247Truyen.com

Đế Bá Chương 3161: Một Thế Giới

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3161: Một Thế Giới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Thật không? Bá Hổ gấp gáp không chờ nổi. Dù sao thì bọn họ cũng tìm kiếm nó vô số năm tháng. Bọn họ từng đạp khắp thiên sơn vạn thủy thế nhưng cũng không thể tìm được nó. Lý Thất Dạ cười cợt, nói chậm: - Có khi nào ta lừa ai chưa. Nếu ta đã hứa thì sẽ làm được. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Hoàng Long hít sâu, khom người vái thật sâu, nói: - Kính xin đại nhân chỉ giáo, vật này vô cùng quan trọng đối với hai tộc chúng ta. Thấy Hoàng Long làm đại lễ, Bá Hổ cũng học theo, nói: - Xin đại nhân chỉ đường sáng, ân tình của đại nhân dành cho hai tộc nặng như Thái Sơn! Trước đó Hoàng Long cùng Bá Hổ còn chút khoe khoang. Dù sao thì bọn họ cũng là dân mười ba châu rớt xuống Cửu Giới, bất kể thực lực hay thân phận đều có giá trị để bọn họ khoe khoang. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy gốc gác của Lý Thất Dạ thì bọn họ mới biết Âm Nha đáng sợ như thế nào. Ngay cả Đại Đế Tiên Vương mười hai thiên mệnh cũng không dám làm càn trước mặt hắn thì bọn họ cung kính với Lý Thất Dạ cũng rất bình thường. Lý Thất Dạ ngoắc tay kêu bọn họ ngồi xuống, nói: - Yên tâm, ta đã hứa thì chắc chắn sẽ chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Thế nhưng, thành công hay không thì phải xem vận mạng của các ngươi. - Đại nhân có thể chỉ điểm đường sáng cho chúng ta đã là tạo hóa lớn nhất của hai tộc. Hoàng Long vội vàng nói. So với Bá Hổ thì Hoàng Long nho nhã hơn, chính trực hơn, ôn hòa hơn. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn Hoàng Long cùng Bá Hổ, nói chậm: - Đồ chỉ có một, các ngươi tính xử lý như thế nào? Chẳng lẽ giống năm xưa, vì tranh giành một món đồ mà đánh nhau chết sống? Lý Thất Dạ nói vậy làm Hoàng Long cùng Bá Hổ ho khan, nét mặt lúng túng. Năm đó bọn họ tranh cướp một món bảo vật tuyệt thế vô song nên mới rớt xuống Cửu Giới, bị nhốt ở dưới đó. Sau khi Hoàng Long cùng Bá Hổ cười gượng, hai người nhìn nhau một lát, sau cùng Bá Hổ mới nói: - Không dối gạt đại nhân, chúng ta có một ý nghĩ, hai tộc muốn bồi dưỡng một người, một hạt giống tuyệt thế vô song, tương lai hai tộc sẽ gửi gắm hòa bình cùng hy vọng lên người này. - Ý nghĩ này rất hay. Lý Thất Dạ gật đầu, tán thành: - Tương lai nếu như hai tộc các ngươi không giết nhau thì nhất định sẽ phát huy tài năng, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hai tộc của Hoàng Long cùng Bá Hổ được trời cao ưu ái, vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng hai tộc bọn họ như nước với lửa, tàn sát lẫn nhau nên mới khiến hai tộc bọn họ thương thích nặng nề, danh tiếng ở mười ba châu không khớp với sức mạnh của bọn họ. - Đi chuẩn bị đi. Sau cùng, Lý Thất Dạ xua tay, dặn dò Hoàng Long cùng Bá Hổ: - Chúng ta sẽ lên đường sớm thôi, hy vọng có thể lấy được vật đó. Hoàng Long cùng Bá Hổ hết sức hưng phấn, đứng lên khom người vái Lý Thất Dạ thêm lần nữa thì mới rời khỏi. Sau khi Hoàng Long cùng Bá Hổ rời khỏi thì Lý Thất Dạ đóng kín không gian, lấy ra một miếng lụa vàng. Trong chớp mắt, lụa vàng cô đọng lại thành một chiếc bóng yêu kiều. Chiếc bóng trên lụa vàng rất rõ, có thể nhìn được đây là một mỹ nữ tuyệt thế vô song. Chỉ cần cô gái này chịu xuất hiện thì nhất định sẽ làm trăng sao lu mờ. Chỉ bàn vẻ ngoài, ngay cả Vũ Thiên Tuyền cũng không sánh bằng nàng. Trước đây, nữ tử trên lụa vàng chỉ có thể cô đọng được một chiếc bóng mông lung giống như một bức tranh thủy mặc thì lúc này lại sắc nét như tranh mỹ nữ. Nữ tử trên lụa vàng có thể cô đọng thành chiếc bóng là bởi vì lụa vàng được ngâm trong Ngọc Tịnh Bình. - Ê, ê, ê... ngươi muốn làm gì? Gọi ta ra