247Truyen.com

Đế Bá Chương 3202: Một Câu Vô Giá

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3202: Một Câu Vô Giá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Là ngươi.

Khi Lý Thất Dạ đi tới, Bành Uy Cẩm nhận ra Lý Thất Dạ ngay. Hắn tỏ vẻ không khoái, cười lạnh:

- Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đánh động hắn, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.

Trên thực tế, nãy giờ chỉ có một mình người thiếu nữ kia đánh động lão nhân này, những người khác đều thất bại.

Lý Thất Dạ không điếm xỉa tới Bành Uy Cẩm, đi thẳng tới trước mặt lão nhân. Bởi vì những người khác đều thất bại nên khi nhìn thấy Lý Thất Dạ đi tới thì mọi người đều ôm thái độ xem náo nhiệt. Dù sao bây giờ cũng không có ai đánh động lão nhân này, vì vậy để người khác đi thử một lần cũng không sao, chưa biết chừng sẽ tạo cảm hứng cho mọi người.

Lý Thất Dạ đi tới trước mặt lão nhân, không vội nói chuyện mà cẩn thận đánh giá lão nhân này. Một lát sau, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói chậm:

- Quen biết cũng là duyên phận.

Lý Thất Dạ vừa nói xong, lão nhân từ từ ngước đầu lên. Hắn nhìn Lý Thất Dạ, cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ.

Thấy lão nhân ngẩng đầu, mọi người vô cùng bất ngờ. Bởi vì những người khác có nói gì thì lão nhân đều cúi đầu, híp mắt, giống như đang ngủ.

Nhất thời, mọi người nghẹn thở, chờ đợi chuyện tiếp theo.

Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm:

- Nếu là duyên phận, có phải nên tặng một món quà gặp mặt hay không, lễ mọn tình nặng.

- Ngươi cho rằng ngươi là ai. Ngươi cho rằng mình là ông trời hay sao, gặp mặt là phải đưa ngươi một món bảo vật...

Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Bành Uy Cẩm khinh thường.

Chuyện này quá khoa trường, chỉ gặp mặt thôi mà đã đòi lão nhân này một món bảo vật, quá ngông cuồng rồi.

Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người đều cảm thấy hoang đường. Gặp mặt là đòi quà gặp mặt, còn ngông cuồng nói "lễ mọn tình nặng", quá ngông cuồng rồi. Ba món bảo vật bày trước mặt, món nào cũng cực kỳ quý giá, nhưng tới miệng của tiểu tử này thì lại trở thành "quà mọn". Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp người ngông cuồng như vậy.

- Được.

Thế nhưng Bành Uy Cẩm còn chưa nói xong thì lão nhân lại trả lời:

- Ngươi cứ chọn thoải mái!

Nghe vậy, tất cả mọi người đều há hốc miệng. Bọn họ không sao tin nổi chuyện đang diễn ra trước mắt.

Bành Uy Cẩm còn chưa nói xong thì im bặt, nuốt lại lời nói sắp sửa ra miệng.

- Chuyện này... chuyện này... sao có thể chứ!

Mọi người đều cảm thấy thế gian này quá điên cuồng. Gặp mặt là duyên, lại còn được một món bảo vật của lão nhân. Chuyện này giống như nhặt được một món bảo vật dưới đất. Không ngờ trên thế gian này còn có chuyện hời như vậy.

Ngay cả Vương Hàm, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh ở bên cạnh Lý Thất Dạ cũng cảm thấy khó tin. Chu Tư Tĩnh há hốc miệng, giống như đang nằm mơ vậy. Không ngờ trên thế gian này lại có chuyện khoa trương như vậy, khoa trương quá sức tưởng tượng của nàng.

Lý Thất Dạ tùy ý chọn một cái, sau đó ném cho Dương Thăng Bình ở bên cạnh, bình thản nói:

- Hầu hạ ta lâu như vậy, tặng ngươi một món bảo vật.

Một món bảo vật thình lình quăng tới tay, Dương Thăng Bình ngây người. Hắn không tin vào mắt mình, chuyện này y như nằm mơ vậy. Bảo vật này, cả đời hắn cũng không dám mơ tưởng. Thứ này tuyệt đối là trân bảo vô cùng ghê gớm, ở Cuồng Đình đạo thống chỉ có cấp bậc hoàng đế, hoàng hậu mới có được bảo vật như thế này.

Bây giờ Lý Thất Dạ lại hời hợt tặng cho mình, chuyện này quá giả dối, y như một giấc mơ. Thế nhưng nó lại là chuyện thật việc thật.

Tỉnh táo lại, Dương Thăng Bình quỳ xuống đất, nói:

- Cám ơn công tử thưởng bảo vật.

Nói xong thì dập đầu ba cái thật mạnh. Món bảo vật này quá quý giá, dập đầu ba cái cũng chẳng sao.

