247Truyen.com

Đế Bá Chương 3107: Lòng Có Ý Xấu

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3107: Lòng Có Ý Xấu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu ngày nào đó Thiên Thần thư viện sụp đổ, người như nhóm Túng Thiên thiếu chủ đầu tiên lo không phải là bảo vệ Thiên Thần thư viện mà thừa dịp hỗn loạn đục nước béo cò, nên vớt mẻ lớn thế nào, làm sao chiếm báu vật Thiên Thần thư viện thành của mình.

Thiên Thần thư viện là truyền thừa mạnh nhất Kiêu Hoành Châu, có thần vật tiên trân đếm không xuể, có vô số thần thụ kỳ nhuỵ, có được rất nhiều thánh sơn bảo mạch.

Thiên Thần thư viện có nhiều tài nguyên như thế khiến ai cũng thèm chảy nước miếng, chỉ cần vớt được một phần nhỏ thì sẽ được lợi lớn cả đời.

Với đám người Túng Thiên thiếu chủ thì Thiên Thần thư viện đổ chẳng có gì ghê gớm, Túng Thiên giáo bọn họ vẫn còn đó, Tư Thần tông vẫn còn.

Nên khi nghe gió bão sắp đến, trong lòng ba người Túng Thiên thiếu chủ có chung một suy nghĩ. Ba người liếc nhau, không ai nói ra khỏi miệng.

Cổ Khải Hàng chậm rãi nói:

- Tai nạn sắp đến, các ngươi là học sinh của Thiên Thần thư viện cũng nên góp phần sức bảo vệ tài nguyên, kho báu của Thiên Thần thư viện.

Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông Thần Tử, Lục Kiếm Thiểu Hoàng gật đầu nói:

- Vâng, đó là điều chúng ta nên làm.

Nhưng ba người nói rỗng tuếch, không xuất phát từ trái tim, chỉ qua loa với Cổ Khải Hàng.

Cổ Khải Hàng nhìn ba người Túng Thiên thiếu chủ, mỉm cười nhàn nhã nói:

- Nếu Thiên Thần thư viện không thể vượt qua được tai nạn lần này, khi Thiên Thần thư viện sụp đổ thì thần sơn mạch Thiên Thần thư viện chắc chắn rơi vào tay giặc. Các ngươi là học sinh của Thiên Thần thư viện thì nên liều mình bảo vệ những thần sơn bảo mạch, chờ đợi ngày Thiên Thần thư viện trùng kiến. Các ngươi giữ gìn hương khói cho Thiên Thần thư viện, là công thần.

Ba người Túng Thiên thiếu chủ lòng rung động. Bọn họ nghĩ ngay góc độ hoàn toàn mới.

Nếu tai nạn ập đến với Thiên Thần thư viện mà bọn họ nhân lúc cháy nhà hôi của thì không được tốt, sẽ có người chỉ trích, dù sao bọn họ là học sinh của Thiên Thần thư viện.

Nhưng đổi góc độ khác, Thiên Thần thư viện sắp sụp đổ, sắp bị hủy, như Cổ Khải Hàng nói, bọn họ là học sinh Thiên Thần thư viện thì có trách nhiệm bảo vệ tài sản của thư viện, bọn họ nên liều mạng bảo vệ thần sơn bảo khoáng để tránh rơi vào tay dị tộc thèm muốn Thiên Thần thư viện, chờ ngày học viện xây dựng lại. Bọn họ làm vậy là vì giữ gìn hương khói cho Thiên Thần thư viện, bọn họ là công thân của học viện.

Đương nhiên khi nào Thiên Thần thư viện trùng kiến thì không biết.

Cùng một việc, đổi góc độ làm thì hoàn toàn khác hẳn. Cái đầu là thành phản đồ, cái sau là công thần lớn. Nghĩ kỹ lại cùng một việc, tính chất khác nhau, chỉ đổi góc độ vậy là không có gì trục trặc.

Ba người Túng Thiên thiếu chủ mắt sáng rực lớn tiếng nói:

- Đúng, đúng thế, chúng ta là học sinh Thiên Thần học viện nên hết sức bảo vệ học viện, có trách nhiệm bảo vệ học viện! Chúng ta nhất định sẽ liều mạng bảo vệ tài nguyên Thiên Thần thư viện, tuyệt đối không cho nó rơi vào tay giặc!

