247Truyen.com

Đế Bá Chương 3116: Cửu U Cuồng Ngao

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3116: Cửu U Cuồng Ngao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Con ngươi Nhân Thánh co rút. Lục Kiếm Thiểu Hoàng là nhi tử của Cửu Kiếm Thượng Thần, bây giờ gã chết thảm, dù đúng hay sai thì Cửu Kiếm Thượng Thần chỉ có một nhi tử, sao lão có thể bỏ qua kẻ thù giết nhi tử? Cửu Kiếm Thượng Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

- Ngươi không dàn xếp chuyện này được nên lui xuống đi.

Lý Thất Dạ từ tốn nói:

- Nếu ngươi muốn một lẽ công bằng thì ta chính là công bằng, lý do này đủ chưa?

Nhân Thánh nghe xong biến sắc mặt, hắn nói vậy rõ ràng là khiêu khích gã, không thèm để gã vào mắt.

Viện trưởng Thiên Thần thư viện thấy cảnh đó thì lắc đầu, lười hỏi tới. Giờ Thiên Thần thư viện đang trong thời kỳ phi thường, vào phút sống chết của Thiên Thần thư viện thì những chuyện này thật là bé nhỏ không đáng kể.

Nhân Thánh hít sâu, chậm rãi nói:

- Đạo huynh rất bá đạo, lúc này dù đúng hay sai nhưng chỉ xem cách làm bá đạo của đạo huynh thì Thác ta cũng phải lĩnh giáo một chút, xem đạo huynh có tư cách bá đạo như vậy không!

Nhân Thánh nói chyện cứng rắn, gã dù sao là Tiên Vương, một Tiên Vương có bốn Thiên Mệnh, gã không thể vì Lý Thất Dạ nói vài câu mà co vòi trước mắt bao người.

Lý Thất Dạ nhìn Nhân Thánh, mỉm cười hỏi lại:

- Khiêu chiến ta?

- Thác ta không biết tự lượng sức mình, xin đạo huynh chỉ giáo cho.

Nhân Thánh bình tĩnh nói:

- Nếu Thác ta không đánh lai thì sẽ đi ngay, không hỏi việc này nữa!

Nhân Thánh tên Tông Chính Thác, xuất thân từ Tông Chính thế gia.

- Ngươi thật sự không biết tự lượng sức mình.

Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói:

- Bằng vào chút thực lực của ngươi không đủ xem. Thôi, nghĩ tình nhân tộc ta cũng không làm khó dễ ngươi. Đi đi, từ đâu tới về nơi đó, ngươi không có tư cách xen vào dòng nước đục này.

Lý Thất Dạ mới nói xong liền có học sinh Thiên Thần thư viện bất bình thay cho Nhân Thánh:

- Quá hách dịch!

- Hắn nghĩ mình là ai? Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh, dám coi rẻ Nhân Thánh, đổi lại là ai cũng không nhịn được!

Nhân Thánh biến sắc mặt, Lý Thất Dạ nói như thế chẳng khác nào tát tai gã, không thèm để gã vào mắt, gã dù gì là Tiên Vương.

Mặt Nhân Thánh lạnh băng trầm giọng nói:

- Nếu vậy Thác ta càng muốn lĩnh giáo thuật vô địch của đạo huynh. Thác ta có một cái tật là không thấy quan tài không đổ lệ!

Vù vù vù vù vù!

Người Nhân Thánh phát ra ánh sáng, từng tia sáng Tiên Vương chậm rãi nở rộ. Khi các tia sáng Tiên Vương rực rỡ, từng luồng sáng như mở ra một thế giới, chịu tải lực lượng vô tận.

Trong khoảnh khắc lực lượng Tiên Vương quét khắp Thiên Thần thư viện, tất cả học sinh cảm nhận lực lượng Tiên Vương, cảm giác Tiên Vương trấn áp trái tim họ, khiến bọn họ đứng không vững.

Thấy người Nhân Thánh tỏa sáng, học sinh Thiên Thần thư viện thì thào:

- Sắp đánh nhau!

Học sinh liếm môi mong chờ nói:

- Sau khi Nhân Thánh trở thành Tiên Vương thì không ra tay nữa, 456 ktrận chiến đầu tiên từ khi hắn thành Tiên Vương, rất đáng mong chờ.

