247Truyen.com

Đế Bá Chương 3104: Mười Bốn

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3104: Mười Bốn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Lý Thất Dạ nói ra lời đó hấp dẫn tất cả lão tổ Thiên Thần học viện, và toàn bộ học sinh. Những học sinh bên ngoài đạo tràng cũng không ngoại lệ.

– Từng có rất nhiều người hỏi ta rằng: Lão sư, trên đời có tiên không?

Lý Thất Dạ nói tới đây nét mặt hết sức trịnh trọng, từ tốn nói:

– Nhiều lúc ta không trả lời câu hỏi này, vì không thể giải nghĩa tỉ mỉ được, nói kỹ sẽ khiến lòng ngươi sinh ra ma chướng.

– Hôm nay ta muốn nói rằng trong thế giới chúng ta, trong Cửu Giới, trong Thập Tam Châu không có tiên. Nhưng không có nghĩa là tiên không tồn tại trên đời này!

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

– Nhưng tiên không giống như các ngươi tưởng tượng, ở trên đỉnh đầu chúng ta, khi ngươi ngước lên nhìn bầu trời là có thể phát huy sức tưởng tượng, ảo tưởng, suy nghĩ bay xa…

– Có lẽ các ngươi sẽ tưởng tượng trên đầu mình là tiên nhân trường sinh bất tử, nhưng các ngươi có từng nghĩ có lẽ ở trên đầu các ngươi là ác ma, là bóng ma mà các ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng ra?

Biểu tình của Lý Thất Dạ trịnh trọng tiếp tục bảo:

– Hoặc là tiên hoặc là ma, tiên hay ma thì ngươi không biết, người khác cũng không biết. Nhưng tóm lại cái gì trở thành tiên, cái gì thị trở thành ma? Là xuất thân sao? Là chủng tộc? Hay kinh nghiệm cuộc đời?

– Đều không phải, đó là trái tim, một đạo tâm. Đạo tâm của ngươi quyết định tương lai ngươi đi con đường nào, quyết định ngươi là tiên hay ma.

Lý Thất Dạ nói:

– Khi ngươi ngước lên trời thật ra tự quyết định con người của người thường không phải đạo hạnh, không là thế gia của ngươi, không phải kinh nghiệm lòng người mà là đạo tâm của ngươi.

– Đại đạo dài dặc, con đường của chúng ta rất lâu dài. Công lực cường đại có lẽ quyết định ngươi đi được bao xa, nhưng quyết định điểm dừng cuối cùng của ngươi là đạo tâm của ngươi. Khi ngươi có đạo tâm thế nào thì nó quyết định vị trí của ngươi, lòng lớn bao nhiêu thì trời lớn thế ấy, đất rộng bao nhiêu…

Lý Thất Dạ từ từ kể ra, từng chữ chui vào tai như tiên âm.

Mỗi câu mỗi chữ Lý Thất Dạ nói rất chậm, không liên quan công pháp ảo diệu vô song gì, không có cách tu luyện mà chỉ nói về đạo tâm.

Bàn về đạo tâm khiến người nghe say sưa, đừng nói các học sinh, đám Tiên Vương, Thiên Thần học viện có mặt cũng nghe mê mẩn, bọn họ nghe đến quên hết tất cả, chỉ có Lý Thất Dạ từ từ nói.

Cổ Khải Hàng đòi khiêu chiến với Lý Thất Dạ cũng chăm chú lắng nghe. Nội dung bài học Lý Thất Dạ giảng là thứ trước kia Cổ Khải Hàng chưa từng chạm tới, là thứ lúc trước gã hoàn toàn bỏ qua.

Trước kia thiên tài như Cổ Khải Hàng cũng ít khi chú ý đến đạo tâm, với gã thì còn cái gì quan trọng hơn thiên phú tuyệt thế của mình?

Lý Thất Dạ chậm rãi nói, trong tất cả những người có mặt dù là học sinh hay lão tổ Thiên Thần thư viện, hoặc Tiên Vương, thậm chí như Mặc Thiên Quân đều nghe say sưa.

