247Truyen.com

Đế Bá Chương 3403: Gọi Địa Chủ (Thượng)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3403: Gọi Địa Chủ (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Vù"

Khi món đồ này chui khỏi lòng đất thì lập tức lan tỏa từng sợi ánh sáng, những sợi ánh sáng này lập lòe khí tức cổ xưa.

- Là một tấm bảo phù.

Trưởng bối cùng các đệ tử nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một tấm bảo phù. Tuy rằng không biết tấm bảo phù này có tác dụng gì, thế nhưng từ uy lực mà nó tản mát ra thì có thể biết đây là một món bảo vật rất lợi hại.

- Kiếm lời rồi, ba mươi vạn chân tệ Chân Hào đổi được một tấm bảo phù.

Nhìn thấy tấm bảo phù này, ngay cả trưởng bối cũng hưng phấn.

- Sư phụ, chúng ta mau cất lại đi, để người khác phát hiện sẽ không tốt.

Có đệ tử nhanh trí, lập tức vọt tới, muốn thu hồi bảo phù.

- Cẩn thận.

Khi tên đệ tử này vừa xông lên, trưởng bối phát hiện mặt đất hơi nhúc nhích, hắn biến sắc.

Thế nhưng đã muộn, chỉ nghe "phốc", máu tươi tung tóe, chỉ thấy dưới mặt đất thình lình đâm lên một xúc tu thật dài, nháy mắt đâm thủng lồng ngực của tên đệ tử nọ, một đòn trí mạng.

- Sư phụ...

Khi sắp chết, tên đệ tử nọ trợn trừng mắt, vô cùng kinh khủng. Thế nhưng lúc này trưởng bối của hắn cũng không thể cứu nổi hắn.

- Nhị sư huynh...

Nhìn thấy cảnh này, những đệ tử khác kinh hãi.

- Đừng qua đó.

Trưởng bối vô cùng quả đoán, mang theo những đệ tử khác lùi lại. Ngay lúc này, chỉ nghe "phốc, phốc, phốc", từng cái xúc tu thoát khỏi mặt đất.

Những cái xúc tu này bao vây bảo phù, từng cái xúc tu đều đen nhánh như mực, ngoài da có vảy giáp, mọc ra gai nhọn, vô cùng khủng bố, khiến người ta nhìn lạnh sống lưng.

Nhìn những cây xúc tu này, không ai biết con quái vật bên dưới lòng đất là gì.

- Đi, đi gọi đại sư bá tới, liên thủ giết vào trong.

Cuối cùng trưởng bối cắn răng, không cam lòng bỏ qua bảo phù, ra lệnh cho đệ tử.

Đệ tử lập tức lĩnh mệnh đi mời trưởng bối khác.

.........

Chuyện như vậy, ở Kim Tiễn Lạc Địa luôn có. Đương nhiên, có người vui, có kẻ sầu.

"Leng keng"

Trên một gò đất phẳng phiu có người ném chân tệ. Sau khi chân tệ biến mất, chỉ nghe tiếng vỡ vụn "răng rắc", sau đó bảo quang phóng thẳng lên trời.

- Bảo Liên Đăng, đây là một món cổ khí.

Nhìn thấy bảo vật thoát khỏi đất, tên cường giả này mừng rỡ như điên. Thấy mọi người còn chưa hoàn hồn, hắn lấy bảo vật rồi rời đi ngay, không dám ở lại quá lâu, dù sao bảo vật sẽ khiến người khác đỏ mắt.

- Đúng là số may, ba ngàn chân tệ Chân Kiệt đổi được món cổ khí, vậy may đúng là nghịch thiên.

Nhìn thấy tên cường giả nọ lấy bảo vật rời đi, có rất nhiều người ướt ao.

"Leng keng"

Cũng có người ném rất nhiều chân tệ, sau đó chỉ nghe "rầm", vùng đất đó lập tức sụp xuống.

Khi tất cả những tu sĩ ở đây còn chưa hoàn hồn thì chỉ nghe tiếng rít "ô", lòng đất mọc ra những chiếc răng nhọn, sau đó một cái miệng rộng đỏ tươi như bồn máu chui khỏi lòng đất, "răng rắc", cái miệng này nuốt hết tất cả mọi người ở đây.

- Không...

Có cường giả khi bị cắn chết thì kêu lên thảm thiết, tiếng kêu vang vọng khắp trời.

Nháy mắt tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều bị thôn phệ, sau đó cái miệng rộng này lặn xuống lòng đất, không còn thấy đâu nữa.

- Mẹ ơi, chẳng phải đã nói quan địa ít nguy hiểm hơn hoang địa hay sao?

Ở ngoài xa có tu sĩ rùng mình.

