247Truyen.com

Đế Bá Chương 3227: Đạo Cơ. (Thượng)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3227: Đạo Cơ. (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày thường rất ít người lui tới Khuyết Nha Sơn, Cuồng Đình đạo thống từng phong tỏa vùng núi này quá nhiều lần, không ai biết rõ nguyên nhân.

Thế nhưng có lời đồn rằng khi Cuồng Tổ sáng tạo Cuồng Đình đạo thống thì Khuyết Nha Sơn là một dãy núi khổng lồ chìm xuyên vạn thống, có tạo hóa thâm ảo. Sau này Cuồng Tổ sáng tạo Cuồng Đình đạo thống đã kéo Khuyết Nha Sơn vào Cuồng Đình đạo thống, trở thành một phần lãnh thổ của Cuồng Đình đạo thống.

Dương Thăng Bình nghe theo chỉ dẫn của Lý Thất Dạ đánh xe chạy vào nơi sâu nhất trong Khuyết Nha Sơn. Khi tới địa điểm, chỉ thấy từng ngọn núi cao chót vót liên miên, những ngọn núi cao chót vót này dựng song song với nhau.

Từ xa nhìn lại, những ngọn núi này giống như một hàm răng thẳng hàng, khiếm khuyết duy nhất là hàm răng thẳng hàng này lại mất một cái ở chính giữa, dường như chiếc răng chính giữa hàm răng thẳng hàng này bị rụng mất.

Nhìn khung cảnh này, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh nhìn nhau. Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ tới nơi này, nhìn thấy những ngọn núi như hàm răng bị rụng mất chiếc răng ở chính giữa này, bọn họ mới biết vì sao nơi này lại được đặt tên là Khuyết Nha Sơn, cái tên này quá hình tượng.

Lý Thất Dạ sai Dương Thăng Bình điều khiển xe ngựa chạy tới lổ hỏng đó. Khi xe ngựa dừng trước lổ hỏng thì chỉ thấy phía trước là một cái khe rất lớn, nó vừa như một thâm cốc to lớn, vừa như một hầm mỏ bị ai đó đào sâu thành hình cái phễu, trên rộng dưới hẹp.

- Nơi này... nơi này do con người đào móc hả?

Nhìn thung lũng to lớn trước mắt, Dương Thăng Bình thì thào. Tuy thâm cốc trước mắt này không có dấu vết đào móc, thế nhưng nhìn như thế nào cũng thấy giống một mỏ khoáng bị con người đào móc.

- Nơi này từng là bảo địa, khi Cuồng Tổ còn chưa sáng tạo Cuồng Đình đạo thống, nơi này đã bị rất nhiều nhân vật vô địch đào móc. Thế nhưng sau này sa sút, khi Cuồng Tổ sáng tạo Cuồng Đình đạo thống đã kéo toàn bộ dãy núi về đây, biến nó trở thành một phần trong ngàn vạn dặm lãnh thổ của Cuồng Đình đạo thống.

Khi Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh giật mình vì hình ảnh này, Lý Thất Dạ nói thờ ơ.

- Trong đó có bảo tàng không?

Chu Tư Tĩnh tò mò. Thâm cốc khổng lồ như vậy, có thể tưởng tượng được năm đó bị đào móc sâu dường nào. Nàng còn nghi ngờ có khi thâm cốc này không có đáy.

- Khó nói lắm, có lẽ còn đáng giá hơn cả bảo tàng.

Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm:

- Giống như Huyết Nhân Sâm, cho dù là Huyêt Nhân Sâm ngàn vạn năm thì cũng không có giá trị gì khi so sánh với nó.

Nghe vậy, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh không khỏi rít lạnh. Huyết Nhân Sâm ngàn vạn năm là bảo vật vô giá, thậm chí Cuồng Đình đạo thống cũng không có. Thế nhưng Huyết Nhân Sâm cỡ đó mà còn không có giá trị, như vậy thứ này cuối cùng là vật gì?

Trong khi Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh giật mình vì cái hố lớn trước mắt, Lý Thất Dạ dẫn bọn họ trèo lên ngọn núi bên trái, sau đó đi men theo triền núi, cuối cùng dừng lại ở lững núi.

Trên lững núi, Lý Thất Dạ tim thấy một hang núi. Hang núi này có miệng hang hướng về hố lớn, thậm chí còn hướng ngay trung tâm hố lớn.

Đứng trước hang núi, Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thăng Bình quan sát một hồi, phát hiện hang núi này không phải hang núi thiên nhiên mà do có người đục vách núi mà ra, phía trước hang núi còn có điêu khắc, nhìn kỹ thì giống một căn nhà đá hơn.

Đi vào hang núi, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh phát hiện bên trong còn có mấy căn nhà đá khác, trong những căn nhà đá đó còn có bàn đá ghế đá, thế nhưng đã lâu không có người ở.

- Chính là nơi này.

