247Truyen.com

Đế Bá Chương 3164: Cấp Độ Cao Nhất

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3164: Cấp Độ Cao Nhất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy thì rít lạnh. Quả thật, trước Lý Thất Dạ, Hoàng Long cùng Bá Hổ chưa từng nhìn thấy mười ba mệnh cung.

Có thể nói tất cả mọi người đều cho rằng mười hai mệnh cung là cực hạn, mười hai mệnh cung là nhiều nhất, đây là thường thức và chỉ có mỗi một mình Lý Thất Dạ phá vỡ thường thức này!Giờ phút này, Hoàng Long cùng Bá Hổ bắt đầu nghi ngờ cảnh giới tu luyện ở mười ba châu. Bởi vì hắc ám bá chủ là ví dụ tốt nhất. Chẳng lẽ đằng sau mười hai thiên mệnh còn có cảnh giới cao hơn?

- Nhớ này, mười hai thiên mệnh là một ngưỡng cửa, nếu như không có mười hai thiên mệnh thì sẽ có một vài thứ mà ngươi sẽ không bao giờ chạm tới được. Sau khi ngươi nắm giữ mười hai thiên mệnh, vài thứ đó xứng đáng để ngươi theo đuổi. Cũng giống như tại sao Minh Nhân Tiên Đế, Chung Nam Thần Đế lại đi chung cực chinh chiến!

Ngay khi Hoàng Long cùng Bá Hổ đờ người thì Lý Thất Dạ lên tiếng.

- Sau mười hai thiên mệnh thì tu hành như thế nào? Con đường đó đi như thế nào? Tại sao xưa nay chưa nghe ai nhắc qua?

Hoàng Long cực kì tò mò.

- Có vài thứ, nó có tồn tại, thế nhưng lại bị người khác giấu kín, để thế nhân không biết.

Lý Thất Dạ nói:

- Giống như chung cực chinh chiến lần thứ nhất, các ngươi hiểu được bao nhiêu?

Lý Thất Dạ nói vậy làm Hoàng Long cùng Bá Hổ kinh ngạc hớt hải. Vạn cổ tới nay, tổng cộng xảy ra sáu lần chung cực chinh chiến. Lần thứ hai là do Hỗn Nguyên Tiên Đế khởi xướng. Lần thứ ba là do Chung Nam Tiên Đế cùng Phi Tiên Đế khởi xướng. Lần thứ tư là do Cổ Thuần Tiên Đế khởi xướng. Lần thứ năm là do Minh Nhân Tiên Đế khởi xướng. Lần thứ sáu là do Khải Chân Tiên Đế khởi xướng...

Thế nhưng chỉ có chung cực chinh chiến lần thứ nhất là không có ghi chép. Không ai biết chung cực chinh chiến lần thứ nhất do ai khởi xướng hay những ai tham gia. Có thể nói, chung cực chinh chiến lần thứ nhất đến nay vẫn là một bí ẩn, không có bất cứ ghi chép nào liên quan tới nó.

Nếu như không có chung cực chinh chiến lần thứ nhất thì chung chực chinh chiến do Hỗn Nguyên Thượng Đế phát động không được tính là lần thứ hai. Nhưng nếu như có chung cực chinh chiến lần thứ nhất, vậy thì tại sao lại không có bất kỳ ghi chép nào về nó?

Là ai phát động chung cực chinh chiến lần thứ nhất, tại sao lại muốn che đậy chân tướng, là ai che đậy chân tướng, rốt cuộc nó có bí mật gì?

Là ai phát động chung cực chinh chiến lần thứ nhất, là ai che đậy chân tướng? Mọi thắc mắc đều chìm vào sương mù.

- Thế gian có tiên, chưa chắc đã là chuyện tốt.

Ngay khi Hoàng Long cùng Bá Hổ kinh ngạc thì Lý Thất Dạ đi ở đằng trước hờ hững nói.

Lý Thất Dạ nói vậy lại khiến Hoàng Long cùng Bá Hổ chấn động. Tiên là tồn tại mà rất nhiều ngươi mơ ước, là mục tiêu của rất nhiều người, rất nhiều người ôm ấp ảo tưởng tươi đẹp về tiên, rất nhiều người tơ tưởng về tiên, thế nhưng câu nói này của Lý Thất Dạ lại đánh nát mộng đẹp của rất nhiều người.

