247Truyen.com

Đế Bá Chương 3396: Nên Trả Nợ Rồi

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3396: Nên Trả Nợ Rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đương nhiên, Tùng Tháp Đạo Quả sẽ không có ngày chín muồi, nó là đạo quả, là một viên đạo quả tuyên cổ vĩnh tồn.

Trên một cành xanh tràn ngập sinh cơ khác, trên ngọn cành cây này có một nụ xanh lặng lẽ xuất hiện, tựa như sẽ có một đóa đạo hoa nở ra ở nơi này, tựa như sẽ có một trái đạo quả sinh trưởng ở nơi này. Chỉ là thời cơ chưa tới. Chờ tới lúc thời cơ tới rồi thì ở nơi này sẽ mọc ra trái đạo quả thứ hai, sẽ nghênh đón một lần biến hóa mới.

Lý Thất Dạ cứ thế ngồi dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, không biết đã ngồi bấy lâu. Qua một hồi lâu, hắn mới từ từ mở mắt.

Lúc này Lý Thất Dạ xòe nắm ngón tay, vặn thật chậm, giống như đang vặn khóa cửa, giống như muốn mở ra vùng không gian này.

"Vù"

Khi bàn tay của Lý Thất Dạ chuyển động thì ánh sáng của một chiều không gian lấp lóe, chỉ thấy ở nơi đó thật sự có một cánh cửa.

Ngoài cửa có một người đi vào, đạo bào tung bay. Người này chính là Trường Sinh chân nhân.

Sau khi Trường Sinh chân nhân đi vào thì chỉ nghe "vù", cánh cửa này lại biến mất.

Trường Sinh chân nhân nhìn Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, cảm khái rằng:

- Truyền thuyết là có thật, thủy tổ thật sự để lại nội tình ở Thải Dược Phong. Các đời tổ tiên đều muốn có được Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, thế nhưng xưa nay không ai thành công cả.

Mấy ngày qua Trường Sinh chân nhân đã bình định Trường Sinh đạo thống. Nàng biết Lý Thất Dạ vẫn chưa rời đi, vì vậy trèo lên Thải Dược Phong, vẫn luôn chờ đợi Lý Thất Dạ, cuối cùng Lý Thất Dạ cũng mở cửa cho nàng vào.

- Đó là bởi vì các ngươi có đòi hỏi.

Lý Thất Dạ ngồi dưới Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, bình thản nói rằng:

- Có đôi lúc, ngươi không thể nghĩ rằng nó mang tới cái gì cho ngươi, mà là ngươi có thể làm được gì cho nó. Đây mới là nội tình của một môn phái truyền thừa. Cái gọi nội tình, chính là sự tích lũy qua các đời...

-...Nếu như ai cũng muốn nội tình sẽ mang tới cái gì cho mình, như vậy thì nội tình có dày cách mấy thì cũng có ngày xài hết. Đây chính là điểm thông minh nhất của Dược Tiên, hắn không đặt hết nội tình ở Trường Sinh cốc các ngươi, mà chừa lại một hậu chiêu cho Trường Sinh đạo thống, ít nhất có thể tiêu xài một đời.

- Nói cũng đúng.

Trường Sinh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đã có lúc, Chân Đế của Trường Sinh cốc từng cân nhắc về Thải Dược Phong. Bởi vì vững tin Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ tồn tại, vì vậy các đời tiên hiền muốn dời Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ về Trường Sinh cốc.

Dù sao, Dược Lư là của mọi người, có rất nhiều nguy hiểm không thể nào khống chế được. Nếu như đặt ở Trường Sinh cốc thì sẽ khác, tất cả đều nằm trong sự khống chế của bọn họ.

Thế nhưng bất kể những tiên hiền này mạnh mẽ như thế nào thì cũng không thể tìm được nội tình mà Dược Tiên để lại ở Thải Dược Phong, càng khỏi phải nói di dời Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ.

- Nó sắp chết héo sao?

Sau khi cẩn thận quan sát Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ, phát hiện Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ còn rất ít cành sống, phần lớn đều là cành khô. Ngô Đồng Phượng Hoàng Thụ có dấu hiệu sắp chết.

- Không sai.

Lý Thất Dạ gật đầu, nói:

- Nó sống quá lâu, từ thời đại này tới thời đại khác, luận tuổi thì nó nên tới lúc chết già rồi. Đương nhiên, luận tuổi của một vòng đời thì cho dù nó đã chập tối thì cũng sống lâu hơn rất nhiều tu sĩ, còn có thể sống được rất lâu.

- Còn có thể cứu không?