ngoài lâu như vậy mà lại không hề phản ứng! Sau khi tiểu nha đầu trên lụa vàng cô đọng ra chiếc bóng thì hung dữ nói với Lý Thất Dạ, dáng vẻ như hưng binh vấn tội. Lý Thất Dạ không nóng nảy, rất thản nhiên, rất bình tĩnh, cười nhạt: - Đầu tiên, ta không tên Ê, ta có tên đàng hoàng, tên của ta là Lý Thất Dạ. - Hừ, hừ, hừ... ta biết ngươi tên Lý Thất Dạ. Ta kêu ngươi lâu như vậy, tại sao ngươi lại không hề phản ứng! Tiểu nha đầu căm giận. - Thật không tiện, ta có việc gấp, còn ngươi thì dư thời gian. Chẳng phải hiện tại ta thả ngươi ra ngoài rồi sao? Tiểu nha đầu định nổi khùng, thế nhưng nàng dù sao cũng không phải là người bình thường. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, cuối cùng nói chậm: - Chính là nơi này, nơi này chính là nơi mà bọn ta tìm kiếm! - Ngươi nói Cổ Thế Giới này sao? Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm, không hề cảm thấy bất ngờ. - Ta không biết các ngươi gọi nó như thế nào, thế nhưng, trước kia bọn ta không gọi như thế. Tiểu nha đầu nói chậm: - Chính là chỗ này, chỗ này có thể để ta nhìn thấy ánh mắt trời thêm lần nữa. Lý Thất Dạ sờ cằm, cười nhạt: - Nếu như ta nhớ không lầm thì Cổ Thế Giới này không thuộc về thế giới của ngươi, không thuộc về kỷ nguyên của ngươi, hoặc nói, nó còn cổ xưa hơn kỷ nguyên của ngươi! - Ta biết. Tiểu nha đầu nói: - Nó quả thật không thuộc về thế giới này. Thế nhưng, phụ thân của ta từng phát hiện nó, chỉ có điều chưa từng khai khẩn mà thôi, vẫn để nó duy trì hình dáng ban đầu. - Ta biết rồi. Lý Thất Dạ bừng tỉnh, nói: - Mặc dù phụ thân của ngươi không khai khẩn nó, cũng không thay đổi nó, thế nhưng đã để lại hậu chiêu ở chỗ này để phòng ngừa bất trắc, ví dụ như con gái bảo bối của hắn bị người khác ám hại. - Hừ, bớt giả bộ với ta! Tiểu nha đầu hừ lạnh, nói: - Cuối cùng thì ngươi giúp hay không giúp? - Giúp, tại sao không giúp chứ. Mỹ nữ có lệnh, ta nhất định vui vẻ giúp đỡ, thậm chí còn dốc hết sức lực. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm: - Thế nhưng, gần đây ta có chút việc, phải bận rộn một thời gian. Lý Thất Dạ nói vậy khiến tiểu nha đầu giận dữ. Nàng biết Lý Thất Dạ muốn chọc tức nàng. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng nói chậm: - Đừng quên, chúng ta đã giao kèo với nhau. - Không, ta chưa từng quên. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói: - Ta nhớ rất rõ, thế nhưng, con người ta trời sinh bận rộn, mong ngươi lượng thứ chút đỉnh. - Ngươi --- Tiểu nha đầu bị chọc giận tới mức run cầm cập, thế nhưng nàng vẫn nén giận, nói chậm: - Ngươi muốn cái gì? Nàng biết rõ con người của Lý Thất Dạ, có nhiều chuyện không thoát được cặp mắt của nàng. - Không muốn gì cả, ta chỉ muốn nói về Cổ Thế Giới này mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt: - Ta tin chắc ngươi cũng biết được vài thứ. Ngươi đã là người của ta, ta cũng là người của ngươi, đã có thể trao đổi với nhau một vài chuyện rồi. Lý Thất Dạ nói vậy làm tiểu nha đầu im lặng. - Đương nhiên, con người của ta xưa nay rất thích giúp đỡ người khác, ta cũng nói được là làm được. Lý Thất Dạ cười nhạt: - Nhưng mà, trong tay ta còn nhiều việc lắm. Chờ ta hết bận, ta nhất định sẽ ra sức giúp đỡ, nhất định giúp ngươi nhìn thấy ánh mặt trời. - Không có gì để nói cả. Cuối cùng, tiểu nha đầu nói một cách lạnh lùng. Lý Thất Dạ nhún vai, nói: - Xem ra, chúng ta hợp tác chưa đủ chân thành. Mặc dù ta chưa chắc hiểu rõ về Cổ Thế Giới, thế nhưng ta tin tưởng ta đã hiểu gần hết. - Họ Lý, đừng ép người quá đáng! Tiểu nha đầu quát lạnh, nói: - Ta không muốn nói không phải vì Cổ Thế Giới này có bí mật mà là có một số chuyện không thể nói ra. - Ta biết, có liên quan tới quá khứ. Lý Thất Dạ nhìn tiểu nha đầu một lát, cuối cùng gật đầu, nói: - Cũng được, ta