Lý Thất Dạ đánh giá hang núi một hồi, mới nói.

Không cần Lý Thất Dạ căn dặn, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh lập tức quét dọn trong ngoài hang đá, dọn dẹp sạch sành sanh. Trong nháy mắt, hang đá đầy ắp nhân khí, tựa như một căn nhà có thể vào ở.

- Chúng ta vào đây ở để làm gì?

Sau khi quét dọn sạch sẽ, Chu Tư Tĩnh hỏi:

- Chúng ta ở lại đây để tìm kiếm Huyết Nhân Sâm sao?

- Huyết Nhân Sâm?

Lý Thất Dạ cười cợt, nói rằng:

- Huyết Nhân Sâm ngàn vạn năm không xứng để ta lặn lội vạn dặm tới đây. Hơn nữa, cho dù Khuyết Nha Sơn thật sự có Huyết Nhân Sâm thì ta cũng không cần đi tìm làm chi. Nếu như ta muốn thì nó sẽ tự động dâng tới cửa.

Lý Thất Dạ nói vậy khiến Chu Tư Tĩnh trợn tròn mắt, cảm thấy khó tin, nói rằng:

- Công tử, nghe nói linh dược ngàn vạn năm sẽ thông linh, có thể phi thiên độn địa, có thể đi tới bất cứ chỗ nào. Nó chịu dâng tới cửa để người ta ăn hay sao?

- Nếu như ta muốn ăn, đừng nói ngàn vạn năm, cho dù ngàn tỉ năm thì nó cũng phải ngoan ngoãn dâng tới cửa để ta ăn.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Thế nhưng nếu nó thật sự là Huyết Ngân Sâm ngàn vạn năm, nấu nó ăn quá lãng phí, chỉ có người ngu mới làm như vậy.

- Tại sao?

Chu Tư Tĩnh không hiểu, tò mò như một đứa trẻ hiếu kỳ.

Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng:

- Nếu ngươi có một con gà mái, ngươi sẽ nấu nó ăn hay chờ nó đẻ trứng mỗi ngày để ăn? Huyết Nhân Sâm cấp bậc này là thứ nuôi thân thể tốt nhất, giữ nó ở bên người tốt hơn là ăn nó. Nấu nó ăn, chỉ có người tầm nhìn hạn hẹp mới làm.

Bị Lý Thất Dạ điểm tỉnh, Chu Tư Tĩnh mới hiểu. Đương nhiên nàng chưa bao giờ nhìn thấy Huyết Nhân Sâm, càng khỏi nói tới Huyết Nhân Sâm ngàn vạn năm. Thế nhưng nàng có thể tưởng tượng được nếu giữ một cây Huyết Nhân Sâm ngàn vạn năm ở trên người là một chuyện rất có ích.

Lý Thất Dạ đi vào một căn nhà đá, ngồi xuống, căn dặn Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thăng Bình, nói chậm:

- Đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta.

Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thăng Bình vội vàng ra ngoài. Bọn họ cho rằng Lý Thất Dạ muốn tu luyện, vì vậy đứng ở bên ngoài hang núi, hộ pháp cho Lý Thất Dạ.

Sau khi Chu Tư Tĩnh cùng Dương Thăng Bình ra ngoài thì Lý Thất Dạ đóng kín không gian. Hắn ngồi tại chỗ, nhập định. Lúc này, mệnh cung của hắn xuất hiện, biển ý thức tỏa sáng.

Dần dần, từng luồng pháp tắc xuất hiện bên trong biển ý thức của hắn, đều là pháp tắc độc nhất vô nhị, dường như trong những năm tháng xa xưa đã có dấu vết của nó.

Khi những luồng pháp tắc này xuất hiện, chúng nó chui vào lòng đất như linh xà, khuất sâu vào trong nham thạch. Không biết trôi qua bao lâu, chỉ nghe “vù”, dưới người Lý Thất Dạ xuất hiện phù văn đại trận. Phù văn đại trận này do pháp tắc đan dệt mà ra, dập dờn ánh sáng cổ xưa.

“Vù vù vù”

Đại trận càng lúc càng sáng, từng cái phù văn bay lên, đan xen thành một cánh cửa.

Thế nhưng cánh cửa này không dựng đứng trên đại trận. Đổi cách nói khác, một đạo môn xuất hiện, thế nhưng đạo môn này lại nằm trên đại trận chứ không dựng đứng. Khi đạo môn này mở ra, dường như có một vòng xoáy màu bạc xuất hiện dưới chân Lý Thất Dạ. Vòng xoáy này chuyển động không ngừng, dường như có thể nuốt Lý Thất Dạ bất cứ lúc nào.

Lý Thất Dạ đứng dậy, bước vào bên trong vòng xoáy. Chỉ nghe “vù”, Lý Thất Dạ bị vòng xoáy hút vào bên trong, chớp mắt biến mất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3227: Đạo Cơ. (Thượng)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 149 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.