Lạy Lý Thất Dạ xong, Dương Thăng Bình lạy tiếp lão nhân. Đương nhiên, lão nhân không hề nhìn Dương Thăng Bình mà chỉ nhìn mỗi mình Lý Thất Dạ.

- Có chủ nhân như vậy, thật tốt.

Thấy Lý Thất Dạ tặng bảo vật quý giá như vậy cho người hầu, lại còn hời hợt như tặng một món đồ bình thường, làm mọi người thèm thuồng, ướt ao.

Còn Bành Uy Cẩm thì mặt mày đỏ bừng. Bảo vật mà hắn dùng hai viên Trường Sinh đan cũng không đổi được, thế mà tiểu bối vô danh này lại tặng cho Dương Thăng Bình, chẳng khác nào tát hắn một bạt tay thật nặng!

- Còn gì muốn nói không?

Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, nói.

Lão nhân vừa nói vậy, rất nhiều người có mặt ở đây rít lạnh. Người khác nói chuyện với hắn, nịnh hót hắn, cầu khẩn hắn hoặc kể mình thê thảm, thế nhưng lão nhân không thèm điếm xỉa. Bây giờ lão nhân lại muốn Lý Thất Dạ nói, chuyện này quá không hợp lẽ thường.

Lý Thất Dạ mỉm cười, nói chậm:

- Ta có rất nhiều lời muốn nói. Tiếc là, những bảo vật này không lọt pháp nhãn của ta, quá khó coi.

Lý Thất Dạ nói vậy, tất cả mọi người đều rít lạnh. Bảo vật mà lão nhân lấy ra đều là trân bảo, chỉ có chưởng môn đạo thống mới có. Thế nhưng trong mắt tên tiểu tử này lại khó coi.

- Câu nói này quá phách lối rồi.

Có người thì thào.

Thế nhưng mọi người cẩn thận suy nghĩ lại, vừa rồi tên tiểu tử này tiện tay tặng bảo vật cho người hầu, có thể làm như vậy chứng tỏ tên tiểu tử này rất bá đạo, rất xa xỉ.

- Ngươi muốn gì?

Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, nói chậm.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mí mắt. Mọi người đều cảm thấy mình nghe nhầm. Chuyện này quá bất hợp lý, lão nhân dường như rất muốn nghe Lý Thất Dạ nói chuyện.

Lý Thất Dạ đẩy Chu Tư Tĩnh ra đằng trước, cười nhạt:

- Ngươi nhìn qua tiểu nha đầu này của ta xem. Ta đang cần một, hai món bảo bối tặng nàng. Ngươi cảm thấy thứ gì mới tốt?

Chu Tư Tĩnh chưa từng đứng trước mặt mọi người như thế này. Nàng đỏ mặt, không dám nhìn bất cứ ai.

- Mặc Chú tộc!

Có người chú ý hình xăm trên cần cổ Chu Tư Tĩnh, giật mình nói.

- Mặc Chú tộc.

Nghe vậy, có người sợ tới mức lùi về sau. Bởi vì Mặc Chú tộc bị đồn là điềm xấu nên không ai dám tới gần Chu Tư Tĩnh.

Nhìn phản ứng của mọi người, Chu Tư Tĩnh không khỏi cúi xuống. Nàng cũng tự ti xuất thân của mình, dù sao mọi người trên thế gian đều coi Mặc Chú tộc là hồng thủy mãnh thú.

Lão nhân nhìn Chu Tư Tĩnh một lát, sau đó lấy ra một món bảo vật để xuống đất, nói chậm:

- Cái này thế nào?

Đây là một sợi dây chuyền, kiểu dáng của dây chuyền rất giống với hình xăm trên cần cổ Chu Tư Tĩnh, dường như dây chuyền được chế riêng cho Chu Tư Tĩnh hoặc Mặc Chú tộc bọn họ vậy.

Sợi dây chuyền này không biết được đúc bởi tiên kim gì. Trên sợi dây chuyền này khảm nạm một chuỗi bảo thạch, từng viên bảo thạch đều khác nhau. Bắt mắt nhất là những viên bảo thạch này đều cực kì óng ánh, tựa như những ngôi sao trên trời bị hái xuống khảm vào mặt dây chuyền này vậy.

Sợi dây chuyên này lấp lánh tiên quang, tựa như chỉ có tiên tử trên trời mới có tư cách đeo sợi dây chuyền này. Đến đây, ngay cả kẻ ngu si cũng biết sợi dây chuyền này là bảo vật vô giá.

- Dây chuyền Thiên Tiên sao?

Tuy không ai nhận ra lai lịch của sợi dây chuyền này, cũng không ai gọi được tên của nó. Thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra sợi dây chuyền này quý giá hơn hai món bảo vật dưới đất. Vì vậy có không ít người nước miếng chảy ròng ròng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3202: Một Câu Vô Giá

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 191 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.