Bài học của Lý Thất Dạ khiến người khác nhau có lĩnh ngộ khác nhau. Người nghe thiên tài kém thì hiểu là kiên trì đại đạo, người nghe là học sinh thiên tài thì hiểu là kiên trì tấm lòng ban đầu. Người mạnh hơn như Tiên Vương nghe cảnh giác cho bản thân trong tương lai.

Nội dung Lý Thất Dạ nói cực kỳ hấp dẫn, Tiên Vương bị hấp dẫn mê say, khiến người mơ màng lâng lâng.

Như Lý Thất Dạ nói, trên đời có tiên sao? Nếu có tiên thì đó là tồn tại như thế nào? Tiên Vương muốn đi thông đường tiên thì nên kiên trì ra sao?

Khi Lý Thất Dạ ung dung giảng bài, tất cả người trong đạo tràng không có bất cứ đại đạo cộng minh, không có bất cứ pháp tắc hiển hiện, thậm chí tường đạo vô cùng yên tĩnh.

Dường như khoảnh khắc này không chỉ học sinh, lão tổ Thiên Thần học viện, Tiên Vương nghe Lý Thất Dạ giảng bài, bao gồm pháp tắc đại đạo, vô thượng đại đạo cũng yên lặng lắng nghe.

Cho đến nay có người giảng bài trong đạo tràng, nhiều người dùng đại đạo cộng minh mạnh hay yếu để đo lường nội dung lão sư giảng hay tới trình độ nào.

Lúc này mọi người bị nội dung Lý Thất Dạ giảng hấp dẫn, đã quên hết xung quanh, không ai chú ý đại đạo cộng minh, không quan tâm mình thu hoạch được nhiều hay ít. Mọi người quên đi việc đó, chỉ nhớ là nghe từng câu từng chữ của Lý Thất Dạ.

– Đại đạo xa xăm, tương lai xa xôi, con đường này dẫn đến đâu cuối cùng phải dựa vào chính ngươi, dựa vào đạo tâm của ngươi chỉ dẫn ngươi tiến lên, nó chiếu sáng con đường ngươi đi…

Cuối cùng Lý Thất Dạ kết thúc bài học:

– Bài học đến đây chấm dứt.

Lý Thất Dạ nói xong mọi người dù là học sinh hay lão tổ Thiên Thần học viện Thiên Thần học viện, hoặc các Tiên Vương đều khó tỉnh hồn từ bài học xuất sắc tuyệt vời này.

Khi Lý Thất Dạ đi xuống bục giảng đám người Mặc lão mới tỉnh táo lại, cả sơn cốc vang tiếng vỗ tay sư sấm mùa xuân.

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng vỗ tay không dứt bên tai, đám lão tổ Thiên Thần học viện như Mặc lão hay Tiên Vương như Nam Đế đều đứng dậy, với lòng cung kính lớn nhất, vỗ tay nhiệt tình nhất nhìn theo Lý Thất Dạ rời đi, đưa tiễn hắn với kính ý tối cao.

Có thể nói bài giảng của Lý Thất Dạ quá tuyệt vời, rất ghê gớm. Lão tổ Tiên Vương cũng được thu hoạch kinh người, khiến bọn họ trong lòng có kiến thức hoàn toàn mới. Bài giảng của Lý Thất Dạ mở cánh cửa mới cho bọn họ.

Từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ không nói nhiều, không nói nửa câu khiêu khích Cổ Khải Hàng, chính xác hơn là hắn lười.

Không biết là ai hét to một tiếng:

– Hoa đại đạo nở!

Mọi người lấy lại tinh thần cùng nhìn tường đạo đằng sau bục giảng.

Đạo văn trên tường đạo không có động tĩnh kinh thiên động địa, thậm chí đạo văn không dao động chút nào, chỉ có một đóa hoa đại đạo yên lặng nở rộ, như hoa lan đêm khuya cực kỳ yên tĩnh lặng lẽ hé nụ, không cần biết có ai ngắm.

