247Truyen.com

Đế Bá Chương 3183: Tam Ảnh Đồng Hành

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3183: Tam Ảnh Đồng Hành online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hư không phiêu miểu, nơi đây dường như là một thế giới tĩnh mịch, bất kỳ ai đi đến nơi đây đều sẽ trở nên yên lặng, dường như nơi đây là một thế giới không có sinh mệnh. Nếu đạo tâm không vững chắc, trôi dạt trong thế giới như thế này sẽ làm con người ta phát điên.

Lý Thất Dạ gói kín trong kén, trôi dạt trong hư không, lặng thinh như một người đã chết, không có âm thanh, không có động tĩnh. Hắn náu trong kén lớn phiêu dạt, tựa như một miếng nham thạch trong vũ trụ, lạnh lẽo không âm thanh, ngay cả thời gian cũng không để lại vết tích.

Hư không vô cùng vô tận, nơi đây không có nhật nguyệt tinh hà, không có trời mọc trăng lặn, nơi đây dường như không có bất kỳ thứ gì, ngay cả thời gian cũng không có. Vì vậy không ai biết Lý Thất Dạ phiêu dạt trong hư không bao lâu, có lẽ là một ngàn năm, có lẽ là mười ngàn năm, có lẽ chỉ mới chốc lát, cũng có lẽ hắn đã phiêu dạt trăm nghìn vạn năm.

Ở trong không gian trống không lạnh lẽo như vậy, thời gian không còn quan trọng nữa. Nơi đây dường như tuyên cổ không thay đổi, trăm vạn năm trước là như vậy, hôm nay là như vậy, tương lai cũng là như vậy.

Cuối cùng, không biết trôi qua bao lâu, Lý Thất Dạ cũng trôi dạt tới nơi gọi là Bỉ Ngạn.

Chỉ thấy phía trước dập dờn tiên quang, cho dù cách nhau rất xa thì vẫn có thể nhìn thấy. Dường như nơi đó tràn ngập sinh lực. Dường như nơi đó tràn ngập sinh cơ. Dường như nơi đó là một thế giới cực kỳ náo nhiệt. Dường như nơi đó là thế tục cực kì phồn hoa. Ở nơi đó, náo nhiệt là thế, khiến người ta chờ mong là thế, khiến người là theo đuổi là thế.

Lý Thất Dạ trôi dạt chầm chậm, cách tiên quang ngày càng gần, sắp sửa tiếp cận thế giới này.

Cuối cùng, khi tiếp cận tiên quang, Lý Thất Dạ dừng phiêu bạt, kén lớn dập dờn nơi đó, dường như nó đã tới chỗ cần tới, chỉ chờ đợi Lý Thất Dạ tỉnh lại.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Thất Dạ dần dần tỉnh lại. Hắn vội vàng mở mắt. Tuy không biết trôi dạt ở trong Thiên Tru bao lâu, thế nhưng hắn dường như chỉ mới ngủ một chốc mà thôi. Đương nhiên, Lý Thất Dạ biết thời gian có trôi qua, bởi vì thân thể của hắn biến hóa không nhỏ.

Tiếng kim loại "loong coong" vang lên từng hồi, vạn đạo pháp tắc đan dệt che chở Lý Thất Dạ từ từ giãn ra, từ từ rút lui. Lý Thất Dạ ngồi dậy, lúc này hắn mới thực sự tỉnh lại.

Lý Thất Dạ cúi đầu nhìn, chỉ thấy tấm da người khoác trên người hắn có hàng ngàn lổ rách, bị Thiên Tru đập rách tới mức không thể mặc nữa.

Lý Thất Dạ cởi tấm da người rách rưới. May mà Thái Sơ Nguyên Mệnh ở bên dưới bình yên vô sự. Lý Thất Dạ thở phào nhẹ nhõm, Thái Sơ Nguyên Mệnh đúng là Thái Sơ Nguyên Mệnh, một khi đan thành chiến giáp thì không có thứ gì có thể phá.

