247Truyen.com

Đế Bá Chương 3189: Dương Thăng Bình

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3189: Dương Thăng Bình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy ngày sau, nội tình lớn nhất của Đại Kiếm môn, đồng thời là chỗ dựa lớn nhất của Đại Kiếm môn - Dương Thăng Binh, đã tới.

Dương Thăng Bình là một trong số ít lão tổ của Đại Kiếm môn, cũng là lão tổ lớn tuổi nhất của Đại Kiếm môn, đồng thời là người duy nhất có thể lên tiếng ở Cuồng Đình.

Như môn chủ Đại Kiếm môn Chư Kỳ, tuy là môn chủ một môn phái thế nhưng trên thực tế một môn phái nhỏ yếu như Đại Kiếm môn, ở Cuồng Đình đạo thống không có một ngàn thì cũng có tám trăm. Thử nghĩ mà xem, dưới Cuồng Đình đạo thống còn có nhiều môn phái mạnh mẽ khác, như vậy môn phái nhỏ yếu như Đại Kiếm môn thì có quyền hạn gì?

Vì vậy, ngay cả môn chủ Đại Kiếm môn Chư Kỳ thì cũng chỉ là tiểu bối vô danh mà thôi, căn bản không thể lên tiếng ở Cuồng Đình đạo thống. Thậm chí, Chư Kỳ làm môn chủ Đại Kiếm môn thế nhưng ngay cả tư cách tiến vào vương triều của Cuồng Đình đạo thống cũng không có.

Dương Thăng Bình là lão tổ lâu đời nhất của Đại Kiếm môn, cũng là lão tổ sống lâu nhất, đồng thời là lão tổ có đạo hạnh cao nhất của Đại Kiếm môn. Bởi vì hắn có đạo hạnh tạm coi được hơn nữa lại sống lâu nên quen biết không ít người ở Cuồng Đình đạo thống, có được nội tình nhất đình. Vì vậy, Dương Thăng Bình cũng coi như có tiếng nói ở Cuồng Đình đạo thống.

Dương Thăng Bình đến, Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão đích thân nghênh đón, cực kì cung kính. Bởi vì Đại Kiếm môn chỉ còn sót lại một đại nhân vật, một vị lão tổ có năng lực như thế. Đại Kiếm môn bây giờ còn có thể tiếp tục gắng gượng, không thể không kể đến công lao của Dương Thăng Bình.

Nếu như Đại Kiếm môn mất luôn Dương Thăng Bình thì Đại Kiếm môn sẽ thật sự rơi xuống đáy vực, không thể bò lên nổi.

Dương Thăng Bình là một ông lão đầu tóc trắng xóa. Tuy hắn là lão tổ già nhất Đại Kiếm môn thế nhưng hắn vẫn còn khỏe mạnh, khí sắc hồng hào, thoạt nhìn biết ngay là một lão nhân tràn trề tinh lực.

Dương Thăng Bình đã nghe về Lý Thất Dạ, cũng biết chuyện người này là lão tổ phục sinh. Thế nhưng sau khi tới Đại Kiếm môn thì hắn vẫn nghe Chư Kỷ bẩm báo kỹ càng thêm lần nữa.

Nghe Chư Kỳ cùng mấy vị lão tổ bẩm báo, Dương Thăng Bình không khỏi trầm mặc.

- Lão tổ, ý của ngài như thế nào?

Nhìn thấy Dương Thăng Bình trầm mặc, Chư Kỳ không khỏi hỏi khẽ. Lúc này Chư Kỳ cũng thấp thỏm không yên, bởi vì sự hưng suy của Đại Kiếm môn đều gửi gắm lên người vị lão tổ phục sinh này. Nếu như người này là lão tổ phục sinh thì lần này Đại Kiếm môn bọn họ lập được công lớn.

- Sợ rằng... ta cũng không có khả năng phân biệt thật giả ---

Dương Thăng Bình trầm ngâm một lúc, nói chậm:

- Lão tổ Cuồng Đình đạo thống chúng ta sâu không lường được, đạo hạnh của ta chỉ là muối bỏ biển thì lấy gì để nhìn ra sâu cạn. Lại nói, niên đại của Tổ Uyên quá xa xưa, xa xưa tới mức không thể tìm hiểu. Sợ rằng Cuồng Đình cũng chưa chắc có người nhớ kỹ từng vị tổ tiên năm xưa.

Cuồng Đình đạo thống có bề dày lịch sử lâu đời, nó xa xưa tới mức không ai có thể tìm hiểu. Bởi vì lúc Cuồng Đình đạo thống mới sáng tạo, nó không phải là đạo thống cấp bậc Vạn Thống mà là đạo thống cấp bậc Tiên Thống. Thế nhưng sau này suy sụp, từ Tiên Thống rơi rụng từ từ, đầu tiên là Đế Thống, sau đó rơi xuống Vạn Thống.