Lý Thất Dạ chỉ cười trước lời thách thức của Nhân Thánh, hắn không để bụng, hoàn toàn không định ra tay.

Lưu Kim Thắng đứng sau lưng Lý Thất Dạ bỗng đứng ra che trước mặt Nhân Thánh:

- Chỉ là Tiên Vương bốn Thiên Mệnh bình thường, cần gì phiền công tử, để lão thân đuổi đi được rồi.

Lưu Kim Thắng cười nói:

- Bằng vào ngươi chưa có tư cách khiêu chiến với công tử của ta, nếu muốn chiến thì lão già này chơi mấy chiêu với ngươi.

Lưu Kim Thắng là lão già đứng sau lưng Lý Thất Dạ, chẳng chút bắt mắt, không ai thèm nhìn lão. Giờ Lưu Kim Thắng đứng ra, dù đối diện Nhân Thánh vẫn không nể nang, quát vào mặt Nhân Thánh, coi khinh gã. Mọi người xoe tròn mắt.

Học sinh Thiên Thần thư viện hết hồn khi Lưu Kim Thắng đứng ra nói lời đó. Lý Thất Dạ nói bá đạo thì thôi, giờ học sinh Thư Phòng cũng nói chuyện ngông như vậy, chẳng lẽ có lão sư nào thì trò nấy?

Học sinh Thiên Thần thư viện thì thào:

- Lão là ai mà dám nói chuyện như thế với Nhân Thánh?

Có học sinh bất mãn nói:

- Đúng rồi, lão coi trọng mình quá, cho rằng có lão sư làm chỗ dựa thì có thể kiêu ngạo sao? Không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng mà dám nói chuyện kiểu đó với Nhân Thánh.

Lưu Kim Thắng đứng ra nói câu khiến Nhân Thánh biến sắc mặt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng lão.

Ban đầu Nhân Thánh không chú ý đến Lưu Kim Thắng, gã tập trung vào Lý Thất Dạ, cứ tưởng lão chỉ là người hầu.

Bị người hầu như Lưu Kim Thắng coi khinh, một Tiên Vương nhịn được sao? Không tát cho đã là khoan hồng độ lượng.

Ánh mắt Nhân Thánh sắc bén nhìn Lưu Kim Thắng, lòng hơi tức giận, khi gã nhìn lão thì mắt hấp háy.

Dù Lưu Kim Thắng thu giấu huyết khí nên không nhìn ra mạnh yếu nhưng có hơi thở trăm sông đổ về một biển, dường như lực lượng nào cũng bị lão hấp thu được. Nhân Thánh từng thấy khí thế này ở một người, Cửu Kiếm Thượng Thần.

Nhân Thánh ở chung với người vô địch lâu năm, gã rất nhạy bén với cường giả đẳng cấp đó, nên tim gã rớt cái bịch.

Nhân Thánh hít sâu kiềm nén lửa giận, từ tốn hỏi:

- Không biết xưng hô tôn giá như thế nào?

- Gài rồi, quên tên.

Lưu Kim Thắng thản nhiên nói:

- Nếu ngươi chiến thì lão già chơi với ngươi vài chiêu cũng được.

- Vậy để Kim Thắng chơi vài chiêu vào ngươi đi.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Gần đây ta hơi nóng tính, lỡ nặng tay chém ngươi thì hơi ngại.

Nhân Thánh tức hộc máu, gã dù gì là Tiên Vương nhưng qua miệng Lý Thất Dạ thì thành chó mèo.

Nhân Thánh nổi giận:

- Tốt, ta rất muốn lĩnh giáo xem!

Ầm!

Huyết khí cuồn cuộn, huyết khí như sóng thần dâng lên cao, vô cùng vô tận. Huyết khí của Nhân Thánh trong khoảnh khắc này mãi mãi không dùng hết.

Xem Nhân Thánh huyết khí vô cùng vô tận cuồn cuộn, Lưu Kim Thắng gật gù:

- Vô Cầm huyết thống, trui rèn rất tốt, ta chơi với ngươi mấy chiêu.

