247Truyen.com

Đế Bá Chương 3103: Mặc Thiên Quân

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3103: Mặc Thiên Quân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thấy cảnh đó học sinh đứng ngoài đạo tràng hút ngụm khí lạnh, quay sang ngó nhau, không biết lão nhân đi đường run rẩy này có lai lịch gì.

Dù mọi người không biết lão nhân trước mắt có lai lịch ra sao nhưng phu thê 58 biểu hiện cung kính, như học sinh ngoan ngoãn trước mặt lão nhân diu lão gồi xuống là biết lão nhân này cao quý cỡ nào, lai lịch kinh người thế nào.

Khi Hợp Bích Song Tiên Vương dìu lão nhân ngồi xuống, các lão tổ học viện đến trước một bước đều đứng dậy.

Lão viện trưởng tư mình kéo ghế mời lão nhân ngồi:

– Mặc lão ngồi nơi này đi.

Các lão tổ ở đây toàn là lão sư kinh nghiệm cực kỳ lâu năm, có trụ cột vững vàng trong Thiên Thần học viện, là lực lượng mạnh nhất Thiên Thần thư viện. Như lão viện trưởng, đạo hạnh đã cao thâm khó dò, bối phận siêu cao.

Nhưng lão viện trưởng ở trước mặt lão nhân này tưa như thần uy, cực kỳ cung kính là biết lão nhân trước mắt kinh người thế nào.

– Mặc lão!

Nghe xưng hô cực kỳ quen thuộc, đám học sinh bên ngoài đạo tràng lòng rung động. Bọn họ không kiềm được nhìn hau, tất cả học sinh, bao gồm một số lão sư trẻ tuổi đứng ngoài xem đều hút ngụm khí lạnh.

Có lão sư thì thào:

– Là Mặc lão!

Biết lai lịch của lão nhân này, mọi người hiểu tại sao Hợp Bích Song Tiên Vương, mọi người lão viện trưởng cung kính như thế.

Mặc lão, chỉ có một người trong Thiên Thần học viện được gọi như vậy. Mặc lão là Mặc Thiên Quân, lão sư lâu năm nhất, giỏi nhất Thiên Thần học viện. Từng có nhiều Thượng Thần là học sinh của Mặc Thiên Quân, Tiên Vương cũng ra từ tay lão.

Thử nghĩ trong lĩnh vực dạy dỗ giải đáp nghi hoặc trong Thiên Thần học viện có ai vượt qua Mặc Thiên Quân được? Trong Thập Tam Châu bàn về dạy dỗ thì thành tựu của ai hơn được Mặc Thiên Quân?

Mặc Thiên Quân không mạnh gì, thật ra bàn về đạo hạnh thì kém hơn hiều Tiên Đế Cửu Giới, thậm chí không bằng nhiều Thượng Thần. Nhưng điều này không cản trở thành tựu dạy học của Mặc Thiên Quân, không phải đạo hạnh của lão không đủ mạnh thì không thể dạy ra Thượng Thần, Tiên Vương.

Có thể nói trong Thập Tam Châu nhắc đến Mặc Thiên Quân là Thượng Thần cao ngạo cỡ nào, Tiên Vương vênh váo đến mấy cũng phải tôn xưng tiếng Mặc lão.

Mặc lão ngồi xuống, các lão Thiên Thần học viện yên lặng ngồi. Hợp Bích Song Tiên Vương, Nam Đế thì ngoan ngoãn ngồi yên.

Các đại nhân vật tuyệt thế như học sinh ngồi yên thì đám Đào Đình càng không dám thở mạnh. Với các học sinh ngồi cạnh nhóm Hợp Bích Song Tiên Vương thì tâm tình vừa giật mình vừa hưng phấn, đãi ngộ này giống như nằm mơ, không chân thật. Đây là giây phút vinh diệu nhất, kích động lòng người nhất trong đời bọn họ.

Tất cả học sinh bên ngoài đạo tràng thì vừa lúng túng vừa hối hận, bọn họ rất muốn trở vào đạo tràng nhưng không thể, giờ mà đi vào thì bọn họ không hòa hợp không khí được, giờ phút này họ cũng không có tư cách vào trong ngồi.

