247Truyen.com

Đế Bá Chương 3333: Dược Lư (Thượng)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3333: Dược Lư (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thế nhưng dù vậy, ở trong lòng tu sĩ Trường Sinh đạo thống thì Dược Lư vẫn là tổ địa của bọn họ. Nhất là đối với Dược Sư thì nơi này càng là thánh địa trong lòng bọn họ. Rất nhiều dược sư đều sẽ tới Dược Lư hành hương một lần trong đời, dù sao vạn cổ tới nay, rất khó tìm được người có thể đi xa hơn Dược Tiên trên con đường Dược đạo.

Dược Lư tuy ngày thường vắng vẻ thế nhưng khi tế tự sắp sửa bắt đầu thì Dược Lư lại trở nên náo nhiệt. Không ít đệ tử của đại giáo cương quốc, tông môn thế gia ở Trường Sinh đạo thống sớm đến Dược Lư.

Trước khi tế tự bắt đầu, Trường Sinh cốc cũng có chuẩn bị, sớm có đệ tử Trường Sinh cốc trông coi Dược Lư, nghênh đón tu sĩ cường giả tới từ khắp mọi nơi.

Khi đám người Phạm Diệu Chân tới Dược Lư thì rất nhiều chuyện đã vào nề nếp. Dù sao đây không phải là lần đầu tiên Trường Sinh cốc chủ trì đại điển, bây giờ chủ trì đại điển thêm lần nữa, đệ tử Trường Sinh cốc làm rất nề nếp.

Sau khi đoàn người Lý Thất Dạ đi tới Dược Lư thì đệ tử Trường Sinh cốc đã hoàn thành công tác nghênh đón rất có nề nếp, khi đại sư tỷ Phạm Diệu Chân nhận việc thì mọi chuyện đều được vào guồng.

Với thế cuộc trước mắt, nếu chỉ là công tác nghênh đón thôi thì Phạm Diệu Chân không cần phải bận tâm đến. Việc làm Phạm Diệu Chân bận tâm thật sự chính là nguy cơ xảy ra trong khi chủ trì tế tự sắp tới. Cũng chính vì vậy, Phạm Diệu Chân mới mang theo Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược.

Bởi vì tế tự lần này rất có thể sẽ bùng nổ huyết chiến, mà có chiến tranh thì không thể thiếu được nữ thần y như Mục Nhã Lan. Đồng thời để đề phòng có người sử dụng thủ đoạn thấp hèn, cần có người tinh thông dược lý như Tần Thược Dược đến giám thị.

Có thể nói, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều là đại sư trong lĩnh vực của mình. Phạm Diệu Chân có hai nàng giúp đỡ thì cũng như hổ mọc thêm cánh.

Còn phần Lý Thất Dạ thì không cần làm gì cả. Đối với Phạm Diệu Chân, Lý Thất Dạ là thuốc trợ tim của nàng. Chỉ cần Lý Thất Dạ ở thì đại cục đều nắm trong lòng bàn tay. Cho dù Vạn Thọ quốc có hành động lớn thì Phạm Diệu Chân cũng không hề lo lắng.

Sau khi đi tới Dược Lư thì Lý Thất Dạ không cần phải làm gì cả, tất cả mọi chuyện đều có Phạm Diệu Chân giải quyết. Vì vậy sau khi tới Dược Lư thì hắn đóng cửa bế quan, yên tâm tu hành, chỉ cần giải quyết chuyện xảy ra khi tế tự đại điển bắt đầu là được.

Trường Sinh cốc có phân đà độc lập ở Dược Lư, được xây trên núi xanh. Sau khi Lý Thất Dạ tới Dược Lư thì đóng cửa mấy ngày không ra khỏi cửa, đóng cửa tu luyện, cả người đắm chìm vào trạng thái thần du thái hư.

Trôi qua mấy ngày, Lý Thất Dạ đột nhiên mở hai mắt, cười nhạt, nói rằng:

- Có chút thú vị.

Nói xong thì đi ra khỏi cửa.

Lý Thất Dạ rời khỏi phân đà, bắt đầu đi dạo khắp nơi trong Dược Lư.

Dược Lư là nơi trăm núi xanh miết, cây già che trời có ở khắp nơi, cổ đằng chất thành núi, kỳ mộc mọc thành rừng. Khắp nơi trong Dược Lư sinh cơ dào dạt, một luồng khí tức cổ điển phả vào mặt.

Thế nhưng ở bên trong Dược Lư trăm núi xanh miết như vậy thì vẫn có thể nhìn thấy gạch đỏ ngói xanh, đình đài cổ tháp. Ở trong Dược Lư, ngoại trừ di chỉ của Dược Tiên năm xưa ra thì còn có không ít phòng ốc đại điện.

Tuy nói Dược Lư thuộc về tất cả mọi người ở Trường Sinh đạo thống, bất luận người nào ở Trường Sinh đạo thống đều cũng có phần. Thế nhưng không có nghĩa bất cứ ai cũng có thể đặt cơ sở ở Dược Lư.

