247Truyen.com

Đế Bá Chương 3203: Một Câu Chuyện Kinh Hoàng

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3203: Một Câu Chuyện Kinh Hoàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Hừm, không tệ. Nếu đã tặng rồi thì tặng thêm một cái nữa đi, chuyện tốt thành đôi mà.

Lý Thất Dạ nhìn sợi dây chuyền, khen một câu.

Có lẽ mọi người không biết nhưng có thể được Lý Thất Dạ khen thì chứng tỏ thứ này tuyệt đối là một món bảo vật vô cùng ghê gớm.

Lý Thất Dạ nói vậy khiến mọi người cảm thấy choáng váng. Có người không khỏi thì thào:

- Người này quá tham lam rồi. Bảo vật vô giá như vậy rồi mà còn đòi hỏi gì nữa chứ?

Lão nhân không hề tức giận, hắn nhìn Lý Thất Dạ thêm một lúc, sau đó lấy ra một món bảo vật, đặt xuống đất, nói chậm:

- Cái này thì sao?

Bảo vật mà lão nhân lấy ra là một bộ quần áo ráng màu mây. Khi bộ quần áo này xuất hiện, hào quang dập dờn, khí lành tràn ngập, khiến con người ta như thể lạc vào tiên cảnh. Bộ quần áo này rất mỏng, mỏng tới nỗi y như mây mù tạo thành. Bộ quần áo này giống như xiêm y mặc trên người tiên tử, khiến người mặc cảm thấy sung sướng đê mê, tựa như vũ hóa đăng tiên.

- Bảo vậy như vậy, một món là đủ

Nhìn thấy bộ quần áo ráng màu mây này, có người nuốt nước bọt, thì thào.

Nhìn dây chuyền cùng váy sen, rất nhiều người nuốt nước miếng. Đây là bảo vật vô giá, ai cũng thèm chảy nước miếng.

Nhất thời, mọi người nhìn Lý Thất Dạ, mọi người đang suy nghĩ Lý Thất Dạ đánh động lão nhân này bằng cách nào.

Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, hắn cũng chờ Lý Thất Dạ

Nhất thời, không khí hệt như đông cứng, tất cả mọi người đều chờ, chờ xem Lý Thất Dạ sẽ nói gì, sẽ làm gì để đánh động lão nhân này. Bởi vì những thứ này đều là bảo bối vô giá.

Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt nói rằng:

- Ta khai sáng kỷ nguyên mới, đắp vô thượng đạo quả, chúa tể mọi thứ. Ta còn, tất cả mọi thứ đều là phù hoa.

Lý Thất Dạ nói xong, mọi người cảm thấy không mấy đặc biệt, thậm chí có người còn cảm thấy câu nói này chỉ là lời nói dóc. Thế nhưng ánh mắt của lão nhân lại nhúc nhích, trong khoảnh khắc này, ánh mắt của hắn tựa như ánh sáng vĩnh hằng. Thế nhưng nó chỉ xuất hiện một thoáng rồi biến mất, người khác không thể nhìn thấy.

- Hay, nói hay! Nói hay lắm!

Sau khi lão nhân nghe câu nói đó của Lý Thất Dạ thì khen lớn tiếng.

Lão nhân khen Lý Thất Dạ làm tất cả mọi người há hốc. Nhiều người nghe Lý Thất Dạ nói như thế thì cho rằng Lý Thất Dạ chỉ nói khoác, mà nói khoác thì ai không biết? Vấn đề là, không ngờ nói khoác lại được lão nhân này khen ngợi như vậy.

- Người trên thế gian này điên hết rồi sao? Như vậy cũng được?

Thấy Lý Thất Dạ nói khoác nhưng lại được lão nhân khen ngợi, tất cả mọi người ngoác mồm, chuyện này quá khùng điên rồi.

Chỉ một câu nói mà đổi được hai món bảo vật, chẳng khác nào một chữ quý hơn ngàn vàng!

- Điên rồi sao.

Rất nhiều người cảm thấy không thể tin nổi. Vừa rồi có biết bao người kể mình thê thảm, biết bao người van xin lão nhân, thế nhưng lão nhân không thèm điếm xỉa. Bây giờ Lý Thất Dạ chỉ khoác lác một câu thì lại được lão nhân tán thành. Mọi người không sao hiểu nổi.

- Lời nói của ta, luôn luôn hay.

Lý Thất Dạ cười nói. Sau đó lấy dây chuyền với váy sen đưa cho Chu Tư Tĩnh, cười nhẹ:

- Nha đầu, cất hai thứ này cẩn thận, nó sẽ thay đổi vận mạng của ngươi, không có thứ gì hợp với Mặc Chú tộc các ngươi hơn nó đâu.

Khi dây chuyền cùng váy sen vào tay, Chu Tư Tĩnh ngây người như bị sét đánh.