Lưu Kim Thắng chậm rãi vươn tay phải ra.

Bùm!

Tay Lưu Kim Thắng rung lên, ánh sáng chợt lóe, trong khoảnh khắc cái bóng như ẩn như hiện quay quanh cánh tay phải. Cái bóng trông như con hung ngao, nó quay quanh cánh tay Lưu Kim Thắng, há mồm có thể nuốt cửu thiên thập địa.

Cái bóng mờ ảo đó khiến người xem như bị nuốt vào, linh hồn bị nuốt mất, khiến người cảm giác như lọt vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo.

Thấy cái bóng giống hung ngao ẩn hiện, tim Nhân Thánh rớt cái bịch, gã nghĩ ngay đến một truyền thuyết, một truyền thuyết luôn bị Cửu Kiếm Thượng Thần nhắc đến.

Nhân Thánh vội chắp tay, biểu tình nghiêm nghị:

- Tiền bối được người người tôn xưng là Cửu U Cuồng Ngao!

Lưu Kim Thắng khẽ thở dài:

- Cửu U Cuồng Ngao...

Lưu Kim Thắng buồn bã từ từ nói:

- Ta sắp quên đi tên này, năm xưa sau khi thua Quy Phàm Cổ Thần thì nắm xương già ta đây không còn dùng cái tên này nữa.

Được người nhắc tới uy danh ngày xưa khiến Lưu Kim Thắng hơi cảm khái, năm tháng cuồng ngạo ngày xưa tựa như hôm qua.

Nghe câu đó học sinh Thiên Thần thư viện sợ hãi hét the thé:

- Cửu U Cuồng Ngao!!!

Đám học sinh Thiên Thần thư viện sợ đứng tim.

- Cửu U Cuồng Ngao!!!

Học sinh Đế Phủ sững sờ thì thào:

- Trong truyền thuyết một trong những học sinh có thiên phú nhất Thiên Thần thư viện? Thượng Thần mười một đồ đằng!

Với học sinh Thiên Thần thư viện thì cái tên Cửu U Cuồng Ngao như sấm bên tai, dù mọi người chưa từng gặp mặt nhưng biết tiếng Cửu U Cuồng Ngao.

Lúc trước Cửu U Cuồng Ngao là một trong những học sinh có thiên phú nhất Thiên Thần thư viện, sư tích ở thư viện lưu truyền đến hiện tại. Cửu U Cuồng Ngao là học sinh thứ nhất dám kiêu ngạo khiêu chiến với lão sư trong Thiên Thần thư viện.

Năm xưa Cửu U Cuồng Ngao là học sinh, một hơi đánh bại năm vị lão sư trở thành một truyền kỳ của Thiên Thần thư viện. Thiên Thần thư viện mặc cho truyền thuyết này lưu truyền đến nay, không hề hạn chế.

Cửu U Cuồng Ngao là Thượng Thần mười một đồ đằng, cách đỉnh chỉ có một đường tơ, tiếc rằng sau khi khiêu chiến với Quy Phàm Cổ Thần thì từ đó mai danh ẩn tích, có người nói Cửu U Cuồng Ngao đã chết thảm trong tay Quy Phàm Cổ Thần.

Hôm nay, không ai ngờ Cửu U Cuồng Ngao vẫn ở trong Thiên Thần thư viện. Một học sinh không chút bắt mắt của Thư Phòng lại là Cửu U Cuồng Ngao tiếng tăm lừng lẫy, quá rung động hồn người.

Lưu Kim Thắng là Cửu U Cuồng Ngao! Chuyện này rung động học sinh Thiên Thần thư viện. Vẻ mặt Lý Thất Dạ hết sức bình tĩnh ngồi đó, viện trưởng Thiên Thần thư viện không có cảm xúc dao động gì, dường như lão sớm biết sự thật này.

- Cửu U Cuồng Ngao!!!

Đám học sinh ngây người, Thượng Thần mười một đồ đằng gần ngay trước mắt, chỉ trong gang tấc.

Nhân Thánh sau khi nghe Lưu Kim Thắng thừa nhận cũng biến sắc mặt, thụt lùi mấy bước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3116: Cửu U Cuồng Ngao

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 232 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.