Muốn đặt cơ sở ở Dược Lư thì phải được Trường Sinh cốc đồng ý. Sau khi được Trường Sinh cốc đồng ý thì có thể xây dựng phòng ốc hoặc phân đà ở đỉnh núi được chỉ định.

Cũng chính vì vậy, dù trên chớp núi hay dưới vách núi thì đều có thể nhìn thấy phòng ốc nhà của.

Thế nhưng nơi thu hút người khác nhất vẫn là ngọn núi chính nằm sâu trong Dược Lư. Sau khi Lý Thất Dạ trèo lên một ngọn núi, đưa mắt nhìn xa thì chỉ thấy bầu trời nơi đó trôi nổi từng ngọn núi một. Những ngọn núi này có cao có thấp, có cái xinh đẹp, có cái khí thế, cũng có cái tầm thường không hề có nét nổi bật...

Những ngọn núi này trôi nổi ở nơi đó, có thềm đá liên kết, có thể đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác.

Khiến người ta cảm thấy đồ sộ nhất chính là ngọn núi nối thẳng vào vũ trụ. Không ai biết ngọn núi chính này cao bao nhiêu, nó nối thẳng vào vũ trụ, từ giữa lưng núi đã bị mây mù che phủ, khiến người ta không thể quan sát rõ ràng.

Đàn núi đồ sộ như vậy, có gốc cây trên trời rũ xuống, có thác nước trên ngọn núi cao ngàn tỉ trượng trút xuống, va chạm vào những ngọn núi khác, cuối cùng rớt xuống đại địa, tạo thành một dòng sông.

Lý Thất Dạ nhìn cảnh tượng đồ sộ này một lúc lâu, nói chậm:

- Dược Tiên đúng là không tầm thường, vì đạo thống này, sợ rằng hắn đã tiêu xài hết tâm huyết cả đời, đúng là đâu đâu cũng là diệu thổ.

Tuy so thực lực thì Dược Tiên không thể nào so sánh với nhân vật như Cuồng Tổ, thế nhưng nội tình của Trường Sinh đạo thống lại không hề thua kém bất luận đạo thống nào ở Vạn Thống Giới.

Nói như vậy không phải chứng minh nội tình võ lực của Trường Sinh đạo thống mạnh mẽ như thế nào, mà muốn nói rằng khi xây dựng Trường Sinh đạo thống, Dược Tiên đã trút xuống tâm huyết cả đời, đi khắp Tam Tiên Giới, tìm kiếm rất nhiều bảo địa, sau đó đưa những bảo địa cùng diệu thổ đó vào Trường Sinh đạo thống.

Nhìn ngọn núi chính đâm vào vũ trụ, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt:

- Một mảnh bảo địa, độ quý báu không hề thua kém Hỏa Nguyên chi địa. Đối với Trường Sinh đạo thống, đối với Trường Sinh cốc thì giá trị của nó là vô giá.

Hỏa Nguyên chi địa cũng là một mảnh bảo địa của Trường Sinh đạo thống, thế nhưng Hỏa Nguyên chi địa thích hợp với Hỏa tộc cùng dược sư hơn. Nhưng còn mảnh bảo địa trước mắt này thì lại khác.

Mảnh bảo địa trước mắt này cất giấu rất nhiều bí mật, thế nhưng hậu nhân rất khó nhận ra những bí mật này.

Lý Thất Dạ nhìn lên ngọn núi chính lơ lửng giữa trời, không khỏi cười nhạt, chậm rãi đi về phía trước, đi sâu vào Dược Lư, đi về phía ngọn núi chính.

Đàn núi trôi nổi trên bầu trời vô cùng đồ sộ, khiến người ta khát khao chinh phục. Nhất là đứng trên ngọn núi chính, tầm mắt có thể bao quát non sông.

Thế nhưng muốn trèo lên những ngọn núi trôi nổi trên trời này là một chuyện vô cùng khó khăn, nhất là ngọn núi chính thì độ khó chẳng thua gì trèo lên trời xanh cả.

Tuy nói ngọn núi cách mặt đất gần nhất đã có thềm đá nối thẳng lên ngọn núi chính, thậm chí là nơi cao nhất.

Thế nhưng thềm đá rất khó đi, mỗi bước đi đều rất tốn sức. Leo núi ở nơi này giống như cõng mười vạn ngọn núi cùng leo, càng leo cao thì càng nặng, càng khó khăn.

Còn việc phi hành thì khỏi phải nghĩ. Có người nói, ngay cả Chân Đế muốn phi hành ở ngọn núi chính cũng là việc khó khăn. Chỉ có nhân vật như thủy tổ thì mới có thể đi lại tự do, không bị ảnh hưởng.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3333: Dược Lư (Thượng)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 164 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.