Lý Thất Dạ đi tiếp, cuối cùng xâm nhập vào sâu trong Cổ Thế Giới. Thế nhưng, khác với vẻ sức sống bừng bừng bên ngoài, sâu trong Cổ Thế Giới lại lặng ngắt như tờ.

- Đây là ---

Khi nhìn thấy mảnh đất lặng ngắt này, Bá Hổ cùng Hoàng Long đều rít lạnh.

Trước mắt họ là một thế giới tàn phá. Trong thế giới màu xám này có một cây khô vắt ngang bầu trời, bắt từ bên này sang bên kia xa xôi, giống như thang trời dẫn về phía chân trời. Bên dưới bùn đất còn có cây già chọc thủng bầu trời, mặc dù cành cây đã già đã mục thế nhưng vẫn đâm chọc trời. Cũng có những cây héo úa ngã sấp ra đất, nhìn giống như những dãy núi dìm trong bùn đất.

- Đây là thần thụ, ít nhất thời đại của chúng ta gọi chúng nó là thần thụ.

Hoàng Long bóc vỏ một cây khô, đặt lên mũi ngửi, rồi nhai, cuối cùng rúng động nói:

- Cây khô này rất giống với Cân Kim Thần Thụ ở thế giới của chúng ta. Ta có biết một đế thống Thiên tộc trồng thần thụ này, mặc dù chỉ cao tám thước nhưng cũng cực kì quý giá.

Nói tới đây, hắn nhìn cây khô chọc trời vạn dặm này. Cân Kim Thần Thụ khổng lồ như thế này chính là bảo vật vô giá.

- Không sai, đều là cây chết cấp độ thần thụ.

Lý Thất Dạ rất bình thản:

- Có thể nói, nơi đây từng sinh trưởng thần thụ quý giá nhất kỷ nguyên, là thiên đường thần thụ. Thần thụ từng sinh trưởng ở nơi đây, thế nhân không sao tưởng tượng nổi.

Hoàng Long cùng Bá Hổ nhìn thế giới hủ bại trước mắt. Bọn họ không biết nên hình dung tâm trạng lúc này bằng ngôn từ nào. Thiên đường thần thụ khổng lồ như thế này, cuối cùng đã sinh trưởng thần thụ vô giá dường nào. Nếu như thế gian hiện này còn thiên đường như thế này thì nhất định khiến sẽ khiến mọi người phát điên.

- Thiên đường thần thụ!

Nghe Lý Thất Dạ nói, Hoàng Long cùng Bá Hổ không khỏi mừng rỡ. Bọn họ đều đoán được cái gì đó, đều lên tiếng:

- Nói như vậy...

- Không sai, thứ các ngươi muốn ở ngay đây.

Lý Thất Dạ gật đầu, đi trước dẫn đường.

Hoàng Long cùng Bá Hổ tỉnh táo lại, đuổi theo. Bọn họ rất kích động, bởi vì bọn họ đã mất rất nhiều thời gian cùng tâm huyết nhưng cũng không tìm được nó. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện tâm nguyện nên không hứng phấn sao mà được.

Bọn họ càng vào sâu thì cành khô càng nhiều. Từng cành khô đâm khỏi bùn đất, chọc thẳng vòm trời. Mỗi cành khô đều dài ngàn dặm. Khi những cành khô đó đan xen với nhau, mặt đất trở thành thế giới bụi gai chật kín, làm người khác khó lòng di chuyển. Nhìn vô số cành khô đan chặt dưới chân, Hoàng Long cùng Bá Hổ không khỏi tiếc nuối. Bởi vì những cành khô này đều mất thần tính, nếu không, dù chỉ là cành khô thì cũng là vô thượng trân bảo.

Cuối cùng, Lý Thất Dạ dẫn Hoàng Long cùng Bá Hổ tới một vách núi. Vách núi này do vô số cành khô đan thành, nhìn từ xa giống như một cái ổ lớn. Lúc này bọn họ đang đứng ở mép ổ, đưa mắt nhìn xa.

- Thứ các ngươi muốn ở dưới đó, có cơ duyên hay không, có lấy được hay không, phải xem tạo hóa của các ngươi.

Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước là sương mù dập dờn. Bên trong sương mù dường như cất chứa một thế giới cực kì rộng lớn. Thế giới đó, dường như vô cùng vô tận.

Mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều chạc cây, dường như nơi đó là thế giới cây khô.

- Đúng là có hơi thở của nó ---

Lúc này, Hoàng Long hít sâu một hơi, hai mắt xuất hiện tinh quang, thần thái bức người.

- Đúng vậy, ta chưa bao giờ quên mùi vị của nó.

Bá Hổ cũng ưỡn thẳng lưng, dường như trẻ ra mấy ngàn tuổi, long tinh hổ mãnh.

- Dẫn các ngươi tới đây cũng coi như hoàn thành hứa hẹn của ta. Tiếp theo phải dựa vào bản thân các ngươi.

Lý Thất Dạ nói.

Hoàng Long cùng Bá Hổ hít sâu một hơi, khom người vái Lý Thất Dạ:

- Đại nhân là ân nhân của hai tộc bọn ta, ngày sau nhất định lập trường sinh vị cho đại nhân.

- Đi thôi.

Lý Thất Dạ cười nhạt, sau đó xoay người rời khỏi.

Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, Hoàng Long cùng Bá Hổ nhìn nhau một lát, sau đó Bá Hổ nói:

- Long lão đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa.

- Tìm kiếm nghìn vạn năm, chỉ chờ ngày hôm nay.

Hoàng Long ngày thường nho nhã bỗng trở nên thô bạo, hét dài một tiếng, long tiềm tại uyên, chớp mắt lao xuống như một con cự long.

- Ta cũng tới ---

Bá Hổ không cam lòng yếu thế, cũng hét dài một tiếng, lộ ra chân thân, mình hổ to lớn đập tan sương mù, nhảy vào thế giới phía dưới với Hoàng Long.

Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi thì rẽ sang hướng khác trong thế giới tàn lụi, đi tới chỗ sâu hơn.

Cuối cùng Lý Thất Dạ trèo lên thiên vũ, đi tới một hành tinh khổng lồ. Ở đó không có bất kỳ thứ gì, chỉ có lạnh lẽo, không một sinh linh nào có thể sinh tồn ở hành tinh này.

- Mở ---

Sau khi Lý Thất Dạ quan sát hành tinh này một hồi thì quát lên, thôi diễn đại đạo, biến toán vạn pháp. Sau cùng, chỉ nghe "cót két", đại tinh từ từ nứt ra, Lý Thất Dạ nhanh chân bước vào, đi sâu vào bên trong đại tinh.

Ngôi sao này từng được người khác gia trì, không gì phá nổi, hơn nữa người gia trì nó là người đứng đầu một kỷ nguyên.

Sâu trong đại tinh có một ngọc trì, nước suối trong ngọc trì chảy cuồn cuộn. Nước suối này khác nước suối bình thường, nó có màu xanh pha vàng, giống như ngọc dịch, trong ngọc nạm vàng, vô cùng huyền diệu.

- Hóa đại thế, dẫn quy phách, tố nhục thân.

Nhìn nước suối trong ao cuồn cuộn không dứt, Lý Thất Dạ lên tiếng.

Ngay lúc này, Lý Thất Dạ lấy lụa vàng ra, lụa vàng đã ngưng đọng sẵn bóng người của tiểu nha đầu.

- Xem ra năm đó phụ thân của ngươi cũng đoán được ngươi sẽ rơi vào kết cục như thế nào cho nên hắn mới để lại hậu chiêu như thế này.

Lý Thất Dạ nói vậy, tiểu nha đầu trầm mặc, mãi lâu sau mới nói:

- Bỏ ta vô ngọc trì là được.

Lý Thất Dạ cười cợt, bỏ lụa vàng vào trong ao. Khi lụa vàng bị nước suối trong ngọc trì thấm ướt thì bốc lên sương mù, giống như muốn tách linh hồn của tiểu nha đầu ra khỏi lụa vàng.

Khi sương mù ngâm vào trong ao nước thì bóng người của tiểu nha đầu trên lụa vàng ngày càng nhạt, ngày càng nhỏ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3164: Cấp Độ Cao Nhất

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 176 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.