247Truyen.com

Đế Bá Chương 3102: Tiên Vương Đến Nghe Giảng

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3102: Tiên Vương Đến Nghe Giảng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giọng Cổ Khải Hàng quanh quẩn, mới nghe thì gã cung duy Lý Thất Dạ, nhưng đám học sinh thì không thấy vậy.

Có hơn một trăm học sinh ngồi trong học sinh, bên ngoài là hàng vạn học sinh đứng. Trường hợp này mà là học sinh ham học hỏi như khát? Nghe là biết Cổ Khải Hàng đang mỉa mai.

Có học sinh hét to tràn đầy châm họcc:

– Đúng rồi, chúng ta ham học hỏi như khát, đang chờ nghe giảng!

Rất nhiều học sinh cười phá lên:

– Ham học như khát!

Không phải các học sinh có địch ý gì với Lý Thất Dạ, ai kêu Cổ Khải Hàng rất được yêu thích, ai kêu gã nổi tiếng như cồn trong Thiên Thần thư viện. Vô số học sinh mến Cổ Khải Hàng, khâm phục gã.

Nếu kêu chọn giữa Lý Thất Dạ và Cổ Khải Hàng thì đa số học sinh Thiên Thần học viện sẽ không chút do dự đứng về phía Cổ Khải Hàng. Với các học sinh thì Lý Thất Dạ chỉ là hạng người vô danh.

Một tiếng trời vang lên:

– Khải Hàng huynh đừng vội, bài của Lý công tử đáng để chúng ta chờ, các lão cũng nguyện ý chờ.

Một nữ nhân nhẹ nhàng đi tới, như tiên nữ giáng trần, kinh diễm vô song, khiến người điên đảo thần hồn nhìn.

Thấy nữ nhân như tiên giáng trần hút tất cả ánh mắt học sinh.

Học sinh hét to:

– Thiên Tuyền lão sư cũng đến!

Người tới là Vũ Thiên Tuyền. Nàng nói:

– May mắn kịp lúc, có thể nghe công tử dạy bảo rồi.

Vũ Thiên Tuyền vội ngồi xuống.

Vũ Thiên Tuyền đến khiến đám học sinh xoe tròn mắt. Trong lão sư Thiên Thần học viện trẻ tuổi Vũ Thiên Tuyền được yêu thích ngang ngửa Cổ Khải Hàng.

Khi Cổ Khải Hàng giảng bài Vũ Thiên Tuyền không đến ủng hộ, Lý Thất Dạ chưa giảng bài mà nàng đã đến sớm.

Cổ Khải Hàng biến sắc mặt, nhưng gã vẫn giữ nụ cười, giữ phong độ hơn người.

Lúc này có hai người vào sơn cốc, đi tới bên ngoài đạo tràng. Hai người dnhìn quanh, thấy hơi xa lạ.

Đó là một nam một nữ, nam cao lớn uy mãnh lưng cõng thanh thần đao, nữ xinh xắn lanh lợi, đẹp không thể tả, lưng cõng thanh trường kiếm.

Một nam một nữ thu giấu huyết khí, giấu mọi hơi thở, che lấp hết thảy thần thông, khiến người không thể nhìn ra sâu cạn.

Đi vào sơn cốc rồi, nam nhân trung niên cao lớn uy mãnh nhìn đạo tràng, lên tiếng:

– Thật lâu không trở về, không biết có đi sai đường không.

Nữ nhân xinh đẹp cười nói:

– Lão công nhìn đằng kia, thấy mấy đóa hoa đại đạo trước tường đạo không? Thiên Thần học viện trừ đạo tràng ra còn chỗ nào có hoa đại đạo?

Nam nhân trung niên cao lớn uy mãnh cười gãi đầu:

– Nói cũng đúng, vậy là chúng ta không đi nhầm chỗ.

Thấy một nam một nữ nữ nhân đến, nhiều học sinh thầm lấy làm lạ. Các học sinh nhìn nhau, tò mò hai người này từ đâu chui ra vì bọn họ không giống lão sư của Thiên Thần học viện.

Xem một nam một nữ, có học sinh thấy lạ, dường như đã gặp họ ở đâu rồi lại không nhớ ra:

– Bọn họ rất quen mắt, dường như ta gặp ở đâu rồi.

Có học sinh phụ họa:

– Đúng rồi, ta cũng thấy rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra.

Nữ nhân xinh đẹp nói với nam nhân:

– Đi đau lên đừng chậm chạp, lão sư tự mình dạy một bài là chuyện khó khăn hiếm hoi biết bao.

Nam nhân trung niên cười nói:

– Đúng đúng, may mắn không đến chậm nếu không ta nên tự tát mình.

Nam nhân trung niên và nữ nhân nắm tay nhau bước nhanh vào đạo tràng. Hai người vào trong đạo tràng, nhóm Mai Tố Dao vội nhìn qua.

