247Truyen.com

Đế Bá Chương 3331: Nhìn xuống (hạ)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3331: Nhìn xuống (hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

​Cho nên khi Lý Thất Dạ giết người, tuy rất nhiều đệ tử Trường Sinh cốc cảm thấy không thoải mái, thế nhưng ai cũng cảm thấy hưng phấn, bởi vì có rất nhiều đệ tử không vừa mắt Vạn Thọ quốc, từ lâu đã muốn giáo huấn Vạn Thọ quốc một trận, để bọn họ biết ai mới là chủ nhân của Trường Sinh cốc.

Vì vậy việc làm của Lý Thất Dạ chính là việc mà bọn họ rất muốn làm. Đông đảo đệ tử Trường Sinh cốc cảm thấy thoải mái trong lòng, cảm thấy hãnh diện hẳn ra.

- Trường Sinh cốc muốn xuất thế sao?

Nhìn thấy phong cách làm việc của thủ tịch đệ tử Lý Thất Dạ khác với phong cách làm việc của Trường Sinh cốc, có tu sĩ cường giả thế hệ trước phỏng đoán rằng.

Trước đây, ai cũng biết rằng Trường Sinh cốc làm việc điệu thấp. Trường Sinh cốc trong mắt mọi người luôn có vẻ lánh đời xuất trần, không thích can thiệp vào ân oán trong chốn trần tục. Bây giờ Lý Thất Dạ xử xự kinh thiên, thậm chí đại khai sát giới, nhất thời khiến mọi người suy đoán lung tung.

Ngoại giới suy đoán như thế nào, Lý Thất Dạ không hề quan tâm. Hắn mặt mày thản nhiên quay trở lại Bách Hoa cốc, hoàn toàn không quan tâm chuyện này. Đối với hắn mà nói, giết một Chân Thần đăng thiên cũng chẳng khác gì việc đạp chết một con kiếng cả.

- Vạn Thọ quốc tìm được chỗ dựa.

So với Lý Thất Dạ mặt mày thản nhiên thì Phạm Diệu Chân khá là lo lắng, nói chậm.

Bất luận Vạn Thọ thân vương hay là Tiếu Hồng Hạm, từ lời nói của bọn họ có thể đoán ra được Vạn Thọ quốc bỗng dưng có hành động với Trường Sinh cốc không đơn giản chỉ bởi vì Vạn Thọ quốc thèm khát quyền hành của Trường Sinh đạo thống mà sau lưng Vạn Thọ quốc có người đổ thêm dầu vào lửa.

- Có chỗ dựa mới tốt.

Lý Thất Dạ cười nhạt:

- Càng nhiều người, giết càng vui.

- Ngươi nói nhẹ nhàng quá đấy.

Phạm Diệu Chân lườm Lý Thất Dạ, tức giận nói rằng:

- Như vậy sẽ kéo Trường Sinh cốc vào ngọn lửa chiến tranh vô cùng vô tận.

- Vậy Trường Sinh cốc nhường nhịn Vạn Thọ quốc thì Vạn Thọ quốc sẽ dừng tay sao? Có thể khiến Trường Sinh cốc thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh sao? Đơn giản chỉ là làm tăng sự kiêu ngạo của Vạn Thọ quốc mà thôi.

Lý Nhất Dạ nói lạnh nhạt.

Nghe vậy, Phạm Diệu Chân trầm mặc, nàng biết Lý Thất Dạ nói đúng. Vạn Thọ quốc thèm khát quyền hành Cuồng Đình đạo thống lâu rồi, bọn họ chỉ đang án binh bất động mà thôi. Thế nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ sẽ luôn án binh bất động, rồi sẽ có một ngày bọn họ sẽ chiến tranh với Trường Sinh cốc.

Vạn Thọ quốc nếu muốn chấp chưởng quyền hành của Trường Sinh đạo thống thì nhất định phải đánh bại Trường Sinh cốc, thậm chí là tiêu diệt Trường Sinh cốc. Chỉ có như vậy thì Vạn Thọ quốc mới thật sự chấp chưởng quyền hành Trường Sinh đạo thống, hiệu lệnh thiên hạ.

Vì vậy bất luận Trường Sinh cốc nhường nhịn như thế nào thì chiến tranh cũng sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

- Ta nhất định phải biết được ai là người thổi lửa phía sau chuyện này.

Phạm Diệu Chân thở dài, nói rằng:

- Đây là âm mưu.

Từ sau khi sư tôn Trường Sinh chân nhân của nàng bị tập kích, đến Vạn Thọ quốc đến cửa cầu hôn, rồi đến hai bên xung đột, phía sau chuyện này nhất định có người đang bày mưu.

- Biết hay không cũng không quan trọng.

Lý Thất Dạ nói hời hợt:

- Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu, mọi tính toán đều chỉ là mây bây. Trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả mưu kế đều bị nghiền ép thành cặn bã.

- Ngươi nói thật nhẹ nhàng.

Phạm Diệu Chân túc giận, thế nhưng không biết tại vì sao lại rất tin tưởng Lý Thất Dạ.

