247Truyen.com

Đế Bá Chương 3110: Giành Thư Phòng

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3110: Giành Thư Phòng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hiện nay Lý Thất Dạ đã nổi tiếng như cồn trong Thiên Thần học viện, nhìn khắp Thiên Thần thư viện ai không biết hắn, không kiêng kỵ hắn?

Càng không nói tới ba người Túng Thiên thiếu chủ từng đối địch với Lý Thất Dạ, nếu là lúc trước bọn họ sẽ coi thường hắn, không thèm để vào mắt. Nhưng bây giờ khác rồi, Tiên Vương còn phải nể mặt Lý Thất Dạ ba phần chứ nói gì đám học sinh bọn họ?

Ba người Túng Thiên thiếu chủ cảnh giác không chỉ vì sợ Lý Thất Dạ còn có chột dạ.

Trông thấy Lý Thất Dạ, tim Tư Tông Thần Tử rớt cái bịch, lắp bắp nói:

- Lão sư, ta... Chúng ta truy sát đám kiến quái đến đây.

Cái gọi là truy sát đám kiến quái chỉ là lấy cớ, Tư Tông Thần Tử biết thuật ngự thú. Bọn họ tình cờ gặp đám kiến quái, đổi lại học sinh khác gặp được cá lọt lưới thì giết trước nói sau, nhưng nhóm Tư Tông Thần Tử thì không, bọn họ đang cần cái cớ đi vào Thư Phòng đục nước béo cò, hiện tại gặp được đoàn iến quái biết chui xuống đất chẳng phải là trời cũng giúp họ?

Nên Tư Tông Thần Tử dùng thuật ngự thú xua đàn kiến quái đến Thư Phòng, khiến chúng chui xuống lòng đất, vậy là bọn họ có cớ quang minh chính đại đào bới Thư Phòng.

Cổ Khải Hàng phỏng đoán trọng bảo cất giấu trong Thư Phòng rất có thể chôn ở dưới đất, cụ thể ở chỗ nào thì gã không nói chính xác được, chỉ có thể cung cấp vị trí đại khái cho ba người Túng Thiên thiếu chủ.

Thật ra Cổ Khải Hàng cũng không rõ ràng Thư Phòng cất giấu trọng bảo là cái gì, nhưng tin tức gã có được có thể khẳng định trăm phần trăm Thư Phòng giấu báu vật cực kỳ kinh thiên. Báu vật đó là gì thì người truyền tin cho Cổ Khải Hàng cũng không rõ.

Chắc chắn một điều rằng báu vật này siêu nghịch thiên, giấu trong Thiên Thần thư viện, rất có thể nó là căn cơ của Thiên Thần thư viện.

Ngẫm lại xem Thiên Thần thư viện cường đại biết bao, nội tình cỡ nào. Nếu báu vật đó là căn cơ của Thiên Thần thư viện thì nó rất khủng bố, quá nghịch thiên, đáng giá bất cứ ai liều một phen.

Nên sau khi Cổ Khải Hàng tốt nghiệp khỏi Thiên Thần học viện vẫn ở lại học viện nhâm giáo, gã muốn có được báu vật này. Tiếc rằng Cổ Khải Hàng từng nghiên cứu Thư Phòng mà không tìm ra manh mối gì, chỉ có thể đào bới dưới đất.

Ngày thường nếu Cổ Khải Hàng đào bới ddất chắc chắn kinh động đám lão tổ Thiên Thần thư viện, khi đó là thọc vào tổ ong.

Thừa dịp tai nạn lần này Cổ Khải Hàng xúi nhóm Thư Phòng đào sâu trong Thư Phòng, hy vọng qua đó nhìn ra manh mối, xem coi trọng bảo Thiên Thần thư viện nằm ở đâu.

Lý Thất Dạ cười khẽ nhìn nhóm Túng Thiên thiếu chủ:

- Truy sát kiến quái?

- Đúng vậy!

Túng Thiên thiếu chủ đáp nhanh:

- Lão sư, đám quái thú này chui vào Thư Phòng chúng ta, chúng nó lẻn xuống đất, nếu không đuổi chúng nó lên sớm e rằng sẽ tai hại cho Thiên Thần thư viện chúng ta, sẽ thành tai họa lớn.