Thấy đôi phu thê, Vũ Thiên Tuyền vội đứng dậy đón chào:

– Hai vị tiền bối đến, vãn bối không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội.

Nữ nhân cười nói với Vũ Thiên Tuyền:

– Nha đầu đã lớn vậy rồi, đừng khách sáo, toàn là người trong nhà.

Nam nhân trung niên cười nói:

– Đạo hạnh của nha đầu sắp vượt qua chúng ta, thật là Trường Giang sóng to, sóng sau xô sóng trước.

Vũ Thiên Tuyền nghịch ngợm cười duyên, cực kỳ xinh đẹp:

– Dương bá bá lại giễu cợt ta, Dương bá bá đao kiếm hợp bích vô địch đương thời, ai có thể cùng tranh phong?

Có một học sinh Đế Phủ bỗng hét to:

– Ta… ta… Ta biết bọn họ là ai!

Học sinh chợt nhận ra mình quá lớn giọng, rất bất kính.

Học sinh vội nhỏ tiếng lại:

– Bọn… Bọn… Bọn họ là thủ hộ thần của Thiên Thần học viện chúng ta, Hợp Bích Song Tiên Vương!

Học sinh khác nhỏ giọng nói:

– Đúng rồi, là bọn họ, ta có thấy pho tượng của họ ở Thư thành.

Mọi người thế mới hiểu tại sao cảm thấy đôi phu thê thật quen mắt, háo ra là Hợp Bích Song Tiên Vương thủ hộ thần của Thiên Thần thư viện, đao kiếm vô địch.

Trong Thư thành còn dựng pho tượng to của bọn họ, tất cả học sinh Thiên Thần học viện đều từng thấy qua.

Các học sinh há hốc mồm. Hợp Bích Song Tiên Vương tự mình xuất thế nghe giảng, quá… quá… quá khó tin.

Tất cả học sinh xoe tròn mắt.đó là Hợp Bích Song Tiên Vương, phu thê đao kiếm hợp bích vô địch thiên hạ, có thể chém Đại Đế tám Thiên Mệnh. Bọn họ là Tiên Vương nổi tiếng lâu năm, cặp phu thê được người tôn kính nhưng hôm nay đến nghe giảng, chuyện… Chuyện này thật khiến người không tin nổi.

Một tiếng cười sang sảng vang lên:

– May quá, ta đến không quá chậm không thì tiêu.

Một người đạp không đến, nháy mắt bước chân vào đạo tràng.

Thấy người đạp không tới, học sinh Thiên Thần học viện hét to một tiếng:

– Nam Đế!

Hai ngày trước Nam Đế mới 55 Tiên Vương, một vị Tiên Vương có bốn Thiên Mệnh mới toanh, uy danh hiển hách, uy hiếp bát phương. Hiện tại Nam Đế cũng tự mình đến nghe giảng, tất cả học sinh trợn mắt há hốc mồm.

Dương Chấn Uy Hợp Bích Song Tiên Vương thấy Nam Đế thì vỗ vai gã, cười to bảo:

– Hậu sinh khả úy, lão đệ, tương lai ngươi chịu tải mười hai Thiên Mệnh sẽ như Nhất Diệp Tiên Vương, là niềm tự hào của Thiên Thần học viện.

– Khiến đạo huynh chê cười.

Nam Đế chắp tay cười nói:

– Hiền Khang Lệ đao kiếm vô địch, hôm nào có rảnh xin chỉ điểm cho vãn bối với.

Quách Hinh Nguyệt Hợp Bích Song Tiên Vương cười khúc khích:

– Chưa biết ai mới là vãn bối.

– Người đạt tới trước là dẫn đầu, không dùng tuổi bàn về lớn nhỏ.

Nam Đế cười nói:

– Hiền Khang Lệ là người đi trước, đại đạo cao xa, trên con đường này ta là vãn bối.

Phu thê Hợp Bích Song Tiên Vương nghe xong cười phá lên, bọn họ ngồi xuống.

Đám học sinh Đào Đình tim đập chân run, vừa kinh vừa mừng. Bọn họ không thể dùng bút mực tả xiết tâm tình giờ phút này của mình.

Ngày thường bọn họ không thể nào gặp mặt nững Tiên Vương truyền kỳ này được, giờ họ cách các học sinh gần quá, ngồi ngay kế bên nghe các truyền ỳ cười nói thì khó tin biết bao.

Ngồi cùng Tiên Vương đã là kỳ ngộ, khiến bọn họ cảm thấy vô thượng quang diệu, chuyện này sẽ là đề tài thảo luận suốt đời bọn họ.