Ở Tam Tiên giới thì Tiên Thống giới, Đế Thống giới, Vạn Thống giới ngoại trừ để phân biệt giới tuyến thì ba cách gọi này cũng để phân chia thực lực của mỗi đạo thống.

Cuồng Đình đạo thống lịch sử lâu đời, nó đã từng là Tiên Thống, sau này mới rớt xuống Vạn Thống. Trong ngàn vạn năm tháng đó, ngay cả bản thân Cuồng Đình đạo thống cũng không biết từng xuất hiện bao nhiêu lão tổ.

Lại nói, nếu như người này thật sự là một vị lão tổ của Cuồng Đình thì... người có thể chôn ở Tổ Uyên, tuyệt đối là tổ tiên đời một, đời hai của Cuồng Đình. Người này nhất định ở cùng thời đại với Cuồng Tổ - thủy tổ Cuồng Đình đạo thống.

Thời đại xa xưa như vậy thì hậu bối Cuồng Đình đạo thống phân biệt tổ tiên ngàn vạn năm trước, thậm chí là ngàn tỉ năm trước bằng cách nào?

Cho nên, đừng nói Dương Thăng Bình, sợ rằng Cuồng Đình đạo thống cũng chưa chắc có ai nhận ra người này là vị tổ tiên nào phục sinh. Muốn phân biệt...quá khó khăn.

- Vậy thì phải làm sao?

Nghe Dương Thăng Bình nói vậy, Chư Kỳ cũng hết cách. Bọn họ không thể chạy thẳng tới trước mặt Lý Thất Dạ hỏi hắn là thật hay là giả. Nếu như thật sự là Cuồng Đình tổ tiên, hắn mà nóng giận thì có thể tiêu diệt bọn họ chỉ với một bàn tay!

Dương Thăng Bình không khỏi trầm ngâm. Theo hắn, đây cũng là một vấn đề khó giải quyết. Nếu như thật sự là tổ tiên phục sinh, nếu như Đại Kiếm môn bọn họ bỏ mặc, một khi trách tội thì sẽ là tội khi sư diệt tổ.

Nếu như Đại Kiếm môn muốn tiếp nhận chuyện thì này cũng hết sức đau đầu, lỡ như người này giả mạo tổ tiên thì sao? Một khi có chuyện thì chẳng phải sẽ là cấu kết ngoại địch? Đây là tội chết!

- Chúng ta không thể phân biệt, chi bằng mời Cuồng Đình phân biệt thì sao?

Có trưởng lão đề nghị.

- Lỡ như là giả thì sao?

Một trưởng lão khác dè dặt lên tiếng:

- Nếu lỡ như là giả thì khi đó chẳng phải là cấu kết ngoại địch hay sao. Đây là đại tội, sẽ rước họa diệt môn.

Nếu lỡ như vậy... Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão không khỏi sợ hãi. Nếu lỡ như vậy thật thì đúng là đại tội diệt môn.

- Ta sẽ mời vị tổ tiên này trở về Cuồng Đình.

Dương Thăng Bình nói.

- Mời tổ tiên về Cuồng Đình?

Nghe vậy, Chư Kỳ lén giật mình. Hắn không khỏi nói khẽ:

- Lão tổ, đây là con đường không có đường lui. Một khi đi vào vương triều rồi thì sẽ không quay đầu lại được.

Nếu như chuyện này còn dừng ở Đại Kiếm môn thì sẽ còn đường cứu vãn. Nhưng một khi đưa Lý Thất Dạ vào vương triều thì sẽ khác, dù đúng hay sai thì Đại Kiếm môn bọn họ cũng phải đi tới cùng.

- Về phía Cuồng Đình... ta sẽ nói chuyện với hoàng hậu. Dương Thăng Bình nói:

- Bây giờ thế cuộc Cuồng Đình phức tạp, hoàng hậu muốn tìm kiếm lối ra... đây cũng là cơ hội trời ban.

Nói tới đây, Dương Thăng Bình nhìn Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão, nói chậm:

- Đây là một hồi cá cược, nếu như cược thắng thì Đại Kiếm môn chúng ta có hy vọng phục hưng. Lỡ như cược thua thì Đại Kiếm môn chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục.

Dương Thăng Bình nói vậy làm Chư Kỳ cùng trưởng lão có mặt ở đây nhìn nhau. Bọn họ cũng biết Dương Thăng Bình tiêu hao rất nhiều tâm huyết. Với thực lực của hắn, muốn nói chuyện với hoàng thất là chuyện khó khăn dường nào! Muốn vậy phải mất bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài của?

Cuối cùng, Chư Kỳ cắn răng, nói rằng:

- Đại Kiếm môn chúng ta còn thứ gì để thua chứ? Ganh gác nơi cái nơi chim không thèm ỉa này đã là đường cùng rồi, lui nữa thì là vực sâu vạn trượng, cùng lắm thì ngã xuống vực sâu vạn trượng!

Làm môn chủ một môn phái, Chư Kỳ có quyền lựa chọn vận mệnh cho Đại Kiếm môn.