Lớp học như trở thành lớp đẳng cấp Tiên Vương, đám học sinh bọn họ có thể tư cách ngồi chung với Tiên Vương nghe dạy học. Đám lão sư trẻ tuổi đều không dám lỗ mãng, bọn họ không dám liều lĩnh vào trong đạo tràng ngồi.

Dù sao lão tổ trong đạo tràng ai không phải là uy danh hiển hách, nhân vật phong vân tiếu ngạo một thời đại? Giờ đám lão sư đi vào ngồi thì rất mất giáo dục.

Nếu lúc đám lão tổ học viện chưa vào sân mà bọn họ vào rồi thì mọi chuyện rất tự nhiên, đương nhiên. Như đám học sinh Đào Đình, không ai cảm thấy bọn họ không có tư cách.

Hiện tại các vị lão tổ đã ngồi xuống, học sinh bên ngoài đạo tràng mà chậm rãi đi vào ngồi tức cao giá còn hơn các vị lão tổ.

Nên dù là Lưu Kim Thắng trẻ tuổi của học viện cũng phải đứng ngoài đạo tràng, không dám vào.

Đám Chu lão sư đứng ngoài đạo tràng yên lặng nhìn. Các học sinh khác càng thêm không dám lỗ mãng, bọn họ đứng yên bên ngoài, tiếng hít thở nhẹ hơn, sợ quây nhiễu các vị lão tổ.

Tất cả học sinh lòng rung động thật lâu không nói nên lời. Lý Thất Dạ chỉ dạy một tiết học mà khiến Hợp Bích Song Tiên Vương tức ức vạn dặm xa xôi đến, rời khỏi Tham Tác chi địa, tự mình giá lâm.

Các lão tổ Thiên Thần học viện thỉnh thoảng không lộ mặt đều đi ra nghe iảng, nên biết ngày thường toàn bọn họ dạy người khác.

Cuối cùng Mặc lão cũng đến, lão là lão sư lâu năm nhất, trước mặt lão dù là Tiên Đế Cửu Giới cũng ngoan ngoãn nghe giảng như một học sinh, bây giờ Mặc lão tới nghe Lý Thất Dạ dạy.

Mặc lão là người giảng bài để lại hoa đại đạo mười hai cánh hoa trên tường đạo, bây giờ lão nghe Lý Thất Dạ dạy, trên đời này có ai dạy học đáng giá tồn tại như Mặc lão tự mình ngồi nghe? Quá khó tin, nói ra cũng không ai tin.

Lòng Cổ Khải Hàng rung động, vô cùng xấu hổ, mất mặt. Cổ Khải Hàng cố nặn nụ cười treo trên mặt, nhưng gã cười không đẹp chút nào, nụ cười cứng ngắc. Cổ Khải Hàng bình thường thong dong ưu nhã bây giờ không ưu nhã nổi.

Cổ Khải Hàng vốn giảng bài rất tốt, gã rất ưu tú. Trước khi khiêu khích Lý Thất Dạ thì Cổ Khải Hàng đã chuẩn bị đầy đủ, gã tự tin trong lão sư thế hệ trẻ bàn về thực lực, thiên phú hay về dạy học thì gã đứng đầu tất cả.

Nên Cổ Khải Hàng tự tin sẽ dạy tốt tiết học này, khiến gã lưu danh sử sách. Thật ra Cổ Khải Hàng làm rất tốt, đa số học sinh Thiên Thần học viện đến nghe gã dạy, gã còn để lại một đóa hoa đại đạo sáu cánh, thành tựu cực kỳ ưu tú.

Cổ Khải Hàng cho rằng thành tựu như vậy dư sức nghiền áp Lý Thất Dạ, trước khi hắn bắt đầu dạy học thì hắn đã tràn trề tự tin, vì không bao nhiêu học sinh nghe hắn dạy.

Nhưng khoảnh khắc này tất cả thay đổi, hiện thực tát Cổ Khải Hàng một cú quá đau. Lúc này Lý Thất Dạ chưa đến giảng bài, hắn đứng trên bục giảng chẳng cần nói một chữ cũng đã nghiền áp Cổ Khải Hàng.

Dựa vào những tồn tại như Hợp Bích Song Tiên Vương, lão tổ Thiên Thần học viện, Mặc Thiên Quân tự mình đến nghe Lý Thất Dạ dạy học, chỉ một điểm này đã thể hiện giá trị của hắn.

