247Truyen.com

Đế Bá Chương 3286: Liếc Mắt Đưa Tình

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3286: Liếc Mắt Đưa Tình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có thể nói chỉ cần Trường Sinh cốc nói một câu sẽ có rất nhiều đạo thống, rất nhiều Chân Thần đều nguyện ý trợ giúp Trường Sinh cốc một tay, cho nên nói đối địch với Trường Sinh cốc là hành động không sáng suốt, chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ.

- Nếu như ta cần bảo vật, thế gian này không có tổ ong vò vẽ nào cả.

Lý Thất Dạ cười cười.

Vũ Băng Ngưng cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ liếc, nghiêm túc nói ra:

- Nếu thật sự đối địch với Trường Sinh cốc, không nói quá lời, chỉ sợ cả Vạn Thống Giới không có nơi nào để ngươi sống yên đâu.

- Nói như vậy, ngươi là lo lắng cho ta.

Lý Thất Dạ nói.

- Nằm mơ.

Vũ Băng Ngưng lườm hắn, nói:

- Loại người như ngươi yêu thích hại người, bị người khác giết là quá đúng.

Nói xong lời này gương mặt nàng nóng rát, lúc nói xong cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực.

Gương mặt xinh đẹp của Vũ Băng Ngưng đỏ lên, Lý Thất Dạ cười cười.

Lý Thất Dạ lấy Vạn Lô Thần ra, hắn điểm nhẹ một tiếng và nghe âm thanh "Cô" vang lên, Vạn Lô Thần biến trở về chân thân của nó là con cóc.

Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt đầu Vạn Lô Thần, Vạn Lô Thần rất hưởng thụ, nó kêu "Cô, cô, cô" vài tiếng.

Lý Thất Dạ nhìn Vũ Băng Ngưng, vừa cười vừa nói:

- Đã đến hỏa nguyên chi địa, không có đạo lý tay không quay về. Ngươi muốn đồ tốt gì?

- Hảo ý tâm lĩnh.

Vũ Băng Ngưng kiêu ngạo, nói ra:

- Ta cũng không cần bảo vật gì!

Vũ Băng Ngưng nói lời này không phải rụt rè, nàng xuất thân từ Chu Tương Vũ Đình, lại là truyền nhân Chu Tương Vũ Đình, có thể nói là hòn ngọc quý trên tay, nàng có được bảo vật người khác không hề có, cũng chính bởi vì như thế cho nên Vũ Băng Ngưng không có quá nhiều truy cầu bảo vật.

- Ngươi có một cây ’ Già Thế Thảo ’ đúng không?

Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.

Vũ Băng Ngưng ngạc nhiên không nhỏ, nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ rồi nói:

- Tại sao ngươi biết?

Nàng có được Già Thế Thảo đã từng là một bí mật, rất ít người trong Chu Tương Vũ Đình biết rõ, cũng chỉ có các lão tổ mới biết, nhưng lần thứ nhất tập kích Lý Thất Dạ đã bị hắn điểm phá huyền cơ.

Trên thực tế Vũ Băng Ngưng cũng không biết cái gì độn thuật vô song, bởi vì nàng có được Già Thế Thảo vô cùng trân quý, che đậy tất cả, lúc này mới có thể giúp nàng ẩn nấp.

Bình thường Vũ Băng Ngưng rất ít sử dụng Già Thế Thảo, chỉ có điều lần trước xâm nhập đạo thống địch nhân nàng mới sử dụng Già Thế Thảo, thời điểm liên quân gặp nạn liền che đậy hành tung đi tập kích Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:

- Bấm tay tính toán mà thôi, chuyện này có gì khó, một cây Già Thế Thảo chứ không phải Trường Sinh Thảo.

- Không biết mặt mũi!

Vũ Băng Ngưng tức giận nghiến răng lườm Lý Thất Dạ, đương nhiên nàng không tin lời ma quỷ này, cho nên nàng mới tò mò hỏi:

- Rốt cuộc là cây gì? Ngươi làm cách nào khám phá Già Thế Thảo của ta?

Đây không phải là Vũ Băng Ngưng tự đại, bởi vì nàng không sử dụng công pháp ẩn nấp, mà là sử dụng Già Thế Thảo, nếu không phải là công pháp, muốn khám phá dễ vậy sao?

Lý Thất Dạ lập tức khám phá Già Thế Thảo của nàng, nàng không thể ẩn nấp, đây mới là chuyệ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Già Thế Thảo của nàng ngay cả các lão tổ Chu Tương Vũ Đình cũng không khám phá được.

Lý Thất Dạ sử dụng Thái Sơ Thụ đã khám phá Già Thế Thảo, nàng rung động điểm này nhất.

- Một gốc cây tùy tiện mà thôi.

Lý Thất Dạ trả lời hời hợt.

- Hừ, không nói đừng nói, có cái gì khó lường chứ.

Vũ Băng Ngưng tức giận.

- Ngươi nên đi theo Vạn Lô Thần của ta, nói không chừng ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, vận khí tốt còn hữu ích với Già Thế Thảo đấy.