Lúc này bọn họ tuyên bố rất là hào khí ngất trời.

- Vậy mới đúng.

Cổ Khải Hàng nhìn nhóm Túng Thiên thiếu chủ hào khí ngất trời, mỉm cười nói:

- Thư Phòng là vùng đất quan trọng của Thiên Thần học viện chúng ta, nó vô cùng quan trọng với học viện, là phần không thể mất. Ta làm lão sư phái các ngươi đi bảo vệ Thư Phòng, yên tâm, ta sẽ tùy thời hỗ trợ các ngươi một tay.

Nhóm Túng Thiên thiếu chủ nhìn nhau, bọn họ không ngốc, toàn là thiên tài tuyệt thế, Cổ Khải Hàng nói khiến bọn họ nghe hiểu lời ngầm.

- Lưu Kim Thắng...

Tư Tông Thần Tử do dự nói:

- Thư Phòng có Lý lão sư, e rằng chúng ta không thể giúp được gì.

Lục Kiếm Thiểu Hoàng chột dạ nói:

- Đúng rồi, có lẽ nơi khác cần chúng ta bảo vệ hơn.

Sau lần giảng bài thì địa vị của Lý Thất Dạ đăt ở đó, mọi người có mặt đều thấy. Tiên Vương như Nam Đế, lão sư lâu năm như Mặc Thiên Quân đều nghe bài giảng của Lý Thất Dạ. Tuy đúng là bâì học rất hay nhưng từ chuyện này nhìn ra được lai lịch của Lý Thất Dạ cực kỳ nghịch thiên.

- Không, các ngươi vẫn chưa hiểu, Thư Phòng quan trọng hơn bất cứ nơi nào. Trong Thư Phòng có báu vật động trời nhất, tuyệt thế nhất của Thiên Thần thư viện chúng ta. Trong Thiên Thần thư viện không có thứ gì sánh bằng báu vật trong Thư Phòng.

Cổ Khải Hàng lắc đầu nói:

- Hơn nữa Thiên Thần thư viện nguy hiểm tứ phía, Lý lão sư lo bên này hụt bên kia, không thể bảo vệ toàn bộ Thư Phòng được.

Ba người Túng Thiên thiếu chủ nhìn nhau, thật lòng bọn họ không muốn đi chọc vào Lý Thất Dạ, dù sao hiện tại hắn sâu không lường được.

Tư Tông Thần Tử khẽ hỏi:

- Lão sư, trong Thư Phòng rốt cuộc có cái gì?

Nhắc tới cái này khiến đôi mắt Cổ Khải Hàng sâu thẳm chậm rãi nói: - Cái này khó nói, nhưng chắc chắn rằng nếu ngươi được đến báu vật này bảo vệ thì có thể chiến Tiên Vương, chém Thượng Thần. Nghe đồn đó là báu vật có thể đối kháng với trời!

Ba người Túng Thiên thiếu chủ lòng rung động, nếu đây là báu vật có thể đối kháng với trời thì quá khủng bố, siêu nghịch thiên.

Túng Thiên thiếu chủ trợn to mắt bắn ra tia sáng hỏi:

- Chuyện này... Có thật không?

Cổ Khải Hàng cố ý vô tình nhắc nhở Túng Thiên thiếu chủ:

- Có thật hay không thì ta không dám chắc nhưng đây sẽ là tai nạn, có rất nhiều Đại Đế Tiên Vương sẽ đến. Ví dụ Tiên Vương của Túng Thiên giáo các ngươi rất có thể sẽ đích thân giá lâm.

Cổ Khải Hàng cố ý vô tình nói làm đám người Túng Thiên thiếu chủ lòng rung lên. Nếu Tiên Vương của Túng Thiên giáo giá lâm thì ý nghĩa khác hẳn.

Cổ Khải Hàng thản nhiên nói:

- Sẽ có rất nhiều người đến, đây là một cuộc thịnh yến, không ai bỏ qua được. Dù Đại Đế Tiên Vương có mười một Thiên Mệnh giá lâm cũng chẳng có gì lạ, thậm chí có thể là Đại Đế Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh giá lâm.

Cổ Khải Hàng buột miệng nói lại làm đám người Túng Thiên thiếu chủ hút ngụm khí lạnh, ba người nhìn hua.