Dù tương lai bọn họ không thể thành nhân vật lớn gì nhưng khi kể quá khứ cho vãn bối nghe, nói mình từng gồi chung chỗ với nhân vật như Hợp Bích Song Tiên Vương, Nam Đế cũng là chuyện đáng kiêu ngạo biết bao, có thể ưỡn ngực thật cao trước mặt tử tôn nói: Lão tổ tông của các ngươi cũng từng được gặp đại nhân vật.

Học sinh đứng ngoài đạo tràng trợn mắt há hốc mồm.

Một thanh âm già nua vang lên:

– Mấy lão già các ngươi đi nhanh chút, sắp muộn rồi. Lớn tuổi còn như học sinh cứ đi trễ, không biết ngượng sao?

Một lão nhân chống gậy bước nhanh từ ngoài cốc vào, lão nhân dáng vẻ sáng lán, mái tóc bạc phơ lấp lánh, tinh thần quắc thước.

Thấy lão nhân bước đi như bay đến, có học sinh nhận ra ngay, kêu lên:

– Lão… Lão viện trưởng!

Lão nhân bước nhanh đi tới, đằng sau có người mắng:

– Lão già Thạch, ngươi đi nhanh bộ giỏi lắm sao?

Một đám lão nhân đi vào sơn cốc, toàn là tóc bạc phơ, có nam có nữ nói cười đi tới.

Nhìn đám lão nhân cười nói tiến đến như đang tới phiên chợ, tập thể học sinh hóa đa.s

– Ta… ta… ta bị hoa mắt sao? Toàn… toàn… toàn là lão tổ học viện, họ… Họ… Họ cũng đến nghe giảng?

Đám lão nhân này là lão tổ của Thiên Thần học viện, toàn là tồn tại mạnh nhất Thiên Thần học viện. Bình thường bọn họ sẽ không đi ra giảng bài, ngẫu nhiên nổi hứng sẽ giảng một, hai tiết khóa. Có thể nói với học sinh Thiên Thần học viện thì được nghe bọn họ giảng bài là may mắn ba đời.

Nhưng bây giờ lão sư Thiên Thần học viện thành quần kết đội tới, bọn họ đến nghe Lý Thất Dạ dạy học, chuyện… Chuyện… Chuyện này không thể xảy ra!

Thấy đám lão tổ như lão viện trưởng đến, tất cả học sinh trong đạo tràng sợ hết hồn. Nhóm Đào Đình tim đập chnâ run, không ngờ tất cả lão tổ học viện tiến đến, bọn họ mà được cùng ngồi học với lão tổ học viện, nói… Nói… Nói ra không ai tin.

– Lão sư!

Thấy Nam Đế, Hợp Bích Song Tiên Vương đứng lên đán chào, lão tổ Thiên Thần học viện cười tủm tỉm:

– Phu thê Tiểu Quách cũng đến.

Tuy Hợp Bích Song Tiên Vương là Tiên Vương tiếng tăm lừng lẫy đương thời nhưng trong đám lão tổ này có người từng dạy hai phu thê.

Dương Chấn Uy cười nói:

– Lão sư đến giảng bài, phu thê chúng ta tới nghe dạy.

Nhóm Vũ Thiên Tuyền nghênh tiếp, các lão tổ học viện ngồi xuống. Các lão tổ ngồi xuống rồi nhóm Đào Đình mới dám ngồi.

Đám Đào Đình không dám thở mạnh, với bọn họ thì điều này quá rung động, bọn họ thầm mừng, nếu họ không vào trước thì lúc này đã không có tư cách ngồi đây.

Học sinh đứng ngoài đạo tràng lúc này có muốn vào ngồi cũng không dám, vì các lão tổ Thiên Thần học viện, Tiên Vương đã ngồi,xếp bối phận thì bọn họ không có tư cách ngồi chung.

Nhiều học sinh thầm hối hận, nếu ngay từ đầu bọn họ giống nhóm Đào Đình đi vào ngồi thì lúc này họ ở trong đạo tràng là lẽ đương nhiên.

Nay bọn họ muốn vào đã không được, bọn họ không có tư cách ngồi chung với lão tổ, Tiên Vương.

Một thanh âm gài nua vang lên:

– Ài, các ngươi đến nghe giảng mà không kêu ta một tiếng, lén chạy tới, là chê lão già ta đi chậm?

Một lão nhân chậm rãi đi vào sơn cốc, đi vài bước lại thở dốc. Lão nhân đến bên ngoài đạo tràng, dáng vẻ thật bình thường, không có cái gì đặc biệt khiến người chú ý.

Nhưng khi lão nhân đi vào, tất cả lão tổ, Tiên Vương đứng dậy.

Phu thê Hợp Bích Song Tiên Vương bước nhanh chạy tới, ở hai bên dìu lão nhân. Dù đã trở thành Tiên Vương nhưng phu thê vẫn như học sinh ngoan ngoãn trước mặt lão.​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3102: Tiên Vương Đến Nghe Giảng

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 172 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.