247Truyen.com

Đế Bá Chương 3392: Đại Điển Bắt Đầu (Thượng)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3392: Đại Điển Bắt Đầu (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Cốc chủ ---

Nhìn thấy Trường Sinh chân nhân, chúng tu sĩ cường giả của Trường Sinh đạo thống vội vàng vái lạy.

Trường Sinh chân nhân dù sao cũng là người cầm quyền Trường Sinh đạo thống, ở Trường Sinh đạo thống có thân phận địa vị rất lớn. Ngay cả đại biểu của các đạo thống cũng vội vàng đứng dậy chào hỏi.

Nhìn thấy Trường Sinh chân nhân, rất nhiều người thầm rùng mình. Trước đó có lời đồn đãi rằng Trường Sinh chân nhân bị người khác đánh lén bị thương nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ quan sát thì Trường Sinh chân nhân căn bản không giống người có tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Lúc này mọi người mới biết đó chỉ là một tuồng kịch, cho dù Trường Sinh chân nhân thật sự bị người ta đánh lén trọng thương thì thương thế cũng không nghiêm trọng như lời đồn bên ngoài được. Lời đồn Trường Sinh chân nhân tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, tất cả lão tổ Trường Sinh cốc dốc hết sức lực cứu chữa chỉ để mê hoặc mọi người mà thôi.

Cũng chính vì vậy Vạn Thọ quốc mới cho rằng đây là thời cơ tốt nhất, thừa dịp Trường Sinh cốc suy yếu nhất tấn cống vào Trường Sinh cốc, cướp đoạt quyền thống trị Trường Sinh đạo thống.

Trên thực tế, người bị mưu tính không phải là Trường Sinh cốc mà là Vạn Thọ quốc. Vạn Thọ quốc tự mình nhảy vào cái hố này, hơn nửa cái hố này là do chính bọn họ đào sẵn.

Nếu như Vạn Thọ quốc không khởi xướng chiến tranh soán vị đoạt quyền thì cho dù Trường Sinh cốc biết Vạn Thọ quốc là tai họa thì cũng không thể làm gì bọn họ.

Bây giờ tốt rồi, Vạn Thọ quốc khởi xướng soán vị đoạt quyền, đây là đại nghịch bất đạo, cho dù Trường Sinh cốc tiêu diệt Vạn Thọ quốc thì cũng không bị người ta đàm tiếu.

Hiện tại Trường Sinh cốc tiêu diệt Vạn Thọ quốc, trừ khử đại họa, tất cả đều rất hiển nhiên, tất cả đều rất tự nhiên.

Người mưu mô thật sự không phải là Vạn Thọ quốc mà là Trường Sinh cốc. Người nghĩ thông suốt điểm này đều cảm thấy sống lưng lạnh buốc!

- Tốt rồi, mỹ nhân, vai ác ta cũng đóng rồi, khổ sai ta cũng làm rồi, còn các ngươi thì ngồi chơi hưởng thành quả.

Lý Thất Dạ nhìn Trường Sinh chân nhân, cười tủm tỉm nói:

- Các ngươi đóng phim cũng đóng gần xong rồi, như vậy hiện tại không còn chuyện của ta nữa.

Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều ngoác mồm, khó tin nhìn Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh chân nhân. Phải biết, Lý Thất Dạ là thủ tịch đại đệ tử, còn Trường Sinh chân nhân là cốc chủ Trường Sinh cốc. Luận thân phận, Lý Thất Dạ là đồ đệ của Trường Sinh chân nhân.

Thế mà bây giờ Lý Thất Dạ lại thẳng mồm gọi Trường Sinh chân nhân là "mỹ nhân". Hắn không hề có thái độ tôn kính cần có đối với sư phụ, thậm chí còn có ba phần ngả ngớn. Chuyện này đúng là khiến người ta khó mà tin nổi.

Dù sao trong lòng rất nhiều người đều cho rằng sư giả vi tôn, nếu như đồ đệ bất kính, nhẹ thì phạt nặng, nặng thì đuổi ra khỏi môn tường.

Đối với Lý Thất Dạ cợt nhả, Trường Sinh chân nhân không hề giận mà chỉ đi chậm tới trước chỗ ngồi của Lý Thất Dạ.