Nhìn hoa đại đạo từ từ xòe cánh, có người đếm số cánh hoa:

– Một cánh, hai cánh, ba cánh…

– Mười hai cánh…

Khi hoa đại đạo nở đến mười hai cánh thì có học sinh hét to:

– Hoa đại đạo mười hai cánh…!

– Không, chưa xong, mười ba cánh…!

Mọi người nhìn hoa đại đạo nở tới mười hai cánh thì ngừng, ai ngờ nó tiếp tục nở rộ.

– Mười ba cánh, hoa đại đạo mười ba cánh!

Thiên tài học sinh lúc trước gai mắt Lý Thất Dạ cũng kích động hét lên:

– Hoa đại đạo mười ba cánh…!

Các học sinh hút ngụm khí lạnh. Hoa đại đạo mười ba cánh, thành tựu bỏ xa Nhất Diệp Tiên Vương, Mặc lão.

Nên biết Nhất Diệp Tiên Vương là Tiên Vương có mười hai Thiên Mệnh, Mặc lão là lão sư lâu năm nhất, giỏi nhất Thiên Thần học viện. Giờ lão sư trẻ tuổi như Lý Thất Dạ mà vợt qua bọn họ, có thành tựu động trời trong nghề dạy.

Lão sư thế hệ trẻ như nhóm Chu lão sư cũng bị rung động:

– Hoa đại đạo mười ba cánh thứ ba đã sinh ra…

Chu lão sư thì thào:

– Nghe nói thật lâu trước kia không còn sinh ra hoa đại đạo mười ba cánh thứ ba nữa.

– Không đúng, không đúng, hoa đại đạo vẫn đang nở!

Học sinh luôn nhìn hoa đại đạo chằm chằm hét chói tai:

– Là… Là… Là mười bốn cánh hoa, là mười bốn cánh!

Học sinh siêu kích động.

Tất cả học sinh nghe mà hết hồn, không tin được:

– Cái gì? Hoa đại đạo mười bốn cánh? Cái… Này… Không không thể nào! Cho tới nay cao nhất chỉ có hoa đại đạo mười ba cánh!

Nhưng khi mọi người nhìn lại, hoa đại đạo mười bốn cánh lặng lẽ nở, nó nở trên hai hoa đại đạo mười ba cánh.

Lão sư thế hệ trẻ rung động:

– Mười bốn cánh hoa!

Bọn họ xoe tròn mắt không thể tin cảnh tượng trước mắt, với bọn họ thì chuyện này quá mức rung động.

Chu lão sư thẫn thờ lẩm bẩm:

– Thì ra mười ba cánh hoa không phải cực hạn.

Cho đến nay hoa đại đạo trên tường đạo tối đa mười ba cánh, chưa từng có ai phá vỡ nên mọi người cho rằng mười ba cánh hoa là cực hạn, chẳng ngờ không phải.

Bất cứ ai đều hút ngụm khí lạnh:

– Hoa đại đạo mười bốn cánh hoa.

Cổ Khải Hàng nhìn hoa đại đạo mười bốn cánh hoa, mặt trắng bệch. Cổ Khải Hàng luôn tự phụ thiên phú của mình, gã cho rằng trở thành Cổ Thần chỉ là vấn đề về thời gian, sẽ có ngày gã trở thành Cổ Thần.

Cổ Khải Hàng cực kỳ tự tin, nhưng trong phút chốc thấy hoa đại đạo mười bốn cánh hoa thì gã cảm giác như toàn thân bị người kéo mạnh, như có búa tạ đập vào ngực, khiến gã khó thở.

Mười bốn cánh hoa, không ai vượt qua nổi. Dù Cổ Khải Hàng có thiên phú cao nhất, gã tự nhận mình có thể trở thành Cổ Thần, có thể đứng trên đỉnh đại đạo cũng không thể vượt qua thành tựu trước mắt.

Dù Cổ Khải Hàng trở thành Cổ Thần, gã có thể lợi hại hơn Nhất Diệp Tiên Vương không? E rằng không thể, Nhất Diệp Tiên Vương cũng chỉ được mười hai cánh hoa, Lý Thất Dạ thì đến mười bốn cánh.​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3104: Mười Bốn

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 151 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.