247Truyen.com

Đế Bá Chương 3073: Tham Đạo Ngộ Diệu

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3073: Tham Đạo Ngộ Diệu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Có lão sư đến, a, là lão sư bạo lực, không, là Lý lão sư và Mai Tiên Tử!

Bây giờ Lý Thất Dạ nổi tiếng như cồn, các học sinh lén gọi là lão sư bạo lực.

Khi Lý Thất Dạ tới thì các học sinh nhường một con đường, hắn không hấp dẫn người vì lúc trước hắn rất bình phàm, nhưng thân phận lão sư khiến nhiều học sinh e ngại ba phần. Đoàn người Lý Thất Dạ chỉ có một người hấp dẫn các ánh mắt, đó là Mai Tố Dao.

Mai Tố Dao nhẹ nhàng như tiên, nàng đi đâu cũng khiến người xem bị hút hồn, ai nhìn nàng cũng tim đập nhanh. Nên khi Mai Tố Dao theo Lý Thất Dạ tiến đến, ánh mắt đám người bị nàng hấp dẫn, bao nhiêu học sinh thần hồn điên đảo nhìn.

Có học sinh Đế Phủ thấy Mai Tố Dao liền chào:

- Mai Tiên Tử.

Mai Tố Dao ung dung thản nhiên, gật đầu chào lại bạn học đã chào mình chứ không lên tiếng.

- Ngân Hoa Thiết Thụ đúng là thứ tốt.

Lý Thất Dạ liếc sơ, ra lệnh cho Đào Đình đứng cạnh mình:

- Hãy lên đi, thứ nàng cần không phải ngân khuẩn mà là ngộ đạo trong đó. Cay này đại đạo cứng rắn như đá vàng, nếu nàng ngộ được đôi chút sẽ có ích lợi lớn vô cùng cho tương lai.

Nghe Lý Thất Dạ nói nhưng Đào Đình không tự tin chút nào:

- Ta... ta... ta có thể đi lên sao?

Trong này có học sinh, Đế Phủ, Thánh Viện, bọn họ còn không lên được. Đào Đình không tin vào bản thân, học sinh Bách Đường như nàng làm sao lên?

Lý Thất Dạ nhìn Đào Đình, khẽ thở dài:

- Thôi, ta tạm thời giúp nàng một tay. Về sau đại đạo dài dặc, cần phải tự mình cố gắng.

Lý Thất Dạ vươn tay hướng ngọn núi.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, khi bàn tay Lý Thất Dạ vươn hướng ngọn núi thì gốc Ngân Hoa Thiết Thụ liền tỏa ánh sáng bạc vô cùng tận. Ánh sáng bạc vô cùng vô tận che lấp thiên địa chặn lại bàn tay Lý Thất Dạ chộp tới, như cánh cửa cứng rắn không thể lay động, khiến người không cách nào vượt qua nửa bước.

Bùm!

Răng rắc!

Bàn tay Lý Thất Dạ thế không thể đỡ xé rách ánh sáng bạc tựa màn trời, mọi người chưa lấy lại tinh thần thì Lý Thất Dạ đã túm Đào Đình ném lên núi, rớt xuống dưới Ngân Hoa Thiết Thụ.

Lý Thất Dạ ném Đào Đình lên xong ra lệnh:

- Hãy từ từ tham ngộ đi, ta trợ giúp nàng một lần nhưng không thể giúp lần hai.

Đào Đình bị ném lên Ngân Hoa Thiết Thụ còn chưa tỉnh táo lại, cơ duyên đến quá đột ngột. Cơ duyên này là Đào Đình ngày thường không dám mơ đến, bây giờ nó rớt xuống người nàng.

Nghe Lý Thất Dạ nói xong Đào Đình hít sâu, ổn định tinh thần chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt, nhập thần tham đạo. Đào Đình mặc kệ ngân khuẩn trân phẩm, nàng nghe lời Lý Thất Dạ tham ngộ đại đạo tại đây.

Thấy cảnh đó nhiều học sinh lòng rung động. Trước đó mọi người đều nghe qua vụ Lý Thất Dạ đánh Diệp Diệu Tuyết, một số học sinh không tin. Có học sinh cho rằng Lý Thất Dạ ỷ vào thân phận lão sư khi dễ học sinh.

Giờ nhìn Lý Thất Dạ tay không xé phòng ngự cường đại không gì sánh bằng trên ngọn núi này mới khiến học sinh hiểu ra lão sư là lão sư, lão sư Thiên Thần học viện làm sao yếu được?

Lý Thất Dạ nhìn Đào Đình đã nhập định, mỉm cười mang theo Mai Tố Dao, Lưu Kim Thắng xoay người đi:

- Đi thôi. Có học sinh thấy Đào Đình ngồi chỗ đó ngộ đạo mà không hái trân phẩm thì chép miệng:

- Tiếc quá, leo lên núi mà không hái ngân khuẩn lại ngồi thiền chỗ đó, thật là lãng phí cơ hội tốt. Ở đâu mà chẳng thể ngồi thiền?