Lý Thất Dạ cười tủm tỉm gật gù:

- Rất có can đảm, việc nhỏ này giao cho ta là được, ta biết cách tiêu diệt đám kiến quái. Các ngươi e lo đi tuần tra chỗ khác đi, Thiên Thần thư viện to lớn, nhiều nơi rất cần người.

Đám người Túng Thiên thiếu chủ ngây ra, bọn họ không ngờ Lý Thất Dạ sẽ nói vậy, trong phút chốc không nói nên lời, bọn họ không biết làm sao.

Ba người đến có mục đích, bọn họ đến vì báu vật dưới lòng đất Thư Phòng, giờ mà kêu họ bỏ cuộc thì không cam lòng.

Ba người Túng Thiên thiếu chủ nhìn nhau, cuối cùng Tư Tông Thần Tử lên tiếng:

- Lão sư, kiến quái rất nhiều, sợ lão sư không đủ người. Học sinh guyện ở lại làm việc vất vả thay lão sư, mặc cho lão sư sai khiến.

Con vịt khó khăn đến bên miệng sao bọn họ cam lòng cho nó bay được. Bây giờ Thư Phòng một mảnh yên tĩnh, các lão sư, học sinh vội vàng chống cự giết cự thú hung cầm, hoặc núp đi, có thể nói Thư Phòng to lớn còn một mình Lý Thất Dạ, nếu bỏ lỡ thời cơ tốt này e rằng về sau không đến lượt bọn họ.

Nếu bọn họ được trọng bảo như Thiên Thần thư viện, dù không thể độc chiếm thì hiến cho Tiên Vương trong tông môn mình cũng sẽ là công thần lớn, tương lai được Tiên Vương tông môn xem trọng, khi đó bọn họ sẽ tương lai tươi sáng, hô mưa gọi gió.

Đám người Túng Thiên thiếu chủ muốn ở lại nhưng Lý Thất Dạ phất tay nói:

- Chỉ là con kiến bình thường, một ngón tay liền diệt, không cần làm phiền, đi nhanh lên.

Lý Thất Dạ một lần nữa không cho đường lui, đám người Túng Thiên thiếu chủ không còn lời nào để nói. Nhưng bọn họ khó khăn lắm mới đợi được dịp tốt trời cho này, đâu chịu từ bỏ. Huống chi sau lưng bọn họ có Cổ Khải Hàng ủng hộ, nhiều Tiên Vương Đại Đế chống lưng, ba người càng không chịu buông cơ hội lập công ngàn năm một thuở này.

Túng Thiên thiếu chủ hít sâu, biểu tình nghiêm túc nói:

- Lão sư, có rất nhiều con kiến, lỡ như bỏ sót thì rắc rối lớn, không chừng sẽ để lai tai họa ngầm hại Thiên Thần thư viện chúng ta. Học sinh nguyện ở lại làm chút chuyện cho Thiên Thần thư viện, đuổi tận giết tuyệt, không chừa một con kiến quái!

- Đúng đúng.

Tư Tông Thần Tử hùa theo:

- Lão sư, Thiên Thần thư viện là nhà của chúng ta, không thể lơ là được. Tục ngữ nói đúng, dưới đê ngàn dặm sẽ có con kiến, lỡ một, hai con sống sót sẽ thành tai họa ngầm tai hại cho Thiên Thần thư viện chúng ta.

- Loại chuyện này các ngươi yên tâm đi, con kiến bình thường không trốn khỏi lòng bàn tay chúng ta được.

Lý Thất Dạ tùy ý phất tay:

- Mau đi đi, nơi này không phải chỗ các ngươi ở lâu.

Lại bị Lý Thất Dạ từ chối làm nhóm Tư Tông Thần Tử không biết nên làm sao. Ba người Túng Thiên thiếu chủ nhìn nhau rồi nhìn mảnh đất Thư Phòng. Hiện tại Thư Phòng rất yên tĩnh, trừ bọn họ ra chỉ có Lý Thất Dạ ở đây, là cơ hội siêu tốt, nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này e rằng về sau không có nữa.

Cuối cùng nhóm Túng Thiên thiếu chủ dứt khoát, đã làm rồi thì hoặc bỏ cuộc, không thì phải làm đến cùng. Huống chi họ có Cổ Khải Hàng chống lưng, nhiều Tiên Vương Đại Đế đứng sau mình, núi dựa cứng rắn như vậy họ sợ gì một mình Lý Thất Dạ?

Lục Kiếm Thiểu Hoàng là người đầu tiên thiếu kiên nhẫn:

- Hừ! Lão sư có ý gì?