sẽ không ép buộc ngươi. Con người của ta đã hứa là làm, nếu như chúng ta có giao kèo thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào, ta sẽ làm theo thế đó. Lúc này, tiểu nha đầu giữ im lặng. Cuối cùng, nàng nói chậm: - Mặc dù ta không nói chuyện về nơi này thế nhưng ta có thể nói với ngươi một vài chuyện. - Tuy ta có chút khốn nạn nhưng ta không thích đào bới chuyện riêng của người khác. Lý Thất Dạ nét mặt nghiêm túc, dáng vẻ như chính nhân quân tử. - Hừ, bớt giả bộ với ta, ta còn không biết ngươi là hạng người gì sao? Tiểu nha đầu khinh thường: - Tại sao ngươi lại nán lại Cổ Thế Giới này? Hừ, đừng nói với ta là nhìn ngắm phong cảnh! Tại sao ngươi lại cảm thấy hứng thú với Cổ Thế Giới? Đừng nói với ta là vì bảo vật! - Há, vậy chẳng phải ngươi đã thành tri kỷ của ta rồi sao, biết ta suy nghĩ cái gì luôn. Lý Thất Dạ cười nói. - Hừ, nếu ta đoán không sai thì chắc chắn ngươi đang tìm kiếm thế giới kia! Thế giới chỉ tồn tại trong lời đồn! Tiểu nha đầu cười lạnh, nói. - Có chút thú vị. Lý Thất Dạ vỗ tay, cười nói: - Thế nhưng, nếu như ta thật sự tìm kiếm một thế giới không tồn tại như vậy thì ngươi chưa chắc đã biết hiều hơn ta. Trên thực tế, ta còn biết nhiều hơn ngươi nữa. - Thật sao? Tiểu nha đầu cười lạnh, nói: - Mặc dù ta chưa từng tới nhưng phụ thân của ta từng tới! Hơn nữa còn thành lập đạo thống ở nơi đó, ngươi nói xem? Câu nói của tiểu nha đầu làm hai mắt Lý Thất Dạ co rút, nhìn nàng, nhất thời im lặng. - Tới lượt ngươi bất ngờ chứ gì. Tiểu nha đầu nói chậm: - Nếu như ngươi muốn đi tới đó, hoặc tin tức của ta có tác dụng với ngươi thì nói không chừng ta có thể giúp ngươi một tay. - Đúng vậy. Lý Thất Dạ gật đầu: - Thính của ngươi thơm như vậy, ta không muốn đớp cũng khó. Xem ra, ta phải dốc hết sức để giúp ngươi nhìn thấy ánh sáng mặt trời. - Như vậy còn tạm được. Tiểu nha đầu có chút hài lòng, gật đầu nói. - Nha đầu lừa gạt, đừng có cho ngươi chút sắc mặt thì mở ngay phường nhuộm. Lý Thất Dạ mỉm cười lắc đầu, nói: - Nếu như ta thật sự muốn ép hỏi tin tức của ngươi, thì ta có rất nhiều thủ đoạn. Thế nhưng ta muốn thành thật trao đổi với ngươi, như vậy mới có lợi cho cả hai. - Hừ --- Tiểu nha đầu hừ lạnh, bất mãn câu nói của Lý Thất Dạ. Thế nhưng không thể không thừa nhận điều đó là thật, dù sao người muốn cầu cạnh không phải Lý Thất Dạ mà là nàng. Nàng có thể nhìn thấy ánh mặt trời thêm lần nữa hay không thì cần phải có Lý Thất Dạ giúp đỡ. - Ngươi tìm kiếm thế giới không tồn tại đó để làm gì? Cuối cùng, tiểu nha đầu hỏi. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói: - Như vậy phụ thân của ngươi tìm kiếm thế giới không tồn tại đó đê làm gì? Để cứu vớt kỷ nguyên của hắn? Hay tìm kiếm chỗ an thân cho con gái của hắn? Đương nhiên, hắn đã trở về thì nhất định không phải vì chính hắn. Nếu như vì chính hắn thì hắn sẽ không quay về. Nghe vậy, tiểu nha đầu trầm mặc, lâu sau mới nói khẽ: - Ta không rõ hắn vì cái gì, thế nhưng hắn thực sự muốn ta tới đó. Chỉ có điều đạo hạnh của ta có hạn, huống chi ta muốn ở bên cạnh hắn tới giây phút cuối cùng! - Mặc dù đạo hạnh của phụ thân ngươi có hạn, thế nhưng nếu chỉ đưa một mình ngươi tới đó thì hắn chắc chắn có cách. Lý Thất Dạ nói. Tiểu nha đầu lặng lẽ gật đầu, mạnh như cha của nàng, thế gian không có chuyện gì mà hắn không làm được. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. - Người sống trên đời, luôn luôn có một số việc không thể khiến con người ta ngừng nhớ! Lý Thất Dạ nói. Hắn biết tiểu nha đầu không chỉ vì cha của nàng mà trên thế gian còn có người để nàng lưu luyến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3161: Một Thế Giới

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 176 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.