247Truyen.com

Đế Bá Chương 3059: Một Bàn Tay Tát Bay (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3059: Một Bàn Tay Tát Bay (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặt Đào Đình đỏ rực, nàng kiềm nén cơn giận sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói:

- Diệp Xảo Hương, không được nói bậy bạ ở đây!

- Nói bậy?

Nữ nhân cười khúc khích:

- Không thì ngươi lén ltú cùng một nam nhân ở đây làm gì? Không phải làm chuyện không thể gặp người thì làm chi?

Một bạn học nữ trong nhóm cười ré lên, mượn cơ hội

Chế nhạo Đào Đình:

- Diệp học tỷ, không chừng nàng ta không chỉ lén hẹn hò với một nam nhân.

Bạn học nữ khác phụ họa:

- Đúng rồi. Hừ, họ Đào lả lơi ong bướm, nếu bị Nghiêm học trưởng biết chắc chắn đá nàng ta đi.

Mấy bạn học nữ mỗi người một câu cố ý tổn thương Đào Đình. Mặt Đào Đình đỏ rực cực kỳ tức giận, nếu là người khác thì đã nổi khùng.

Nữ nhân tên Diệp Xảo Hương liếc Lý Thất Dạ, khinh thường nói:

- Bé ngoan, ánh mắt của ngươi kém quá, dù muốn lén hẹn hò cũng nên chọn nam nhân có trình độ một chút. Nhìn loại nam nhân này xem, phàm phu tục tử. Ánh mắt chọn nam nhân của ngươi quá tiện, chắc không phải là bụng đói ăn quàng nên...

Diệp Xảo Hương chưa nói hết câu Lý Thất Dạ đã lạnh lùng cắt ngang:

- Trước khi ta chưa nổi giận lập tức cút.

Bị Lý Thất Dạ nạt ngay trước mặt mọi người khiến nữ nhân tên Diệp Xảo Hương biến sắc mặt, hùng hổ nói:

- Tiểu súc sinh, ngươi biết bản cô nương là ai không? Dám lên mặt với bản cô nương, không nhìn xem nhân tình của ngươi không dám hó hé trước mặt bản cô nương! Bản cô nương là đệ tử của Túng Thiên giáo, tiểu thư nhà ta là quận chủ của Túng Thiên giáo...

Bốp!

Diệp Xảo Hương cha nói hết câu đã bị Lý Thất Dạ tát một cái, nàng không có cơ hội chống cự đã bị hắn tát bay đập bể tường quán rượu. Diệp Xảo Hương hộc búng máu, rụng mấy cái răng.

Lý Thất Dạ lạnh lùng nói:

- Ta nói rồi. Cút đi.

Lý Thất Dạ tát bay Diệp Xảo Hương làm đám bạn học nữ chung nhóm kinh sợ, bọn họ ngây người nhìn hắn, không ngờ có người dám tát Diệp Xảo Hương dính vách trước mắt bao người, cái tát làm nàng gãy rặng.

Một bạn học nữ lấy lại tinh thần nghiêm nghị quát với Lý Thất Dạ:

- Ngươi... Ngươi... Ngươi dám đánh học tỷ của chúng ta! Nàng... Nàng là đệ tử của Túng Thiên giáo, tiểu thư của chúng ta là quận chúa Túng Thiên giáo...

Lý Thất Dạ lười nhìn nữ nhân đó:

- Biến.

Mấy học sinh nữ bị khí thế của Lý Thất Dạ chấn nhiếp không dám nói nữa. Bọn họ chỉ là học sinh bình thường, chưa từng thấy kẻ nào cứng rắn như vậy.

Các bạn học nữ rùng mình, hơi sợ vội nâng dậy Diệp Xảo Hương.

Diệp Xảo Hương được mấy bạn học nâng lên, trước khi đi nàng hậm hực bỏ lại câu hăm dọa:

- Tiểu... Tiểu... Tiểu tử, ngươi chờ đó, ta sẽ tìm ngươi tính sổ! Nếu ngươi có thể ở yên trong Thiên Thần học viện thì ta không họ Diệp!

Lý Thất Dạ lười quan tâm Diệp Xảo Hương, hắn chậm rãi uống trà.

