247Truyen.com

Đế Bá Chương 3344: Thanh Hạo Thần Châu

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3344: Thanh Hạo Thần Châu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn thấy Lý Thất Dạ vẫn khoan thai uống trà sâm, Trương Nham hừ lạnh.

Cuối cùng cũng thắng được một ván nên hắn cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy rất hãnh diện. Nhất là có thể khiến Lý Thất Dạ xấu mặt trước Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, đây là chuyện vui sướng biết bao.

- Chỉ có thể nói rằng, các ngươi còn quá trẻ.

Lý Thất Dạ lắc đầu, nói rằng:

- Kiến thức nông cạn thì thôi, ngay cả việc suy nghĩ trước sau cũng không có. Chút trình độ đó mà cũng dám ra ngoài lăn lộn.

- Đây không phải là lúc chúng ta nghe ngươi thuyết giáo mà là lúc nhìn ngươi ăn bùn...

Trương Nham hừ lạnh, khinh thường nói rằng.

"Xì ---" một tiếng. Ngay khi Trương Nham còn chưa nói dứt thì bên trong bùn nhão bỗng dưng phun lên một cột nước. Chỉ nghe tiếng "ầm ầm" vang lên, dưới bùn nhão có một vật trồi lên, quấy tung tất cả bùn nhão. Khi cột nước rút xuống thì dòng nước tràn khắp bùn nhão.

"Rầm ---" một tiếng. Sau cùng, bên trong bùn nhão có một vật mở rộng miệng.

- Đây là loài trai nào ---

Trong nhất thời, tất cả mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy trong bãi bùn xuất hiện một con trai lớn. Con trai này lớn bằng mặt bàn, khi con trai này mở xác, sương mù bốc lên, nhìn giống như nhả mây nuốt khói.

- Thơm quá ---

Khi sương mù bốc lên thì tất cả mọi người nghe được mùi dược mộc. Trong nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy mình dấn thân vào rừng rậm. Mùi vị của dược mộc này rất thuần hậu, khiến người ta không dứt ra được, giống như rượu ủ lâu năm làm bao người say sưa.

- Dược mộc, là dược mộc cực phẩm!

Vừa ngửi được mùi thuốc này, Hồ Thanh Ngưu giật mình nói rằng.

"Bùm ---" một tiếng. Khi con trai này hoàn toàn mở xác thì trong xác tỏa ra một vầng hào quang lộng lẫy. Khi hào quang màu lục nhạt tràn tới thì giống như mang tới sinh cơ cuồn cuộn, dường như có một vùng thế giới tràn ngập sinh mệnh được mở ra.

Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hào quang màu lục nhạt này tỏa ra từ một vật. Vật này bị con trai lớn ngậm trong miệng, không biết được nó uẩn nhưỡng bao nhiêu năm rồi.

Vật đó tượng hình không theo một quy tắc nào, thoạt nhìn rất giống một cành cây già, ở chỗ đứt đoạn mơ hồ có thể nhìn thấy vòng tuổi. Thế nhưng cành cây già này không biết bị nước chảy giội bao nhiêu năm thắng, cũng không biết bị con trai uẩn nhưỡng bao nhiêu năm tháng, chỗ dứt đoạn đã mất hết góc cạnh, vô cùng bóng loáng.

Hơn nữa cành cây già này đã hóa đá, như thể nó chìm trong bùn đất trăm nghìn vạn năm, đã không còn là chất gỗ nữa mà nhìn chẳng khác gì là ngọc thạch.

Đoạn cành gỗ này dài chừng ba thước, tỏa ra mùi thơm, khi ngửi nhẹ mùi thơm này thì tâm thần được rột rửa, giống như được tắm rửa trong thần thủy.

- Cực phẩm... không... là dược mộc thần phẩm.

Nhìn thấy đoạn cành già này, Hồ Thanh Ngưu chấn động, nhìn chảy nước miếng.

Lúc này, Lý Thất Dạ đưa tay lấy thần mộc, quan sát một lúc, cười nói:

- Đúng là thứ tốt, là một đoạn rễ chính của thần thụ, trải qua ngàn tỉ năm uẩn nhưỡng, sắp sửa thông thần, từ một đoạn gỗ mục hóa thành thần mộc, đúng là rất khó tin.

- Trong cốc chúng ta cũng có một khúc dược mộc thần phẩm, thế nhưng cũng chỉ có một khúc mà thôi, cũng không lớn được như này, chỉ dài hơn một thước. Chư vị lão tổ tôn sùng là khuê bảo, dùng để dưỡng thần.

Nhìn thấy đoạn dược mộc trong tay Lý Thất Dạ, Mục Nhã Lan cũng giật mình.

Khi những tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền lấy lại tinh thần thì nhao nhao chấn động. Bọn họ là tu sĩ Trường Sinh đạo thống, rất am hiểu phẩm chất của dược mộc. Bọn họ nhận thức được giá trị của dược một thần phẩm... thứ này là bảo vật vô giá.