Túng Thiên thiếu chủ khẽ hỏi:

- Sẽ là vị nữ nhân mười hai Thiên Mệnh nào giá lâm?

Đại Đế Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh chỉ có vài người: Thanh Mộc Thần Đế, Thế Đế, Nhất Diệp Tiên Vương, Huyền Đế.

Nếu thật sự là Đại Đế Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh gái lâm thì vận mệnh của Thiên Thần thư viện sẽ ra sao? Chắc vô số người thèm muốn tài nguyên kho báu của Thiên Thần thư viện, nhóm Túng Thiên thiếu chủ không tin các Đại Đế Tiên Vương tới bảo vệ học viện, không chừng bọn họ sẽ phân chia hết.

Dù sao Thiên Thần thư viện là miếng thịt mỡ rất béo, ai đều muốn chia nó, rất có thể Đại Đế Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh cũng thmè muốn thứ học viện có.

Cổ Khải Hàng không trả lời câu hỏi, bình tĩnh nói:

- Tai vạ đến nơi, đây sẽ là cơ hội tốt để gầy dựng sự nghiệp, tương lai sẽ ra sao, cơ hội ngay trước mắt, có bắt chặt được hay không phải xem chính các ngươi.

Ba người Túng Thiên thiếu chủ nhìn nhau, không biết nên nói cái sao.

Cổ Khải Hàng nhìn Tư Tông Thần Tử, mỉm cười nói:

- Diệc Phàm, thuật ngự thú của Tư Thần tông các ngươi là số một đương thời, đây là cơ hội ốt cho ngươi thi thố tài năng.

Tư Tông Thần Tử do dự nói:

- Lão sư, tuy thuật ngự thú của Tư Thần tông gã là số một đương thời nhưng học sinh không chuyên về thứ này, khó mà ngự được mãnh thú ác điểu,

- Vừa đúng là tốt rồi, vừa đúng.

Cổ Khải Hàng chậm rãi nói:

- Đây sẽ là trận hỗn loạn, mãnh thú ác điểu sẽ tứ giăng, ai có rảnh lo đầy đủ, đúng không?

Lời của Cổ Khải Hàng làm đám người Túng Thiên thiếu chủ mắt sáng rực, trong khoảnh khắc bọn họ có một ý tưởng.

Thiên Thần thư viện rơi vào thế giới hoang mãng, hơi thở hoang mãng tràn ngập thế giới. Mọi người nghe mãnh thú khí thế khủng bố bàng bạc, nhiều người cảm nhận các cặp mắt trong thế giới hoang mãng nhìn chằm chằm Thiên Thần thư viện, khiến nhiều người tim đập chân run.

Trong Thư Phòng, Lý Thất Dạ đứng trước đại điện nhìn thế giới hoang mãng mênh mông, ngửi mùi thú hùng dũng, hắn nhếch mép. Lý Thất Dạ rất hưởng thụ không khí như vậy.

Thấy Lý Thất Dạ ngước nhìn trời, Lưu Kim Thắng đứng cạnh hắn không biết là cự thú thế giới hoang mãn theo dõi Thiên Thần thư viện hay Lý Thất Dạ nhắm vào cự thú thế giới này, ai mới là con mồi? Giờ phút này Lưu Kim Thắng sinh ra ảo giác.

Lưu Kim Thắng mở miệng hỏi:

- Thiên Thần thư viện có thể ứng đối được không?

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Kim Thắng đừng xem thường Phi Tiên Đế, Chung Nam Thần Đế quá. Bọn họ là Đại Đế đỉnh cao nhất, ngươi không thể với tới thực lực của họ được, không thì họ đã chẳng phát động chinh chiến chung cực. Ngươi có thể tưởng tượng lúc trước Phi Tiên Đế, Chung Nam Thần Đế hợp tác trấn phong cổ thế giới xuống dưới Thiên Thần thư viện chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới hôm nay sao?

- Hôm nay trở về chỉ vì lực lượng cổ thế giới tích lũy quá nhiều, thời gian quá lâu, đây cũng xem như một loại giải phóng lực lượng cổ thế giới. Nếu chỉ trấn phong cổ thế giới lại, phục hồi Thiên Thần thư viện thì không thành vấn đề.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Phi Tiên Đế, Chung Nam Thần Đế sớm để lại thủ đoạn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3107: Lòng Có Ý Xấu

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 188 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.