Lý Thất Dạ chưa đến, đám lão tổ Mặc Thiên Quân ngồi yên chờ. Các học sinh Đào Đình thì không dám thở mạnh.

Học sinh đứng ngoài đạo tràng cũng không dám lớn tiếng, những học sinh lúc trước cười nhạo Lý Thất Dạ đều mặt không chút máu, chân mềm như bún run cầm cập.

Đám Tiên Vương tư mình đến ủng hộ Lý Thất Dạ, lão tổ Thiên Thần học viện tới nghe dạy học, các học sinh như bọn họ không biết trời cao đất rộng mới rồi buông lời nhạo báng Lý Thất Dạ. Ngẫm kỹ lại làm học sinh đã hành động bất kính sợ hãi suýt ướt quần, nếu thật sự truy cứu thì bọn họ không chỉ chẳng còn chỗ đứng trong Thiên Thần học viện, họ sẽ không chốn dung thân trong Kiêu Hoành Châu.

Miễn lão tổ Thiên Thần học viện mở miệng, biết bao đại giáo cương quốc, đế thống tiên môn sẽ tẩy chay đám học sinh vô tri cuồng vọng bọn họ.

Cuối cùng từng bước một đi đến, vẻ mặt thản nhiên, mặt mày bình thường. Lý Thất Dạ bình tĩnh ung dung, hắn chậm rãi đi lên bục giảng, thấy các lão tổ Thiên Thần thư viện, Hợp Bích Song Tiên Vương mà phản ứng vẫn bình thản, dường như chuyện này rất bình thường với hắn, không hề ngạc nhiên.

Lý Thất Dạ lên bục giảng, đám lão tổ Thiên Thần thư viện, Hợp Bích Song Tiên Vương, lão nhân run rẩy như Mặc Thiên Quân đều đứng dậy. Nhóm học sinh Đào Đình thì đứng lên theo, đã nhũn chân.

Nhìn lão tổ như Mặc Thiên Quân cũng đứng dạậ, ngoan như học sinh đi học, cảnh tượng rung động tất cả học sinh bên ngoài đạo tràng, bao gồm lão sư.

Lý Thất Dạ gật đầu với những người có mặt, chậm rãi nói:

– Ngồi xuống hết đi.

Các vị lão tổ lần lượt ngồi xuống. Đám người sợ đến mềm chân, quá bá khí, rất tuyệt thế vô song.

Lý Thất Dạ nhìn học sinh có mặt, chậm rãi nói:

– Khi chúng ta ngước nhìn bầu trời, trên trời có bao xa? Thế giới rộng lớn bao nhiêu? Bước chân của chúng ta chỉ dừng ở Tiên Đế Cửu Giới sao? Mười hai Thiên Mệnh, Cổ Thần, đây chính là cực hạn của chúng ta sao?

Câu nói của Lý Thất Dạ làm tất cả lão tổ trong Vũ Thiên Tuyền tinh thần rung động, mắt bọn họ sáng rực. Khoảnh khắc này bọn họ không còn là lão nhân xế chiều, họ bỗng chốc trẻ tuổi hơn hiều.

– Sau tận cùng thế giới còn có cái gì?

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

– Chúng ta có thể vượt qua tận cùng? Có thể đi tới cuối cùng không? Sau tận cùng thế giới sẽ có gì?

– Đáp án này không ai nói cho chúng ta được, chỉ có thể dựa vào bản thân lần mò, dựa vào chúng ta theo đuổi. Nhưng con đường có nhóm người đã đi xa thật xa. Hỗn Nguyên Thiên Đế, Chung Nam Thần Đế, Phi Tiên Đế, Cổ Thuần Tiên Đế, các vị tiên hiền đi trên con đường này. Ở thời đại càng xa xôi hơn càng nhiều tiên hiền người trước ngã xuống, người sau tiến lên…

– Nhưng trên con đường này cuối cùng chỉ dựa vào thực lực sao? Chỉ dựa vào ngươi có được mấy cái Thiên Mệnh, ngươi có được báu vật gì đó, có được thần thông thế nào sao?

Ánh mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm nhìn các học sinh, chậm rãi nói:

– … Không sai, thần thông và vô địch cho chúng ta đi xa hơn, nhưng không có đạo tâm kên định nó sẽ khiến ngươi vĩnh viễn trầm luân!​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3103: Mặc Thiên Quân

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 166 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.