247Truyen.com

Đế Bá Chương 3193: Hoàng Hậu Vương Hàm

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3193: Hoàng Hậu Vương Hàm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vương Hàm đi vào đại điện, bên cạnh chỉ có mỗi mình Dương Thăng Bình. Bởi vì chuyện này càng ít người biết thì càng tốt.

Sau khi Dương Thăng Bình đi vào đại điện thì vội vàng khom lưng với Lý Thất Dạ, bẩm báo rằng:

- Lão tổ tông, vị này chính là nương nương.

Sau khi Vương Hàm đi vào, nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi bệ vệ trên long ỷ thì ngạc nhiên một hồi. Bởi vì lão tổ tông này hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng.

Theo nàng, lão tổ tông phục sinh từ Tổ Uyên phải là một người tóc trắng phiêu phiêu, tiên khí phiêu dật hoặc uy hiếp cửu thiên thập địa.

Thế nhưng Lý Thất Dạ thoạt nhìn còn rất trẻ, hơn nữa vô cùng bình thường, bình thường tới mức ném ra ngoài đường cũng không ai chú ý. Một người vừa trẻ vừa bình thường như thế, Cuồng Đình đạo thống không có mấy ngàn vạn thì cũng có mấy trăm vạn.

Vừa thấy Lý Thất Dạ, Vương Hàm lập tức thất vọng, trái tim rơi xuống đáy cốc. Nàng còn tưởng rằng có thể gặp gỡ thế ngoại cao nhân, không ngờ lại là một người trẻ tuổi tầm thường như vậy.

- Thăng Bình.

Vương Hàm không khỏi nhìn Dương Thăng Bình. Nàng bắt đầu hoài nghi Dương Thăng Bình vớ đại tên đệ tử tầm thường nào đó tới giả mạo tổ tiên Cuồng Đình đạo thông.

Bị Vương Hàm nhìn chăm chú, Dương Thăng Bình nhất thời khổ không kể siết. Hắn cũng hiểu rõ lý do Vương Hàm hoài nghi. Khi hắn lần đầu nhìn thấy Lý Thất Dạ thì cũng hoài nghi tương tự.

- Ngươi tới muộn.

Ngay lúc này, Lý Thất Dạ từ từ mở mắt, dõi nhìn Vương Hàm.

- Chẳng hay nhà ngươi tên gì.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ còn trẻ như vậy, tầm thường như vậy, không nổi bật như vậy, Vương Hàm không khỏi lạnh nhạt, vì vậy không hề tỏ vẻ cung kính.

- Quỳ xuống.

Lý Thất Dạ đanh mắt, hai mắt bùng nổ hào quang. Trong chớp mắt, đôi mắt của Lý Thất Dạ tựa như chư thiên thần ma bị nổ tung. Khi hai mắt dõi nhìn Vương Hàm thì tựa như chúa tể vạn giới, Chân Đế Tiên Vương ở cửu thiên thập địa đều phải quỳ bái hắn.

"Đùng" một tiếng. Vương Hàm còn chưa kịp phản ứng thì đã mất khống chế, hai chân bũn nhũn, chớp mắt quỳ sấp xuống đất.

Khi ánh mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, Dương Thăng Bình thì càng khỏi nói, cả người dính chặt mặt đất, run lẩy bẩy, nói:

- Lão tổ tông, xin bớt giận!

Trong nhất thời, Dương Thăng Bình sợ khiếp vía. Đây là lần đầu hắn thấy Lý Thất Dạ nổi giận, dưới cơn nóng giận này, đừng nói tiểu nhân vật như hắn mà ngay cả Thần Ma Tiên Vương khắp cửu thiên thập địa cũng phải quỳ lạy hắn.

Vương Hàm vất vả lắm mới tỉnh táo lại. Nàng cảm thấy dường như đang nằm mơ. Nàng tuy là hoàng hậu, thế nhưng nàng xuất thân Vương phủ. Vương phủ là một trong bốn thế lực lớn ở Cuồng Đình đạo thống nên người thừa kế như nàng cũng không hề uy, thực lực của nàng không hề thua kém hoàng đế vừa đạo băng.

Thế nhưng khi Lý Thất Dạ nổi giận, cho dù nàng có thực lực Chân Hoàng thì cũng phải té quỵ xuống đất. Dường như nàng chỉ là sâu kiến trước mặt Lý Thất Dạ.