Lục Kiếm Thiểu Hoàng vốn là kẻ thù sống chết của Lý Thất Dạ, giờ hắn cản đường phát tài của bọn họ, nên thanh toán luôn thù mới hận cũ.

Lý Thất Dạ nhìn Lục Kiếm Thiểu Hoàng trở mặt, cười tươi như hoa:

- Ý gì?

Lục Kiếm Thiểu Hoàng lạnh lùng cười:

- Học sinh chúng ta muốn làm chút chuyện cho Thiên Thần thư viện, muốn giết sạch kiến quaí nhưng lão sư nhiều lần cản trở là có ý đồ gì?

- Đúng rồi, lão sư, chúng ta chỉ một lòng vì Thiên Thần thư viện.

Túng Thiên thiếu chủ hùa theo ngay:

- Lão sư ba phen bốn lượt ngăn cản, chẳng lẽ lão sư có thứ gì không thể cho ai biết trong Thư Phòng này? Hay lão sư có ý đồ gì khác?

- Hừ! Đúng rồi, nếu không tại sao sợ chúng ta ở lại đây?

Lục Kiếm Thiểu Hoàng lạnh lùng cười:

- Chẳng lẽ lão sư vì trọng bảo trong Thư Phòng?

Nhóm Lục Kiếm Thiểu Hoàng bất chấp thứ khác, trước tiên chụp mũ tội danh của Lý Thất Dạ, bản thân đứng bên lẽ phải đã.

Lý Thất Dạ cười toe:

- Các ngươi cũng biết Thư Phòng có trọng bảo?

Lý Thất Dạ nhàn hã hỏi:

- Ai nói cho các ngươi biết có trọng bảo trong Thư Phòng?

Đám người Lục Kiếm Thiểu Hoàng hiểu ngay mình lỡ miệng, bọn họ liếc nhau.

Đã lỡ miệng rồi như nước đổ ra ngoài, Lục Kiếm Thiểu Hoàng không kiêng dè nữa, hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Nói vậy ngươi cũng đến vì trọng bảo trong Thư Phòng!

Lục Kiếm Thiểu Hoàng lạnh lùng nói:

- Trọng bảo trong Thư Phòng không phải thứ của nhà ngươi, nếu ngươi có thể nhúng chàm thì người khác cũng có thể!

Lục Kiếm Thiểu Hoàng và Lý Thất Dạ vốn là kẻ thù không đội trời chung, giờ gã không có gì phải kiêng dè nữa, đơn giản xé rách da mặt, nói thẳng ra.

Lục Kiếm Thiểu Hoàng nói thẳng khiến Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông Thần Tử muốn bịt miệng cũng không kịp. Bây giờ đã nói rồi thì bọn họ làm gì gã đây, đành bất chấp cắn răng tới cùng.

Lý Thất Dạ không hề ngạc nhiên, ung dung hỏi:

- Nói vây là các ngươi muốn có được trọng bảo Thư Phòng?

Ba người Lục Kiếm Thiểu Hoàng là vãn bối không có tư cách biết thương về Thương Thiên điện, nay bọn họ biết chắc chắn có Đại Đế Tiên Vương chống lưng, không thì cả đời họ cũng không thể biết bí mật to lớn này.

- Lão sư cũng vậy thôi.

Túng Thiên thiếu chủ lạnh lùng nói:

- Nếu không thì Thiên Thần thư viện tai vạ đến nơi tại sao lão sư còn ngồi yên ở đây, sao không kề vai chiến đấu với lão sư cùng giết quái thú? Lão sư ở lại đây đơn giản là muốn đục nước béo cò, thừa dịp trộm trọng bảo Thư Phòng.

Lý Thất Dạ không giận, hắn mỉm cười hỏi:

- Các ngươi cảm thấy bằn vào các ngươi có thể lấy trọng bảo Thiên Thần thư viện đi sao?

- Lão sư rất mạnh.

Ánh mắt Tư Tông Thần Tử lạnh lùng chậm rãi nói:

- Nhưng trên đời không chỉ mình lão sư mạnh. Trong Thập Tam Châu có rất nhiều Đại Đế Tiên Vương, chúng ta dám đến không phải lỗ mãng gì. Nếu lão sư biết điều thì hợp tác với chúng ta, nếu có lợi thì có thể chia một phần cho lão sư.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3110: Giành Thư Phòng

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 177 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.