247Truyen.com

Đế Bá Chương 3163: Thế Gian Có Tên Chăng

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3163: Thế Gian Có Tên Chăng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cổ Thế Giới trở nên vắng vẻ, toàn bộ thế giới vô cùng yên ắng. Thế nhưng sự yên ắng này không phải cảm giác ngột ngạt trước chiến tranh mà rất yên ổn, giống như tất cả mọi thứ đều đang ngủ say. Lúc này, Thiên Thần thư viện vô cùng yên bình, trong vẻ yên bình có sự an tường, giống như một thôn làng lúc nửa đêm, mọi người đều đang say giấc nồng. Chỉ có một tiếng động duy nhất là Thiên Tru trên trời rơi xuống. Thiên Tru rơi "bùm bùm" bổ vào tuyệt bích, tưới nhuần từng viền đạo văn. Ngày thường, Thiên Tru là thứ vô cùng kinh khủng, nhất là với Đại Đế Tiên Vương, vừa nghe đã tái mét. Tuy nhiên lúc này Thiên Tru rơi xuống nhưng tất cả mọi người ở Thiên Thần thư viện đều ngủ ngon, dường như Thiên Tru trở thành một dòng thác chảy trong Thiên Thần thư viện nên tất cả mọi người vẫn cứ ngủ ngon, cứ ngủ thẳng cẳng. Đông đảo cự thú ác điểu ở Cổ Thế Giới mới là chúa tể của thế giới này, mới là chủ nhân của thế giới này. Thế nhưng lúc này tất cả cự thú ác điểu đều biến mất không còn bóng dáng, chúng nó đều trốn vào chỗ sâu nhất trong sào huyệt của mình. Hiện tại đừng nói chúng nó dám chủ động công kích Thiên Thần thư viện, Thiên Thần thư viện không săn giết chúng nó là đã may phước lắm rồi. Thiên Thần thư viện rất điềm tĩnh. Có thể nói lúc này không còn ai dám có ý đồ với nó. Sau trận chiến này, Thiên Thần thư viện đã đặt chắc cơ sở trở thành chính thống của bách tộc. Sau trận chiến này, Cổ Thế Giới bị tàn phá nặng nề, đất đai rạn nứt, núi non vỡ nát. Thế nhưng Cổ Thế Giới có một sức mạnh vừa thần bí vừa mạnh mẽ, mặc dù đất đai rạn nứt, núi non vỡ nát thì nó cũng có thể chữa trị dần. Một ngày nào đó, Cổ Thế Giới sẽ hồi phục lại trạng thái ban đầu. Khi toàn bộ Cổ Thế Giới yên tĩnh, Lý Thất Da dẫn Hoàng Long, Bá Hổ đi sâu vào trong Cổ Thế Giới. Tốc độ của bọn họ có thể xuyên qua thiên địa, thế nhưng bọn họ không vội. Bọn họ cứ đi từ từ, tham quan phong cảnh. Khi bọn họ chèo đèo vượt suối, từng nhìn thấy vô số cự thú ác điểu. Từng thấy một con Kim Cương Viên lớn như núi. Thế nhưng khi Kim Cương Viên nhìn thấy Lý Thất Dạ thì chui ngay vào động của mình, không dám ra ngoài. Bọn họ cũng từng thấy một con cự mãng lớn như một khúc sông. Nó nằm xoải trên đại địa, nuốt mây nhả khói, chim thú không dám tới gần. Thế nhưng ngay cả cự mãng mạnh mẽ dường ấy khi nhìn thấy Lý Thất Dạ cũng lặng lẽ chui vào biển rộng, không dám ló mặt. Bọn họ cũng từng thấy một con hùng ưng vô cùng to lớn. Khi con hùng ưng này giang cánh thì có thể che kín bầu trời, khi nó mở miệng thì có thể nuốt sơn hà, cực kì đáng sợ. Thế nhưng, khi Lý Thất Dạ tới, con hùng ưng cực kì đáng sợ này không dám rên tiếng nào, lập tức vỗ cánh, bay vào bầu trời, tháo chạy. ........... Cự thú hung cầm ở Cổ Thế Giới rất khủng bố, rất nhiều người gặp phải sẽ đều sợ run rẩy. Thế nhưng khủng bố nhất không phải cự thú hung cầm chúng nó mà là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đi qua chỗ nào, dù cự thú hung