Lúc này trên người Lý Thất Dạ không có chân khí ngập trời, cũng không có khí thế uy hiếp cửu thiên. Thế nhưng khi hai mắt của hắn phát lạnh thì ngay cả Chân Thần cũng phải run rẩy.

Vương Hàm sợ hãi không thôi, cảm giác sợ hãi rất khó diễn tả bằng lời. Đây là sợ hãi của bản năng, tựa như Lý Thất Dạ đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, bất kỳ sinh linh nào thấy hắn đều phải quỳ lạy, bất kỳ nhân vật nào ngửi thấy mùi của hắn đều sẽ run lẩy bẩy.

Lý Thất Dạ nhắm hai mắt lại, không nói không rằng, cũng không gọi Vương Hàm cùng Dương Thăng Bình đứng dậy.

Nhìn thấy cảnh này, Chu Tư Tĩnh chấn động tới nỗi hồn vía lên mây. Theo nàng, hoàng hậu Cuồng Đình đạo thống là tồn tại cao thượng, bất kể người nào ở Đại Kiếm môn nhìn thấy hoàng hậu Cuồng Đình thì cũng phải quỳ lạy.

Thế nhưng lúc này hoàng hậu Cuồng Đình lại bị uy hiếp quỳ xuống, ngay cả can đảm đứng dậy cũng không có.

Trong nhất thời, trong cung điện yên tĩnh tới cực điểm. Dương Thăng Bình thì khỏi nói, toàn thân hắn run lẩy bẩy, cả người nằm sấp ra đất, không dám nhúc nhích. Bởi vì vừa rồi Lý Thất Dạ nổi giận làm hắn sợ mất hồn mất vía, suýt nữa đã bị hù chết.

Vương Hàm là hoàng hậu cầm quyền Cuồng Đình đạo thống. Sóng gió mà nàng từng trải không phải người như Dương Thăng Bình có thể so sánh. Nàng từng gặp cả Chân Thần, có thể nói can đảm hơn người, cũng có một viên đạo tâm kiên định, đồng thời nàng cũng không phải là người dễ dàng chịu thua, bằng không, nàng sẽ không khổ sở chống đỡ đại cục sau khi hoàng đế đạo băng.

Thế nhưng, lúc này nàng quỳ ra đó, trong nhất thời mất hết can đảm. Mặc dù nàng ít nhiều còn muốn chống lại, dù sao nàng cũng không phải bị trấn áp tới mức không cách nào đứng dậy. Thế nhưng cho dù nàng muốn chống lại thì sự sợ hãi trong lòng lại kiềm cặp nàng, làm hai chân nàng bũn nhũn, không có can đảm đứng dậy.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, lúc này Lý Thất Dạ mở mắt, bình tĩnh nói:

- Hãy bình thân.

- Cám ơn lão tổ tông ban ân.

Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Dương Thăng Binh như được đại xá, hết lạy rồi vái, xong xuôi mới thấp thỏm bò dậy.

- Cám ơn lão tổ tông.

Vương Hàm cũng lí nhí. Câu nói này bật thốt mà không qua suy nghĩ. Chỉ trong chớp mắt, ngay cả hoàng hậu Vương Hàm cũng bị chinh phục, không có can đảm phản kháng Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ quan sát Vương Hàm. Không thể không nói, Vương Hàm đúng là tuyệt thế mỹ nữ, Chu Tư Tĩnh mà so với nàng thì thua kém rất nhiều.

Vương Hàm mặc áo phượng, tràn trề quý khí. Thế nhưng ngay cả áo phượng rộng thùng thình cũng không che dấu được thân thể mềm mại tươi tắn của nàng. Bộ ngực mềm mại cao chót vót nguy nga như tuyết sơn, đường cong uyển chuyển của bờ mông thì càng rung động lòng người, đẫy đà chắc nịch. Chân ngọc dài thẳng càng tôn thêm vóc dáng tươi tắn của nàng. Đường nét chân ngọc căng mịn, sắc bén như đao gọt thành.

Đôi mắt phượng của nàng uyển chuyển như nước xuân dợn sóng, lấp lánh say đắm lòng người. Ngoái đầu nhìn lại bách mị sinh. Vưu vật như thế này, biết bao nam nhân nhìn thấy đều cảm thấy tim đập thình thịch.

- Muốn cầu cạnh ta thì thái độ đúng đắn một chút.