- Quan địa chỉ ít nguy hiểm hơn hoang địa mà thôi. Hơn nữa, chỗ nào giá càng cao thì xác suất nguy hiểm cũng càng lớn.

Có thế hệ cường giả trước nói rằng.

Ở Kim Tiễn Lạc Địa, bất cứ lúc nào cũng nghe được tin có người được bảo vật, đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được tin có người chết trên bảo địa.

Dù rằng phiêu lưu cùng tồn tại với nguy hiểm, thế nhưng dù trên bảo địa xuất hiện hung vật đáng sợ đến mấy thì cũng không thể ngăn cản được lòng tham của mọi người, mỗi ngày đều có người đi vào Kim Tiễn Lạc Địa.

- Nam Cương Sơn có một tên đệ tử dùng ba trăm viên chân tệ Chân Đồ cấp sáu đổi được một miếng da thông linh bảo thú ở hoang địa.

- Ba trăm viên chân tệ Chân Đồ cấp sáu đổi được một miếng da thông linh bảo thú!

Nghe được tin tức này, rất nhiều người đỏ mắt.

- Đi, chúng ta đi tìm hoang địa, hoang địa mới là chỗ cược lớn, nói không chừng chỉ cần một viên chân tệ là đổi được tạo hóa thông thiên.

Nhất thời có rất nhiều người đỏ mắt, không ít người điên cuồng tìm kiếm hoang địa.

"Leng keng"

Có tiếng chân tệ rơi xuống đất. Âm thanh này vang vọng khắp nơi sơn dã, tựa như một bản nhạc hòa tấu về Kim Tiễn Lạc Địa.

Chỉ nghe "leng keng". Bên trong một thung lũng, có một đệ tử đại giáo ném rất nhiều chân tệ xuống đất. Chỉ thấy chân tệ vừa chạm đất thì lập tức hòa tan, biến mất không còn tung tích.

- Ngô huynh, đừng ném nữa, ngươi đã ném hơn ba triệu chân tệ mà vẫn không nhìn thấy gì cả.

Mấy bằng hữu bên cạnh người trẻ tuổi này khuyên can.

- Không, vất vả lắm mới có thể tìm được hoang địa, làm sao có thể từ bỏ chứ, lại ném thêm hai triệu.

Người trẻ tuổi này nói xong thì lại ném ra lượng lớn chân tệ.

Trong tiếng "leng keng", hai triệu chân tệ hòa tan ngay lâp tức.

"Răng rắc, răng rắc, răng rắc"

Lúc này, vết nứt xuất hiện khắp thung lũng.

- Đến rồi, đến rồi, bảo vật kinh thiên đến rồi, ta sắp sửa nghịch thiên rồi.

Nhìn thấy thung lũng bắt đầu nứt, tên đệ tử đại giáo này hết sức hưng phấn, vội vàng chà sát tay.

Cuối cùng, một tiếng "rầm" vang lên, cả thung lũng nứt toác, chỉ thấy có một vật chui ra khỏi mặt đất.

Đệ tử đại giáo hết sức hưng phấn chạy tới, nhặt thứ đó lên. Thế nhưng vừa nhìn cái thứ trong tay, nụ cười trên mặt của hắn cứng lại.

- Tiên sư nó, định giỡn mặt với ta hả? Lão tử bỏ ra năm triệu tệ, thế mà lại cho lão tử một viên Tinh Ngân khoáng thạch trị giá mười chân tệ! Hơn nữa còn là khoáng thô nữa, chó đẻ mà!

Đại giáo đệ tử chửi ầm lên, nện Tinh Ngân khoáng thạch xuống đất.

- Đồ chó, mau đền ta năm triệu, mau đền.

Hắn dẫm mạnh lên Tinh Ngân khoáng thạch, thế nhưng không có tác dụng gì.

- Ngô huynh, quên thôi, không thể làm gì khác hơn. Dù sao nơi này là hoang địa, không yết giá công khai như quan địa. Ở hoang địa, một viên chân tệ có thể đụng tới đại vận, nhưng đồng thời chó khi ném ngàn vạn chân tệ cũng chưa hẳn đã có bảo vật, thậm chí còn mất luôn tính mạng. Bây giờ chỉ trắng tay mà thôi, ngươi vẫn bình yên vô sự, cũng coi như là may mắn.

Nhìn thấy hắn mắng to, bằng hữu của hắn cười an ủi.

........

So với tu sĩ hưng phấn vung tiền tùy tiện thì một ít lão tổ có kinh nghiệm có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Một vị lão tổ dẫn đệ tử của mình đi xuyên qua rừng rậm, cuối cùng nhìn thấy một cây cổ thụ, vội vàng khom người bái lạy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3403: Gọi Địa Chủ (Thượng)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.