cầm mạnh mẽ tới mấy cũng tháo chạy, chui trốn vào sào huyệt, hoặc nằm sấp mặt ra đất run rẩy lo sợ. Dù cho Lý Thất Dạ đã đi xa thì chúng nó cũng không dám bò dậy. Lý Thất Dạ mới là khủng bố nhất. Hắn cất bước trong Cổ Thế Giới, hắn chúa tể toàn bộ Cổ Thế Giới, bất kỳ sinh linh mạnh mẽ nào cũng quỳ phục dưới chân của hắn. Hắn là chí tôn vô thượng, hắn là hoàng giả chí cao vô thượng! Bản năng của cự thú hung cầm nhạy bén hơn tu sĩ. Khi Lý Thất Dạ đi tới, tất cả cự thú hung cầm đều biết ai mới là hoàng giả chí cao vô thượng. - Đệ nhất hung nhân, có tiếng có miếng. Hung thú ác điểu, ác nhân cự ma đều không đáng nhắc tới. Nhìn thấy hung cầm cự thú đều quỳ phục, Bá Hổ không khỏi cảm thán. Mặc dù câu nói của Bá Hổ hết bảy phần là trêu ghẹo, thế nhưng cũng nói thật. So với đệ nhất hung nhân thì hung thú ác điểu quá yếu. Ai là hoàng giả chí cao vô thượng, Âm Nha chính là hoàng giả chí cao vô thượng! - Bách thú coi ta là hoàng, bởi vì ta là Âm Nha. Vạn tộc tôn ta làm đầu, bởi vì ta là Thánh Sư! Lý Thất Dạ cười nói. Mặc dù tự trêu ghẹo mình, thế nhưng cũng rất khí phách. Khắp thế gian này chỉ có hắn mới có tư cách nói ra câu nói khí phách như vậy. Nghe vậy, Hoàng Long không khỏi cảm khái. Kỷ nguyên này đã không còn ai có thể cản được bước tiến của Lý Thất Dạ, ngay cả hắc ám bá chủ cũng như vậy! "Rột rột, rột rột, rột rột..." Khi bọn họ đang lên đường, Cổ Thế Giới truyền tới tiếng đá lăn. Cổ Thế Giới đang tự chữa trị. - Thế giới này thật thần kỳ. Nhìn thấy Cổ Thế Giới chữa trị núi non đổ nát, Hoàng Long không khỏi cảm khái: - Bị thương nặng như thế mà cũng có thể tự chữa lành. - Đây là hạt nhân của một kỷ nguyên, giống Viễn Hoang vậy. Lý Thất Dạ cười cợt, nói: - Ở thời đại của nó, Cổ Thế Giới rộng lớn hơn hiện tại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn lớn hơn mười ba châu với Cửu Giới gộp lại. Thế giới này chỉ là tàn dư. Thế nhưng tàn dư của thế giới đó ở kỷ nguyên của chúng ta là tiên thổ diệu địa, là đất lành. -... Vì vậy đất lành có thể tự chữa lành cũng không phải chuyện lạ. Lý Thất Dạ nhìn ra đằng xa, cười nói: - Bằng không, năm đó Phi Tiên Đế cùng Chung Nam Thần Đế cũng không xây Thiên Thần thư viện ở chỗ này. Hoàng Long cùng Bá Hổ gật đầu. Nhân vật như Phi Tiên Đế cùng Chung Nam Thần Đế có tầm nhìn xa hơn bọn họ. - Vì sao Cổ Thế Giới nằm ở Tham Tác chi địa nhưng vẫn bừng bừng sức sống mà không bị hủy diệt? Bá Hổ không hiểu. Cổ Thế Giới hiển nhiên không thuộc thời đại của bọn họ, thế nhưng tạu sao nó không trở thành tử địa như Viễn Hoang. - Đây là một bí ẩn, một câu đố chưa có lời giải, ẩn chứa độ cao mà người trong thế gian không thể nào tưởng tượng nổi, chẳng hạn như tiên. Lý Thất Dạ cười nhạt. - Thế gian có tiên thật sao? Hoàng Long cùng Bá Hổ rung động, hai người không khỏi nhìn nhau. Hai người bọn họ đều là người từng trải, là cường giả từng trải qua vô số đại sự. Thế nhưng khi nói tới tiên, bọn họ chưa từng nhìn thấy tiên, Đại Đế Tiên Vương mười hai thiên mệnh không phải là tiên. - Tiên... Ánh mắt Lý Thất Dạ trở nên thâm thúy, nhìn ra đằng xa, nói chậm: - Thế gian này, không có tiên. Thế nhưng không có nghĩa thế giới