Trường Sinh cốc có tiên dược thần phẩm nhiều vô số kể, không một cương quốc đại giáo nào ở Trường Sinh đạo thống có thể so sánh nội tình với Trường Sinh cốc.

Thế nhưng Trường Sinh cốc chỉ có một khúc dược mộc thần phẩm dài hơn một thước, so với khúc dược mộc thần phẩm dài ba thước trước mắt, thua kém không biết bao nhiêu.

- Bảo vật vô giá.

Có tu sĩ trẻ tuổi chảy nước miếng, khi nước miếng chảy tới vạt áo thì mới lấy lại tinh thần, vội vàng lau nước miếng.

Chúng tu sĩ trẻ tuổi có mặt ở nơi này đều nhìn dược mộc thần phẩm trong tay Lý Thất Dạ chảy nước miếng. Cho dù bọn họ xuất thân không tầm thường, thế nhưng nếu như bọn họ có được dược mộc thần phẩm thì chắc chắn sẽ phát tài. Nếu như đem về nộp cho tông môn thì chắc chắn sẽ được ban thưởng kinh người, cho dù cất riêng thì thứ này cũng là một đoạn thần mộc vô thượng.

- Thanh Hạo Thần Bạng.

Khi mọi người đều đưa mắt tập trung vào đoạn dược mộc thần phẩm trên tay Lý Thất Dạ thì ánh mắt của Tần Thược Dược lại bị con trai lớn trong bùn nhão thu hút, giật mình nói rằng:

- Đây là thần chủng, loài trai này thế gian hiếm thấy.

- Không sai, Thược Dược có hiểu biết lắm.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Nó có được đoạn rễ chính này trước, uẩn nhưỡng ngàn vạn năm. Sau đó Mộc Đố Sắt muốn cướp giựt, thế nhưng không địch lại trai thần. Thế nhưng chúng nó không muốn từ bỏ nên mới xây tổ ở trong bùn nhão, chờ đợi thời cơ.

- Nếu như bắt con trai này đi nấu cao thì sẽ có thể luyện chế được thánh dược vô thượng.

Nghe Tần Thược Dược nói "Thanh Hạo Thần Bạng", Hồ Thanh Ngưu chấn động. Vừa rồi hắn không quan tâm con trai này. Hắn là thần y, hắn cũng biết tới con trai này, cũng biết giá trị của nó, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy.

Lúc này, Lý Thất Dạ ra tay, ngân đao cắt thịt con trai này. Động tác của hắn lưu loát, giống như đồ tể mổ bò, động tác nhanh nhẹn, khiến người khác không nhìn kịp.

"Phốc" một tiếng. Khi cắt thịt trai xong, Lý Thất Dạ lấy ra một thứ từ trong thịt trai, là một viên kim châu. Khi kim châu vừa được lấy ra ngoài thì tỏa sáng như mặt trời, kim quang lấp lóe khiến người ta không mở mắt nổi.

- Thanh Hạo Thần Châu ---

Nhìn thấy viên kim châu này, Tần Thược Dược kêu thất thanh:

- Đồn rằng ngàn con Thanh Hạo Thần Bạng mới đẻ được một kim châu, thứ này vô cùng quý giá, lão tổ trong cốc khổ sở tìm kiếm mà cũng không thấy.

- Thanh Hạo Thần Châu!

Trương Nham trợn to mắt, thì thào:

- Lão tổ tông của ta cũng có một viên, từng có một vị bất hủ dùng một viên Thanh Hạo Thần Châu to bằng ngón tay cái đổi lấy một bình Trường Sinh Đan.

Lão tổ tông của Trương Nham là Đan Vương, hắn rất có địa vị ở Vạn Thống Giới. Trường Sinh Đan mà hắn luyện chế càng là vật vô giá, biết bao người cầu mà không thấy.

Một viên Thanh Hạo Thần Châu to bằng ngón tay cái mà lại có thể đổi được một bình Trường Sinh Đan, có thể tưởng tượng giá trị của nó đáng sợ như thế nào.

Vậy mà bây giờ viên kim châu mà Lý Thất Dạ cầm trong tay lại to bằng quả trứng, có thể tưởng tượng được viên Thanh Hạo Thần Châu trong tay Lý Thất Dạ quý báu hơn viên châu của lão tổ tông hắn.

Có được một đoạn dược mộc thần phẩm đã đủ khiến người ta chấn động. Bây giờ Lý Thất Dạ còn được thêm một viên Thanh Hạo Thần Châu, đúng là một tên trúng hai chim. Chẳng trách hắn lại đào hang bùn ở nơi này, thì ra không phải chỉ vì dược mộc.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3344: Thanh Hạo Thần Châu

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.