Không biết tại vì sao, Phạm Diệu Chân luôn cảm thấy Lý Thất Dạ nói được thì sẽ làm được, hắn nói nghiền thành cặn bã thì nhất định nghiền thành cặn bã. Đây chỉ là một tên đệ tử trẻ tuổi mà thôi, không ngờ lại có thể khiến nàng tin tưởng mù quáng đến như vậy. Phạm Diệu Chân cảm thấy thật không thể tin nổi.

- Cốc chủ ra sao rồi?

Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi.

Phạm Diệu Chân lắc đầu, nói rằng:

- Ta cũng không rõ lắm, tới giờ ta vẫn chưa nhìn thấy lão nhân gia, hi vọng lão nhân gia không có chuyện gì. Tổ Lô có thể cải tử hoàn sinh, nhất định có thể cứu sống nàng.

Câu nói cuối cùng, chỉ là Phạm Diệu Chân tự cổ vũ mình, tự an ủi mình mà thôi.

Dù sao Trường Sinh cốc rất ít khi tùy tiện sử dụng Tổ Lô. Bây giờ lại sử dụng Tổ Lô, có thể thấy thương thế của sư tôn rất là đáng sợ. Vì vậy mấy hôm nay, Phạm Diệu Chân luôn cảm thấy thấp thỏm bất an. Không chỉ nàng mà trên dưới Trường Sinh cốc cũng cảm thấy bất an.

Qua hồi lâu, Phạm Diệu Chân ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

- Lỡ như... lỡ như sư tôn có chuyện gì thì ngươi... ngươi sẽ ngồi lên vị trí cốc chủ sao?

Khi Phạm Diệu Chân nói ra câu nói này, thái độ có mấy phần do dự.

Tuy Phạm Diệu Chân rất muốn sư tôn bình yên vô sự, thế nhưng nàng nhất định phải làm chuẩn bị cho Trường Sinh cốc, nhất định phải đưa mắt nhìn xa hơn. Một khi sư tôn có chuyện, nhất định phải có người ngồi lên vị trí cốc chủ. Theo đạo lý, vị trí cốc chủ sẽ do thủ tịch đệ tử đảm nhiệm, cũng chính là Lý Thất Dạ.

- Yên tâm, Trường Sinh chân nhân sẽ bình yên vô sự.

Lý Thất Dạ mỉm cười, an ủi.

- Ta nói là lỡ như.

Phạm Diệu Chân hít thở sâu, nét mặt nghiêm túc. Đây là điểm khác biệt giữa Phạm Diệu Chân cùng Tần Thược Dược, Mục Nhã Lan. Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan quá chăm chú vào lĩnh vực của mình, quá chăm chú nhìn hoàn cảnh trước mắt. Còn Phạm Diệu Chân thì nhìn xa hơn, cho nên nàng mới là đại sư tỷ.

- Coi như thật sự có lỡ như thì cũng không tới lượt ta ngồi.

Lý Thất Dạ cười cợt nhìn về phương xa. Đương nhiên, hắn không hề thích thú với vị trí cốc chủ Trường Sinh cốc.

- Nếu như có thể ngồi thì sao?

Phạm Diệu Chân vô cùng nghiêm túc, nhìn Lý Thất Dạ không chớp mắt.

- Nha đầu, suy nghĩ này của ngươi chưa hẳn đã tốt.

Lý Thất Dạ chạm nhẹ vào mũi ngọc nhỏ nhắn của nàng, nói thản nhiên:

- Tên đại sư huynh tiện nghi như ta đến Trường Sinh cốc không được bao lâu. Ngươi hi vọng ở ta, chưa chắc đã là hi vọng, nói không chừng sẽ là vực sâu vạn trượng. Giống như ta từng nói, nói không chừng ngươi đang dâng Trường Sinh đạo thống cho một ác ma.

- Mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Phạm Diệu Chân nhìn Lý Thất Dạ, vừa nghiêm túc vừa thản nhiên, nói chậm:

- Thế nhưng ta tin tưởng ánh mắt của sư tôn hơn ai hết, và cũng rất tin tưởng ngươi. Lòng tin của ta tuyệt đối không sai.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phạm Diệu Chân, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng:

- Yên tâm đi, có chuyện vui như vậy, ta không đi góp mặt, không đi đại khai sát giới thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Không còn nghi ngờ, Lý Thất Dạ nói như vậy là đang hứa hẹn với Phạm Diệu Chân.

- Vậy thì tốt.

Phạm Diệu Chân giãn mặt mỉm cười, đẹp đẽ mê người. Tuy rằng Lý Thất Dạ là thủ tịch đệ tử của Trường Sinh cốc, thế nhưng trực giác mách bảo nàng, Lý Thất Dạ không hề để ý tới vị trí thủ tịch đệ tử này. Hắn ở Trường Sinh cốc giống như khách qua đường, có thể rời khỏi Trường Sinh cốc bất cứ lúc nào.

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3331: Nhìn xuống (hạ)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 144 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.