Nhìn Vũ Băng Ngưng đang tức giận, Lý Thất Dạ cười cười.

- Ta mới không có thèm bảo vật của ngươi.

Vũ Băng Ngưng hừ lạnh.

Lý Thất Dạ cười một tiếng, hắn vuốt ve Vạn Lô Thần, nói ra:

- Đi thôi, nơi đây là bảo địa, có rất nhiều hỏa chủng, cũng nên ăn chút gì đó.

Nói xong hắn buông tay ra.

Cô --

Vạn Lô Thần nhảy ra khỏi tay Lý Thất Dạ, rơi trên mặt đất liền nhảy ra xa, nhảy không xa liền dừng lại, hình như đang đợi Vũ Băng Ngưng.

- Tốt, nha đầu, đừng hờn dỗi, đi thôi.

Lý Thất Dạ xoa mái tóc Vũ Băng Ngưng, vừa cười vừa nói.

Vũ Băng Ngưng lườm hắn, nói ra:

- Ngươi sẽ không bỏ ta đi chứ?

- Yên tâm đi, cho dù ta muốn bỏ ngươi cũng không nỡ Vạn Lô Thần đâu, đây chính là bảo vật duy nhất trên đời, nó sẽ dẫn đường cho ngươi.

Lý Thất Dạ không khỏi cười.

- Phi, ai mà thèm chứ.

Vũ Băng Ngưng nghe con cóc này còn trân quý hơn cả mình thì nội tâm mất hứng, tức giận không nhỏ, nàng giẫm vào mũi chân Lý Thất Dạ một cái.

Cho dù Vũ Băng Ngưng hờn dỗi nhưng vẫn làm theo ý Lý Thất Dạ đi theo Vạn Lô Thần.

Lý Thất Dạ nhìn Vũ Băng Ngưng và Vạn Lô Thần biến mất, hắn chỉ cười cười, Vạn Lô Thần chính là thần vật vô thượng, nó có thể ăn tất cả hỏa chủng trên thế gian, cũng ăn vô số linh thảo tiên dược, hiện tại đi vào hỏa nguyên chi địa chẳng khác gì đi tìm thức ăn mới.

Vạn Lô Thần nhảy đi, Lý Thất Dạ cũng bắt đầu đi, hắn cũng không nóng vội, cứ đi từng bước, đi qua ngọn núi, vượt qua thâm cốc.

Hơn nữa Lý Thất Dạ đi vào trong hỏa nguyên chi địa, trên người hắn cũng sinh ra hỏa diễm, giống như toàn thân đang bốc cháy.

Bộ dáng của hắn hiện tại, người đứng xa còn cho rằng hắn là tu sĩ Hỏa tộc.

Đương nhiên hỏa diễm trên người Lý Thất Dạ không phải hỏa diễm thật sự, mà là thân thể hắn gắn kết với hỏa nguyên chi địa hình thành hỏa diễm, hơn nữa mỗi bước hắn đi đều có hỏa diễm bốc lên.

Lý Thất Dạ tiến vào hỏa nguyên chi địa không phải dạo chơi như hắn nói, hắn đến hỏa nguyên chi địa là có mưu đồ, lão nhân thần bí đào cái hố cho hắn, hắn cần rất nhiều thứ, hỏa nguyên chi địa bên có vật hắn cần.

Trên thế gian rất nhiều người không biết hỏa nguyên chi địa có món đồ này, nhưng hỏa nguyên chi địa thật sự có món đồ như vậy, Lý Thất Dạ từ rất nhiều sách cổ suy diễn ra món đồ này nằm tại đây, đồng thời trong trí nhớ lão đầu Tiên Ma động cũng có đồ vật này.

Cũng chính bởi vì như thế Lý Thất Dạ chưa từng đi vào hỏa nguyên chi địa nhưng nắm rõ hỏa nguyên chi địa như bàn tay.

Cho dù đồ vật trong hỏa nguyên chi địa rất khó tìm, nhưng hắn vẫn có thể nhờ vào Lượng Thiên Xích giúp hắn tìm kiếm.

Lý Thất Dạ tiếp tục đi về phía trước, hắn đi không nhanh, hắn đi sâu vào trong hỏa nguyên chi địa, hỏa diễm trên người càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn biến thành hỏa nhân và bị người ta chú ý.

Lý Thất Dạ đi trong hỏa nguyên chi địa, trên đường gặp được không ít tu sĩ cường giả, có dược sư, có Hỏa tộc và những người tìm bảo vật.

Thời điểm Lý Thất Dạ đi ngang qua sơn cốc, chỉ thấy trong cốc có một thảm cỏ thật lớn, hơn nữa trên bãi cỏ không phải là cỏ bình thường, mà là cọng cỏ có hỏa diễm đang thiêu đốt, toàn thân chúng đỏ rực giống như trang sức nữ nhân, thời điểm gió thổi tới làm hỏa diễm lắc lư qua lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3286: Liếc Mắt Đưa Tình

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.