Lúc này, tất cả mọi người nín thở. Hai thầy trò kỳ quái Trường Sinh chân nhân cùng Lý Thất Dạ làm cho tất cả mọi người cảm thấy quá lạ. Bởi vì biểu hiện của Lý Thất Dạ quá bá đạo, vượt qua tất cả mọi người, ngay cả sư phụ lợi hại Trường Sinh chân nhân cũng không áp chế được hắn, thậm chí còn có vẻ phai mờ trước mặt hắn.

- Ngươi là đại sư huynh, phải kế thừa y bát Trường Sinh cốc, gánh nặng đường xa...

Trường Sinh chân nhân cười dịu dàng. Khi nàng mỉm cười, tựa như tuyết xuân tan vào cánh hoa, trăm hoa đua nở, quá là xinh đẹp, khiến cho ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân ảm đạm không ít. Xinh đẹp như vậy, khiến người nhìn tâm thần điêu đứng.

Thế nhưng nếu như quan sát kỹ thì sẽ thấy phong thái của nàng với Phạm Diệu chân rất giống nhau, cả hai đều có ba phần giao hoạt.

- Quên đi, không có hứng thú.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng xua tay, mỉm cười, giơ tay nâng cái cằm xinh đẹp của Trường Sinh chân nhân, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Trong nháy mắt, bầu không khí ở hiện trường ngưng đọng lại. Trường Sinh chân nhân chính là sư phụ của Lý Thất Dạ, lại là chưởng môn nhân của Trường Sinh cốc, có thể nói là nhân vật quyền cao chức trọng, không ai dám bất kính trước mặt nàng. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nâng cái cằm xinh đẹp của Trường Sinh chân nhân trước mặt biết bao nhiêu người, rất ngả ngớn, rất xằng bậy.

Thế nhưng, trong hoảng hốt, tất cả những chuyện này rất là bình thường. Trên người nam nhân vô cùng thô bạo này, dường như bất kể hắn làm cái gì thì cũng rất hiển nhiên, làm cái gì thì cũng rất tự nhiên, không hề đường đột chút nào cả.

Người nam nhân này cực kỳ bình thường, thế nhưng một khi đã xằng bậy rồi thì sẽ xằng bậy hơn ai hết thảy, rất là tự nhiên, muốn làm gì thì làm.

Khi tất cả mọi người cùng nhìn cảnh tượng này, Lý Thất Dạ hời hợt thu tay lại, cười nhạt, nói chậm:

- Con người của ta không quan tâm đóng vai ác, cũng không quan tâm làm khổ sai. Thế nhưng, mọi chuyện đều có cái giá của nó, thế gian này không có cơm trưa miễn phí, không biết ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa.

- Tất cả đều là duyên.

Trường Sinh chân nhân dịu dàng mỉm cười, mỹ lệ vô song, vẻ đẹp của nàng có thể sánh ngang với Dương Minh tán nhân. Thế nhưng Dương Minh tán nhân là cao quý quạnh quẽ, rất hiếm khi cười, không được mê người như Trường Sinh chân nhân.

Trường Sinh chân nhân nói chậm:

- Đây không phải là thứ mà ngươi muốn, thứ mà ngươi cầu sao?

- Rất tốt.

Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng

- Tốt lắm, ta sẽ chờ tới lúc thu nợ. Còn bây giờ thì nên tới lúc kết thúc, chuyện này giao lại cho ngươi.

Nói xong thì hắn liền đứng dậy.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bóng người của Lý Thất Dạ lóe lên, chớp mắt leo lên Thải Dược Phong. Khi hắn đứng trên Thải Dược Phong thì rất có tư thế vượt trên chúng sinh, hắn như là tồn tại vượt trên tất cả.

Khi mọi người vẫn chưa hoàn hồn thì Lý Thất Dạ lập tức biến mất, biến mất không còn tăm hơi, không ai biết hắn đi đâu, tựa như hắn bốc hơi ngay ở chỗ đó vậy.

- Đây là ---

Nhìn Lý Thất Dạ biến mất không còn tăm hơi, mọi người không kịp hoàn hồn, không khỏi nhìn nhau.

Lúc này tất cả mọi người đều không hiểu thấu. Lý Thất Dạ ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt Vạn Thọ quốc, công lao của hắn rất lớn, sợ rằng không ai ở Trường Sinh cốc có thể so được với hắn.

Bây giờ đại thế đã định, là lúc nên ăn mừng. Lý Thất Dạ có công lao hiển hách, hắn nên hưởng thụ phần vinh quang này, nên trở thành lãnh tụ. Thế nhưng hắn lại đi mất.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3392: Đại Điển Bắt Đầu (Thượng)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 100 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.