Đừng nói bảo bối tầm cỡ tiên trân như thế này, cho dù là bảo bối bình thường thì nàng cũng không dám mơ tới. Nàng xuất thân Mặc Chú tộc, chỉ là một đệ tử bình thường ở Đại Kiếm môn, thấp kém không bằng ai, có người chịu thu nhận nàng giúp đỡ nàng là quý quá rồi, chớ nói chi mấy thứ như tiên bảo, mấy thứ này nằm mơ nàng cũng không dám mơ tới. Thế nhưng bây giờ bảo bối nằm mơ cũng không dám mơ tới lại ở ngay trong tay nàng.

Cầm hai món bảo bối, Chu Tư Tĩnh biết không phải đang nằm mơ. Dù sao nằm mơ cũng không mơ tới thì làm sao có thể là mơ.

- Công tử...

Nhất thời, Chu Tư Tĩnh lắp bắp không ra tiếng, hai mắt ướt đẫm, kích động không nói thành lời, cả người ấm áp. Trên thế gian này chỉ có Lý Thất Dạ đối xử tốt với nàng, cũng chỉ có Lý Thất Dạ tặng nàng tiên vật vô giá như thế.

Cảnh tượng này chấn động mọi người. Hai món tiên vật này quý giá hơn bảo vật tặng cho Dương Thăng Bình rất nhiều. Hai món tiên vật này, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, thậm chí cả đời chỉ kiếm được một món chớ đừng nói chi là hai.

- Thế gian này điên hết rồi sao?

Nhất thời có người hoài nghi cuộc đời của mình. Một câu nói khoác đổi hai món tiên bảo khiến người ta hoài nghi cuộc đời của mình, hoài nghi người trên thế gian này điên hết rồi.

Thế nhưng khi Lý Thất Dạ ban thưởng hai món tiên vật cho tỳ nữ thì mọi người đều phát điên. Thế gian này còn có chuyện nào điên khùng hơn nữa sao.

Thế gian này có rất nhiều người hào phóng, thế nhưng hời hợt ban thưởng hai món vô thượng tiên trân cho tỳ nữ của mình, e rằng không ai làm được! Thế nhưng Lý Thất Dạ lại làm được.

- Đại gia, ngài còn nhận tiểu đệ không?

Nhất thời, có người vội vàng nịnh hót Lý Thất Dạ:

- Tiểu nhân có thể ấm giường, có thể chổng mông, đại gia muốn làm gì cũng được.

- Lão gia tử, ngài muốn người chăn ngựa không?

Có người lấy lòng:

- Thuật cưỡi ngựa của tiêu nhân, hà hà...

- Tiên nhân lão gia, đùi ngài còn thiếu trang sức không?

Có người mặt dày mày dạn:

- Cho tiểu nhân ôm bắp đùi của ngài được không?

Hành động của hắn quá điên cuồng, rất nhiều người đều thèm chảy dãi. Hầu hạ chủ nhân như vậy là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời.

Đương nhiên Lý Thất Dạ không hề điếm xỉa mọi người, hắn chỉ nhìn lão nhân, mà lão nhân cũng nhìn hắn. Trong mắt bọn họ chỉ có nhau, người khác không có tư cách lọt vào mắt bọn họ.

- Còn gì muốn nói không?

Qua hồi lâu, lão nhân nói chậm.

- Có thì có, nhưng phải xem ngươi đưa ta thứ gì.

Lý Thất Dạ cười nhạt:

- Chúng ta quen biết một hồi, tặng ta một thứ tốt được không? Ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện.

- Thật?

Dù muốn hay không thì lão nhân cũng lấy ra một hộp gỗ bày dưới đất. Hộp gỗ này có hơi thở xa xưa, màu sắc xa xưa, bị mài mòn trắng nhợt. Dường như nó lưu truyền từ thời đại xa xôi, từng bị người khác cẩn thận vuốt ve. Dường như bên trong hộp gỗ chứa một món bảo vật vô cùng ghê gớm, làm người khác nâng niu, bằng không sẽ không nâng niu trên tay vuốt ve cẩn thận.

Lão nhân không mở hộp gỗ, Lý Thất Dạ cũng không mở, không ai biết bên trong hộp gỗ là gì. Thế nhưng từ hai món tiên trân vừa rồi, mọi người có thể tưởng tượng được đồ vật chứa trong hộp gỗ này tuyệt đối không phải là tiên trân bình thường. Mọi người rất tò mò đồ vật trong hộp gỗ, thế nhưng hai người bọn họ không có ý định mở hộp gỗ nên mọi người cũng hết cách.

- Trước đây thật lâu có một viện cổ, viện cổ có một cái sân đầy ắp ánh sáng, cũng có căn phòng âm u, đương nhiên còn có lưới sắt bảo vệ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3203: Một Câu Chuyện Kinh Hoàng

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 185 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.