- Chúng ta cũng đồng ý cách nhìn của môn chủ.

Mấy vị trưởng lão nhìn nhau một lát, bọn họ cũng cảm thấy Đại Kiếm môn không còn gì đáng giá để thua, chi bằng làm liều một phen.

- Vậy thì quyết định như thế đi.

Dương Thăng Bình nói chậm:

- Ta đi gặp tổ tiên, mời hắn về Cuồng Đình.

Chư Kỳ cùng mấy vị trưởng lão cúi đầu vái Dương Thăng Bình, nói:

- Tương lai của Đại Kiếm môn giao cho lão tổ, tất cả mọi thứ ở Đại Kiếm môn giao cho lão tổ quyết định.

Hiện giờ chỉ có một mình Dương Thăng Bình có thể lên tiếng ở Cuồng Đình. Đại Kiếm môn chỉ có thể dựa vào Dương Thăng Bình mà thôi.

Trong phòng, Lý Thất Dạ lẳng lặng đả tọa. Bên trong mảnh đất phì nhiêu, đạo mầm sinh trưởng, đạo mầm tràn ngập khí tức, khí tức này độc nhất vô nhị, vừa giống hỗn độn khí, vừa giống thất tình lục dục khí, vừa giống sức mạnh đại đạo...

Cũng không biết trôi qua bao lâu, khi Lý Thất Dạ mở mắt thì Chu Tư Tĩnh đã khoanh tay đứng yên ở bên cạnh hầu hạ.

- Công tử, Dương tiền bối tới bái kiến ngài.

Lúc này, Chu Tư Tĩnh đã đổi giọng gọi "công tử".

Lý Thất Dạ gật đầu, nói:

- Cho hắn vào.

Chu Tư Tĩnh không dám nhiều lời, lập tức đi ra ngoài cửa mời Dương Thăng Bình.

Lúc này, Dương Thăng Bình đứng ở ngoài cửa không khỏi căng thẳng. Dù sao hắn sắp gặp tổ tiên đời thứ nhất của Cuồng Đình, hắn không sốt sắng mới là lạ.

Sau khi Chu Tư Tĩnh bước ra, Dương Thăng Bình mới hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần. Dù sao hắn cũng là Chân Hào, cũng có một chút định lực.

Ở Tam Tiên giới, cảnh giới tu luyện cũng giống Cửu giới cùng mười ba châu, có tổng cộng mười bảy cảnh giới. Bởi vì chín cảnh giới đầu đều là tu sĩ thấp kém, hơn nữa tu sĩ chín cảnh giới này có đến hàng tỉ, chiếm phần lớn tu sĩ ở Tam Tiên giới nên chín cảnh giới đầu được gọi chung là Chân Đồ.

Cảnh giới Chân Đồ lại chia làm chín cấp, từ thấp tới cao là Chân Đồ cấp một tới Chân Đồ cấp chín.

Sau Chân Đồ còn có tám cảnh giới, chia từ thấp tới cao là: Chân Sĩ, Chân Nhân, Chân Kiệt, Chân Hào, Chân Hoàng, Chân Thánh, Chân Thần, Chân Đế.

Mỗi một cảnh giới trong tám cảnh giới sau Chân Đồ lại chia ba cảnh giới đại, trung, tiểu. Thế nhưng Chân Đế là ngoại lệ, sức mạnh của Chân Đế không thể chia đơn giản thành ba cảnh giới đại, trung, tiểu được.

Nghe đồn sau Chân Đế còn có một tồn tại trong truyền thuyết - Chân Tiên! Thế nhưng chỉ là lời đồn đãi mà thôi, thế nhân chưa ai từng thấy Chân Tiên!

Sau khi Dương Thăng Bình ổn định tâm thần thì đi theo Chu Tư Tĩnh vào trong. Sau khi gặp Lý Thất Dạ, Chu Tư Tĩnh lặng lẽ lui ra ngoài, không dám ở lại trong phòng.

- Hậu nhân Đại Kiếm môn Dương Thăng Bình bái kiến tổ tiên, xin được thỉnh an tổ tiên.

Vừa thấy Lý Thất Dạ, Dương Thăng Bình không dám thất lễ, quỳ ngay xuống đất, thái độ cung kính.

Theo Dương Thăng Bình, bất kể tổ tiên trước mắt là thật hay giả thì cũng phải quỳ trước tính sau. Lỡ như là thật, thấy tổ tiên không bái cũng là đại bất kính, lỡ như trách tội thì hắn không gánh vác nổi.

- Bình thân.

Lý Thất Dạ vẫn ngồi xếp bằng ở đó, nói chậm.

Dương Thăng Bình đứng lên, quan sát Lý Thất Dạ, trong nhất thời hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Bởi vì Lý Thất Dạ quá trẻ, hơn nữa Lý Thất Dạ quá bình thường, bình thường nới mức khiến người ta có thể quên bất kỳ lúc nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3189: Dương Thăng Bình

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 164 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.