Nếu như không có Thái Sơ Nguyên Mệnh thì e rằng Lý Thất Dạ không thể kiên trì tới hiện tại. Dù sao, vạn đạo pháp tắc cùng da người không thể hoàn toàn che chở Lý Thất Dạ. Vạn đạo pháp tắc cùng da người chỉ suy yếu uy lực của Thiên Tru mà thôi.

Lý Thất Dạ mỉm cười, hít sâu một hơi, bất kể như thế nào thì cuối cùng hắn cũng sống sót qua cửa ải khó khăn nhất, chỉ cần vượt qua biển Thiên Tru thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

Lúc này, Lý Thất Dạ đứng dậy, nhìn ra phía trước. Chỉ thấy phía trước tiên quang tràn khắp, từng sợi tiên quang dựng đứng trong hư không, từng sợi tiên quang dài chừng ngàn tỉ trượng. Từng sợi tiên quang dựng đứng nơi đó thoạt nhìn giống như một thế giới đầy ắp tiên khí, chỉ cần xuyên qua thế giới đó thì có thể đi tới nơi tiên nhân ở.

Nhìn từng sợi tiên quang dựng đứng nơi đó, Lý Thất Dạ bước về phía trước, không chậm, cũng không nhanh, bước từng bước một, dường như mỗi bước là bước qua một thế giới.

Khi Lý Thất Dạ bước từng bước về phía trước, mỗi khi bước qua một sợi tiên quang thì tiên quang chớp sáng, tựa như đang quan sát Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ làm như không thấy phản ứng của tiên quang, chỉ yên lặng tiến về phía trước, dường như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Cũng không biết Lý Thất Dạ đi được bao lâu, khi hắn xuyên qua từng sợi tiên quang dựng thẳng trong hư không thì đằng trước chập chờn tiên diễm, dường như nơi đó có một thế giới tràn ngập màu sắc.

Lúc này bên trong thế giới tràn ngập màu sắc ấy xuất hiện một bóng người. Bóng người đứng lặng lẻ ở nơi đó, dường như hắn đã hóa thành tuyên cổ, dường như khi trời đất mở ra thì hắn đã đứng nơi đó.

Bóng người này vô cùng mơ hồ, không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Thế nhưng trên người hắn dập dờn tiên diễm, tiên diễm nhấp nhô như lửa, ánh lửa rất nhạt nhưng dường như có thể đốt cháy mọi thứ trên thế gian, dường như chỉ một đốm hoa lửa cũng có thể đốt chết Đại Đế Tiên Vương, dường như nó là vô thượng Tiên Vương, còn bóng người thì là tiên nhân.

Khi bóng người này đứng nơi đó, Lý Thất Dạ cũng bình tĩnh đứng đối diện bóng người này. Cả hai nhìn nhau, dường như muốn nhìn thấu nhau, dường như muốn nhìn thấu mọi huyền cơ phía sau.

Nhìn bóng người trước mắt, Lý Thất Dạ mỉm cười. Lý Thất Dạ từng nhìn thấy bóng người này, khi đó ở Thư Trai trong Thiên Thần Thư viện, ở trước Ải Phong, khi Lý Thất Dạ lấy da người tìm hiểu thì bóng người này đã từng xuất hiện.

Lý Thất Dạ cùng bóng người này nhìn nhau, thời gian dường như ngừng lại, dường như cả hai đều nhìn thấu tuyên cổ. Đây chỉ là một cái bóng, không phải chân nhân. Thế nhưng chỉ vẻn vẹn một cái bóng đứng ở đó mà dường như không ai có thể vượt qua.

Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Lý Thất Dạ mỉm cười, nói chậm:

- Lần này cũng coi như mặt đối mặt rồi chứ nhỉ.

Trong lúc nhìn nhau, dường như nhìn thấu tất cả mọi thứ ẩn sau đối phương, dường như nhìn thấu căn nguyên của nhau, ảo diệu của nhau.

Bóng người này không hề lên tiếng, hắn chỉ xoay người bước đi, dường như muốn đi khỏi nơi này, cũng dường như đi trước dẫn đường. Nói chung, hắn đi chầm chậm, mỗi bước bước ra là một đại đạo, đại đạo tràn ngập tiên khí, tiên quang nhấp nháy, dường như đây là con đường đi tới Tiên Giới.

Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, bước lên đại đạo, chầm chậm tiến lên, cũng không nhanh, cũng không chậm, duy trì một khoảng cách nhất định với bóng người.

Một trước một sau, cũng không biết đi được bao lâu thì xuất hiện hai cái bóng khác. Hai cái bóng này đi song song với bóng người phía trước, kề cạnh trái phải, dường như bọn họ đã có hiểu ngầm.

Hai bóng người xuất hiện sau này cũng rất xa xưa, dường như bọn họ sinh ra cùng thời đại với bóng người ở chính giữa, dường như bọn họ là người cùng thế giới.

Bóng người bên trái có luật vận khó diễn tả bằng lời, dường như mỗi nhịp mỗi điệu của hắn đều tràn ngập luật vận. Nhưng vấn đề ở chỗ không phải hắn hùa theo tiết tấu của thiên địa, hoặc tiết tấu của đại đạo mà là thiên địa đạo đạo hùa theo tiết tấu của hắn, dường như hắn mới là khởi nguyên của mọi tiết tấu trong thiên địa.

Bóng người bên phải dạt dào sinh cơ, cho dù chỉ là một chiếc bóng, cho dù không nhìn rõ dáng dấp của hắn, thế nhưng khi hắn cất bước, hắn luôn tạo cảm giác một người sống sờ sờ đang đi ở đằng trước, giống như có một người sống đang dẫn đường ở phía trước. Quan trọng hơn là, trên người hắn tỏa ra mùi thuốc làm người ta cảm thấy thoải mái. Mùi thuốc này làm ngươi cảm thấy trong thân thể xuất hiện một viên tiên dược.

Ba bóng người đi ở phía trước, Lý Thất Dạ bám theo sau, hai bên đều im lặng, đều không nói không rằng. Lý Thất Dạ chỉ bước theo đại đạo dưới chân mà thôi.

Lý Thất Dạ không nóng không vội, có vẻ nhàn định, có vẻ tự nhiên, có vẻ thoải mái.

Trên thực tế dù ngươi nôn nóng thì cũng không có tác dụng, bởi vì khi ba bóng người này đi ở phía trước thì ngươi không cách nào vượt qua được, cho dù ngươi là tồn tại vô địch trong thời đại của mình, trong kỷ nguyên của mình. Thậm chí ngay cả chúa tể kỷ nguyên cũng không thể nào vượt qua bọn họ.

Lý Thất Dạ dẫm lên đại đạo, theo sát ba bóng người một cách vô cùng thản nhiên, vô cùng tự tại, vô cùng thoải mái.

Nhắc cũng lạ, ba bóng người phía trước đều không nói chuyện với Lý Thất Dạ, cũng không ra tay công kích hay ngăn cản Lý Thất Dạ.

Bọn họ dẫn Lý Thất Dạ tiến lên, dường như dẫn đường cho Thất Dạ, cũng dường như thăm dò Lý Thất Dạ, dường như Lý Thất Dạ đang cất bước trên đại đạo dưới chân bọn họ... tất cả đều tiến hành trong im lặng.

Đi... đi mãi... ba bóng người phía trước ngày càng nhạt, ngày càng ảm đạm. Cuối cùng ba bóng người phía trước dần dần biến mất không còn tăm hơi, dường như bọn họ chỉ có thể dẫn Lý Thất Dạ tới đây. Sau khi ba bóng người biến mất thì giống như bọn họ chưa từng xuất hiện, chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Lúc này, đằng trước bừng sáng, chỉ thấy đằng trước lập lòe đủ mọi màu sắc, nơi đó dường như có một thế giới. Chỉ thấy đằng trước là hồng trần ba ngàn trượng, cực kỳ ồn ào, cực kỳ náo nhiệt.

Trong lúc bừng tỉnh lại, ngươi nhìn thấy một tòa thành cổ, có đầy tớ bận rộn làm việc, có tiểu thương hét lớn, có cô nương đang hát rong... muôn hình muôn vẻ, muôn màu muôn trạng, vô cùng kỳ diệu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3183: Tam Ảnh Đồng Hành

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 167 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.