Vừa nghe vậy, Trường Sinh chân nhân kinh ngạc, nói rằng:

- Trường Sinh cốc chúng ta có rất nhiều linh dược, không chừng sẽ có thể cứu nó.

Trường Sinh chân nhân cũng là cao thủ đan đạo, dược đạo. Trường Sinh cốc bọn họ có thể duyên thọ cho cường giả, nói không chừng cũng có thể duyên thọ cho thần thụ. Dù sao phương diện này ở Vạn Thống Giới không ai có kinh nghiệm hơn Trường Sinh cốc bọn họ cả.

- Hỏi hay lắm.

Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt:

- Vậy thì phải xem các ngươi có thể làm gì cho nó? Nếu như thật sự có cơ duyên đó thì khô mộc phùng xuân cũng không phải là không thể.

- Vậy thì phải làm như thế nào?

Trường Sinh chân nhân khiêm tốn thỉnh giáo Lý Thất Dạ.

- Đây là chuyện mà các ngươi nên suy nghĩ, không phải là ta.

Lý Thất Dạ ngồi im bất động, nhẹ nhàng lắc đầu.

Trường Sinh chân nhân chỉ đành thở dài một tiếng. Cũng như nàng nói, có một số việc phải nói duyên phận, duyên phận không tới thì tất cả đều uổng công.

Trường Sinh chân nhân ngồi xuống bên cạnh Lý Thất Dạ, hai tay ôm chân, cằm đặt trên đầu gối, chống tay, nhìn Lý Thất Dạ.

- Diễn không tệ lắm.

Lý Thất Dạ vươn mình, cười nhạt:

- Đám ngu xuẩn Vạn Thọ quốc còn nghĩ rằng đã thực hiện được mưu kế.

- Này đâu phải là diễn.

Trường Sinh chân nhân cười khẽ, nói rằng:

- Ta thật sự bị trọng thương, có được cục diện như ngày hôm nay là nhờ thủ tịch đại đệ tử ngươi ngăn cơn sóng dữ, chúng ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

- Không quan trọng, ta đã đồng ý ngồi vào vị trí thủ tịch đại đệ tử thì cũng đồng ý đóng vai ác.

Lý Thất Dạ quay đầu nhìn Trường Sinh chân nhân, nói rằng:

- Chỉ không biết Trường Sinh cốc các ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chưa, đã tới lúc ta đòi nợ rồi.

Trường Sinh chân nhân nhẹ nhàng thở dài, biết thế gian không có bữa cơm miễn phí, vị trí thủ tịch đại đệ tử làm sao có thể lọt vào mắt của Lý Thất Dạ.

- Ngươi muốn gì?

Trường Sinh chân nhân đã tới đây thì cũng đã chuẩn bị Lý Thất Dạ giở công phu sư tử ngoạm. Dù sao chuyện lần này cũng là một hồi cơ duyên với Trường Sinh cốc, cũng như nàng nói, tất cả đều là duyên phận.

- Ta muốn Trường Sinh Dược.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói.

- Không thể.

Lý Thất Dạ vừa dứt lời, Trường Sinh chân nhân đang ngồi ôm chân lập tức nhảy dựng, hoàn toàn biến sắc, nói:

- Chuyện này không thể nào được.

- Có gì không thể.

Lý Thất Dạ nói hời hợt, giống như đây là chuyện bình thường.

Ngay cả Trường Sinh chân trước giờ luôn bình tĩnh thì bây giờ cũng không bình tĩnh nổi. Nàng nhìn Lý Thất Dạ, vẻ mặt đắn đo, cuối cùng lắc đầu nói rằng:

- Ngươi phải biết, Trường Sinh Dược cực kỳ quan trọng với Trường Sinh cốc!

- Không, đối với Trường Sinh cốc các ngươi thì đây chỉ là một cây thảo dược, các ngươi không thể nghiên cứu được ảo diệu của nó, nó cũng không thể khiến người của Trường Sinh cốc trường sinh bất tử, càng không thể khiến Trường Sinh cốc các ngươi trường sinh bất diệt.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng:

- Các ngươi chỉ biết ngắt chút lá, luyện chút bảo đan. Đây là lãng phí!

- Thế nhưng nó chính là vật tượng trưng của Trường Sinh cốc, cũng là trấn cốc chi bảo của Trường Sinh cốc chúng ta, là do thủy tổ tự tay trồng xuống, ý nghĩa không hề nhỏ.

Trường Sinh chân nhân nghiêm túc nói rằng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3396: Nên Trả Nợ Rồi

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.