trán. Nhưng lát sau, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị, nàng nói rằng:

- Thế nhưng ta vẫn muốn liều một lần. Ta... Lăng gia chỉ còn sót lại mấy người chúng ta.

Nói tới đây, lòng nàng u ám. Nàng cũng xuất thân từ Kiếm Trủng, nhưng phải biết rằng năm xưa Lăng gia bọn họ là người thống trị Kiếm Trủng.

Bây giờ Lăng gia đã hoàn toàn sa sút, Lăng gia chỉ còn sót lại vài người bọn họ. Là hạt giống của Lăng gia, vì vậy cô gái như nàng phải gánh vác trọng trách chấn hưng Lăng gia.

Cũng giống như Lý Thất Dạ nói, nàng không nên tới Kim Tiễn Lạc Địa. Bởi vì đạo hạnh của nàng nông cạn, lại còn nghèo, trong tay không có bao nhiêu chân tệ. Ở một nơi như Kim Tiễn Lạc Địa, không tiền một bước cũng khó đi. Nàng vất vả lắm mới đi tới được nơi này.

Nhưng ra sao thì nàng cũng quyết tâm tiến tới, bởi vì nàng không còn lựa chọn nào khác, Lăng gia thật sự sắp xong đời rồi. Nếu như không chấn chỉnh lại thì Kiếm Trủng sẽ thật sự đổi chủ

- Tìm được Mồ Kiếm cũng chưa hẳn có thể cứu Lăng gia các ngươi.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói.

Nghe vậy, Lăng Tịch Mặc ngơ ngác, nàng nhích ra phía sau, thất thanh nói:

- Ngươi... ngươi... sao ngươi lại biết?

- Có gì khó chứ?

Lý Thất Dạ bình thản nói:

- Chẳng phải cái cô Hạ quận chúa gì đấy cũng nhìn thấu tâm tư của ngươi sao, cũng biết ngươi tới Kim Tiễn Lạc Địa là vì cái gì. Vì vậy việc ngươi tới Kim Tiễn Lạc Địa tìm kiếm Mồ Kiếm cũng không phải là bí mật kinh thiên.

Lăng Tịch Mặc hoảng sợ, bởi vì việc nàng tìm kiếm Mồ Kiếm chỉ có một người biết, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nói huỵch toạc. Thế nhưng nghĩ lại cẩn thận thì Lý Thất Dạ nói đúng, khi ở bờ sông lời nói của Hạ quận chúa rõ ràng có dụng ý không tốt, nàng cũng biết mình tới Kim Tiễn Lạc Địa làm gì.

Phải biết, hiện tại Lâm Hạ vương triều của Hạ quận chúa đang cầm quyền Kiếm Trủng, bọn họ tuyệt đối không hy vọng Lăng gia tìm được Mồ Kiếm, cũng tuyệt đối không cho phép Lăng gia có được Mồ Kiếm!

- Trong tay của ngươi có thứ then chốt để tìm kiếm Mồ Kiếm.

Nghĩ thông điểm này, tấm lưng của Lăng Tịch Mặc lạnh rơn. Lý Thất Dạ hời hợt nói rằng:

- Chỉ cần nghĩ thông điểm này thì sợ rằng ở Kiếm Trủng không chỉ có một hay hai người muốn lấy mạng người.

- Ngươi... ngươi... ngươi muốn làm gì ---

Lần này Lăng Tịch Mặc thật sự sợ đến hồn vía lên mây, di chuyển thân thể ra phía sau. Bởi vì Lý Thất Dạ nói đúng rồi, nàng thật sự có một thứ mà Lâm Hạ vương triều không có.

- Yên tâm đi, ta không có ý đồ gì với đồ vật trong tay ngươi.

Ngay khi Lăng Tịch Mặc sợ tới mức sắp sửa nhảy sông thì Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng:

- Chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Chỉ là Mồ Kiếm, ta nhìn không lọt mắt.

Qua hồi lâu, Lăng Tịch Mặc mới bình tĩnh trở lại, người đờ đẫn, vẫn còn chút sợ hãi. Hiện tại nghĩ lại, nếu như Lý Thất Dạ có thể đoán được thì nói không chừng Hạ quận chúa cũng có thể đoán được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3409: Kiếm Trủng (Thượng)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.