khác không có tiên. Nếu như thật sự có tiên thì cũng không thuộc về thế giới của chúng ta. - Tiên, nó ra sao? Hoàng Long cùng Bá Hổ không khỏi căng thẳng, đề tài này dính dáng tới bí ẩn vạn cổ. Thế gian liệu có tiên chăng... đây là đề tài rất nhiều người thảo luận nghìn vạn năm qua, thậm chí ngay cả Đại Đế Tiên Vương mười hai thiên mệnh cũng khổ sở tìm kiếm. - Tiên ra sao hả? Lý Thất Dạ mỉm cười, nói: - Cũng giống chúng ta thôi, có thất tình lục dục. Trên thế gian, không ai có thể thoát khỏi chính bản thân mình. - Tiên mạnh như thế nào? Mặc dù hiếu thắng thô bạo, thế nhưng khi nhắc tới tiên thì cũng trở nên cẩn thận, không dám càn quấy. Thế gian này, mười hai thiên mệnh rất mạnh, hắc ám bá chủ cũng rất mạnh, thế nhưng những người này đều trở nên nhỏ yếu trước tiên. - Có lẽ các ngươi không có ngày nhìn thấy tiên mạnh như thế nào. Hai mắt Lý Thất Dạ thâm thúy, nhìn đằng xa, nói: - Thế nhưng, nếu như thật sự muốn hiểu về tiên, vậy thì lấy mười hai thiên mệnh làm điểm xuất phát, mười hai thiên mệnh là ngưỡng cửa! - Như vậy... thế gian thật sự có tiên? Nghe vậy, trái tim của Hoàng Long cùng Bá Hổ đập thình thịch. Bởi vì xưa nay chưa từng có ai kết luận rằng liệu tiên có tồn tại hay không, ngay cả Đại Đế Tiên Vương mười hai thiên mệnh cũng không dám kết luận. - Thế gian không có tiên. Lý Thất Dạ bình thản kết luận, nói: - Ít nhất thế gian của chúng ta không có. Thế nhưng, như vậy không có nghĩa là không có một vài sự vật, một vài sự việc mà chúng ta không hiểu được, cũng không tưởng tượng được. - Sau mười hai thiên mệnh, có tồn tại cao hơn không? Hoàng Long dè dặt, bắt trúng ảo diệu trong lời nói của Lý Thất Dạ: - Ví dụ như hắc ám bá chủ! Hắc ám bá chủ quá mạnh, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Chính vì vậy nên Hoàng Long mới thắc mắc như thế. - Nhớ kĩ, Tiên Đế cũng được, Tiên Vương cũng được, hoặc Đại Đế cũng được... Lý Thất Dạ nói: - Bọn họ là mạnh nhất! - Thế nhưng cũng chỉ là ngưỡng cửa! Bá Hổ không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Giống như ở Cửu Giới, Tiên Đế là tồn tại cao nhất, là tồn tại cực hạn nhất. Đến thập giới thì Tiên Đế không phải duy nhất. Thế nhưng không đại biểu Tiên Đế không mạnh. Trên thực tế, Tiên Đế cũng được, Đại Đế cũng được, đều là tồn tại mạnh mẽ nhất. Chỉ có điều, tiên đế là một ngưỡng cửa, nếu như không trở thành Tiên Đế thì không có cách nào đi tới đỉnh cao. Ngay cả khi ngươi trở thành Cổ Thần thì cũng còn thiếu sót. - Đúng, là một ngưỡng cửa. Ngươi có thể coi nó giống như một tấm vé vào cửa, một tấm vé cho phép đi vào một thế giới mới. Tấm vé này, Cổ Thần không có, chỉ có Đại Đế Tiên Vương mười hai thiên mệnh mới có! Lý Thất Dạ nói. - Chẳng lẽ trên mười hai thiên mệnh còn có cảnh giới cao hơn sao? Bá Hổ không khỏi hỏi: - Thế nhưng chưa từng nghe nói có ai tu hành hơn mười hai thiên mệnh! - Trước kia ngươi cũng chưa nghe qua mười ba mệnh cung, ít nhất trước khi gặp ta. Lý Thất Dạ nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3163: Thế Gian Có Tên Chăng

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 180 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.