Lý Thất Dạ nói chậm.

Trong giây lát, Vương Hàm cúi trán xuống thấp, không dám nhiều lời trước mặt Lý Thất Dạ, tựa như một bé gái làm sai. Khi tới đây, cho dù đối phương thật sự là lão tổ phục sinh thì Vương Hàm đã chuẩn bị kỹ rất nhiều lý do biện minh. Thế nhưng lúc này ngôn ngữ của Vương Hàm trở nên nghèo nàn, không thể nói những câu nói đã chuẩn bị sẵn, cũng không có gì khác hay ho để nói.

- Hậu bối cung nghênh tổ tông trở về.

Vương Hàm vắt óc nửa ngày mới nói ra được một câu.

- Ta đã nắm rõ tình hình chung của Cuồng Đình đạo thống.

Lý Thất Dạ nói:

- Ngươi muốn chống đỡ cục diện này không hề khó, chỉ cần nỗ lực tranh thủ là được. Con người đôi khi ngu ngốc cũng không có gì sai, nhưng chỉ sợ vừa ngu ngốc vừa tham lam thì mà thôi!

- Hậu bối hiểu.

Vương Hàm không dám nói nhiều. Nàng đã bị Lý Thất Dạ chinh phục, cực kỳ nghe lời.

- Nếu ta đã trở lại rồi thì cũng tới lúc thẳng tay thay đổi đạo thống này.

Lý Thất Dạ nói chậm:

- Từ một Tiên Thống rớt xuống Vạn Thống, hậu bối các ngươi phá sản tới mức không còn gì thể phá! Nếu không thay đổi thì thế gian sẽ không còn Cuồng Đình đạo thống nữa. Lão đầu Cuồng Tổ mà biết thì nhất định sẽ dẫm chết đám con cháu bất hiếu các ngươi!

Bị Lý Thất Dạ răn dạy như vậy, Vương Hàm cũng được, Dương Thăng Bình cũng được, ai nấy đều im lặng, không dám nhiều lời.

Vạn Thống là đạo thống thấp nhất ở Tam Tiên giới. Nếu như Cuồng Đình đạo thống lại lụn bại thì sẽ có ngày đạo nguyên khô cạn, đạo thổ đổ nát, khi đó hoặc toàn bộ thiên địa vỡ vụn, hoặc từ từ trở nên hoang tàn, cuối cùng trở thành một thế giới lụi bại, dân chúng lầm than!

- Được rồi, ta mệt rồi, hôm nay tạm thời tới đây thôi.

Lý Thất Dạ khoát tay.

- Xin mời lão tổ tông về Thiên Điện nghỉ ngơi.

Tỉnh táo lại, Vương Hàm hít sâu một hơi, cung kính nói.

- Không, ta vào ở Tư Ức Cung!

Lý Thất Dạ nói.

- Tư Ức Cung.

Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Vương Hàm hơi thất thần, bởi vì nàng không nhớ Tư Ức Cung nằm ở đâu trong hoàng cung.

- Ở ngay góc đông bắc.

Lý Thất Dạ nói:

- Xem ra các ngươi đã quên quá nhiều thứ, ngay cả nơi Cuồng Tổ tĩnh tư tầm đạo mà cũng không nhớ nữa.

Được Lý Thất Dạ nhắc nhở, Vương Hàm mới chợt nhớ trong hoàng cung thật sự có một nơi như thế, thế nhưng đã rất cũ nát, thậm chí còn mọc đầy cỏ dại.

Bởi vì nơi này rất lâu không có ai ở, chỉ có ghi chép nói qua loa nơi này là của một vị lão tổ của Cuồng Đình đạo thống.

- Xin lão tổ tông chờ đợi, hậu bối sai người dọn dẹp một lát đã.

Sau khi tỉnh táo lại, Vương Hàm vội vàng nói.

- Đi đi.

Lý Thất Dạ gật đầu, khoát tay áo.

- Nếu như không còn chuyện gì khác thì đừng quấy nhiễu ta.

Khi Vương Hàm rời đi, Lý Thất Dạ gọi nàng trở lại, căn dặn:

- Còn đại cục của Cuồng Đình đạo thống.... cứ buông tay mà làm. Đây là thời gian thử thách của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói này của ta. Ai cản đường, giết không tha!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3193: Hoàng Hậu Vương Hàm

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 166 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.