Nhiều học sinh cực kỳ tiếc nuối, rõ ràng là lãng phí cơ hội.

Không học sinh nào có thể leo lên ngọn này, cuối cùng bọn họ đành từ bỏ, rời khỏi đây.

- Ài, đi thôi, chúng ta đổi chỗ.

Tất cả học sinh xông vào vườn trà đều đang tìm báu vật. Hái linh dược, ít người yên tĩnh ngộ đạo. Với học sinh Thiên Thần học viện thì một giới chỉ có một cơ hội, nếu bỏ lỡ là vụt qua.

Nhiều học sinh cho rằng lúc nào mà chẳng có cơ hội thiền định ngộ đạo, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt đào báu vật hái thuốc thì không cách nào bù đắp lại.

lão sư Thiên Thần học viện không can thiệp cách làm của học sinh, với Thiên Thần học viện thì lão sư chỉ dẫn các học sinh nhập môn, cuối cùng cần học sinh tự mình đi. Tương lai đi con đường thế nào là sự lựa chọn và cố gắng của học sinh.

Ví dụ hội phẩm trà lần này, ban đầu Thiên Thần học viện tổ chức hội phẩm trà là để học sinh ngộ đạo trên đấu điệu kỳ thiên thời địa lợi vườn trà, để tham ảo diệu, hy vọng học sinh có thể quý trọng cơ hội tốt như vậy.

Học sinh một lòng muốn đào linh dược đan thảo của mảnh đất huyền diệu này thì Thiên Thần học viện sẽ không can thiệp, chẳng qua bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội ngộ đạo.

Đây là một trong những lý do nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh bình dân thích Thiên Thần học viện. Thiên Thần học viện không chỉ tự do còn chia cho nhiều ích lợi.

Nếu là đại giáo cương môn thì thánh địa đất diệu vậy chỉ có cao thủ trong tông môn mới có tư cách hưởng dụng, không giống Thiên Thần học viện rộng rãi cho tất cả học sinh cùng chung. Còn về được đến bao nhiêu ích lợi trong đó thì tùy vào thực lực của mọi người.

Lần này vườn trà mở rộng, nhiều học sinh bận rộn đàu báu tìm dược, nhiều học sinh đã nhét đầy túi. Đặc biệt học sinh đi theo Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông Thần Tử Thánh Viện, Bách Đường thì càng được đến rất nhiều chỗ tốt.

Cuối cùng Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông Thần Tử đến trước một ngọn núi, khi bọn họ tới nơi đã có nhiều học sinh thiên tài Đế Phủ có mặt.

Ngọn núi này bị mây mù bao phủ, sườn núi mọc một gốc cây trà cổ. Cây trà cổ cực kỳ xa xưa, dà già cực dày, chỗ nứt ra như vảy rồng. Lớp da già nứt tỏa mùi trà nhàn nhạt.

Trên cây trà cổ mọc từng miếng lá non, mỗi lá non tầng tầng lớp lớp, trông như tháp mây, rất thần kỳ.

Càng thần kỳ là những lá trà non có màu vàng kim mơn mởn như những miếng vàng lá mới mọc, vô cùng xinh đẹp.

Trên những miếng trà non có các pháp tắc nhỏ quanh quẩn, khi pháp tắc lưu động tựa tơ tiên phất phơ, khiến lá non trông tràn ngập linh khí.

Mỗi miếng lá non khác nhau, lá tầng dưới chót chỉ có một pháp tắc mỏng như tơ quấn quanh, lên một tầng thì lá non có hai pháp tắc mỏng vòng quanh, lá non tầng thứ ba có ba pháp tắc móng quấn quanh.

Cứ thế lên trên ngọn cây trà cổ là các mảnh lá non có mười hai sợi pháp tắc mỏng manh.

- Đại Đạo trà kìa.

Nhìn gốc cây trà cổ như mây tháp trước mắt. Bao người thèm nhễu nước miếng. Dù là học sinh đến từ đế thống tiên môn cũng nước miếng ròng ròng. Vì Kiêu Hoành Châu chỉ mình Thiên Thần thư viện là có một gốc Đại Đạo trà, càng hiếm có là tự do cho các học sinh dùng.

Học sinh Đế Phủ vô cùng tiếc nuối nói:

- Năm nay các lão sư để lại nhiều trà non cho chúng ta, tiếc rằng chúng ta không hái được bao nhiêu.

- Ta thì thỏa mãn rồi.

Học sinh Đế Phủ khác xòe tay ra, ba miếng lá non nằm trong lòng bàn tay, mỗi miếng lá có hai pháp tắc vờn quanh.

Học sinh Đế Phủ cười tủm tỉm nói:

- Ba miếng lá trà hai đạo đủ cho ta dùng. Hôm nào tu luyện nếu lòng sinh ma chướng thì ngậm một miếng lá đủ giúp ta vượt cửa khó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3073: Tham Đạo Ngộ Diệu

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 144 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.