Sau khi đám người Diệp Xảo Hương rời đi, Đào Đình thu về tầm mắt lo lắng nói:

- Diệp Xảo Hương là đệ tử của Túng Thiên giáo, tiểu thư của nàng là quận chúa Túng Thiên giáo. Túng Thiên thiếu chủ nổi tiếng lừng lẫy trong Thiên Thần học viện chúng ta là sư huynh của nàng.

Nữ nhân tên Diệp Xảo Hương là đệ tử của Túng Thiên giáo, là phó nữ của quận chúa Túng Thiên giáo, sau được quận chúa Túng Thiên giáo chỉ dẫn bái vào Túng Thiên giáo, có thể nói là bay lên cành biến phượng hoàng.

Bởi vì tiểu thư của Diệp Xảo Hương là Túng Thiên quận chúa bái vào Thiên Thần học viện nên nàng cũng đi theo trở thành học sinh Bách Đường. Diệp Xảo Hương muốn thành học sinh Thánh Viện, hiển nhiên Đào Đình thành đối thủ cạnh tranh của nàng, Diệp Xảo Hương xem Đào Đình là cái đinh trong mắt.

Lý Thất Dạ bình tĩnh hỏi:

- Rồi sao?

Đào Đình giật mình, nàng tỉnh táo lại, thầm biến sắc mặt, biểu tình lúng túng, nàng suýt quên thân phận của Lý Thất Dạ.

Diệp Xảo Hương có núi dựa rất lớn nhưng Lý Thất Dạ là lão sư của Thiên Thần học viện, dù núi dựa của nàng lớn mấy cũng chỉ là học sinh, làm gì được Lý Thất Dạ là lão sư?

Đào Đình tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói:

- Đa tạ lão sư.

Đào Đình rất cảm động, muôn vàn lời muốn nói cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy.

Bình thường đám người Diệp Xảo Hương hay khiêu khích Đào Đình, nàng cố gắng nhịn, ít khi xung đột ngay mặt với bọn họ. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, nếu cứng đối cứng chưa chắc Đào Đình chiếm ưu thế.

Cũng tại Đào Đình xuất thân bình dân, dù trong học viện hòa thuận với bạn học nhưng đụng phải bạn học như Diệp Xảo Hương, có bao nhiêu bạn học dám đứng ra bênh vực nào? Ai thấy vật khổng lồ như Túng Thiên giáo đều e ngại.

Giờ Lý Thất Dạ ôm bất bình bênh vực Đào Đình, làm nàng hết sức cảm động. Tóm lại tí ra Lý Thất Dạ đem đến cảm giác ấm áp chưa từng có, cảm giác an toàn chưa bao giờ có.

- Đại đạo gặp nạn vượt khó.

Lý Thất Dạ nhìn người dịu dàng như ngọc, chậm rãi nói:

- Đôi khi có một số việc đáng cho mình nhún nhường, có vài việc không cần nhường bước mãi. Kẻ lỗ mãng tức giận thì máu đổ năm bước, trong lòng tu sĩ cũng có máu nóng, dù là đế thống tiên môn cũng không nên sợ.

Đào Đình ngẫm nghĩ kỹ lời Lý Thất Dạ nói, khẽ thì thầm:

- Đa tạ lão sư chỉ điểm, ta nhất định nhớ kỹ lời lão sư nói.

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Lúc này từng đợt tiếng chuông vang lên, tiếng chuông truyền khắp Thư thành, trong phút chốc hấp dẫn vô số ánh mắt.

Nghe tiếng chuông, các cặp mắt nhìn phương xa rồi lấy lại tinh thần.

Có người nói nhanh:

- Đi mau. Chúng ta phải giành vị trí tốt. Hội phẩm trà bắt đầu, vườn trà mở rồi.

Trong phút chốc nhiều học sinh trong quán rượu đều tính tiền lao đi xa.

Đào Đình tỉnh táo lại từ tiếng chuông, nói với Lý Thất Dạ:

- Hội phẩm trà sắp mở.

- Vừa lúc ta định đi xem.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

- Nàng cũng đi chung đi, có lẽ đây là cơ duyên tốt. Hội phẩm trà là lễ khai giảng tốt cho các người.

Được Lý Thất Dạ mời làm Đào Đình ngạc nhiên, nàng không ngờ hắn săn sóc như vậy.

Đào Đình lấy lại tinh thần vội đáp:

- Tốt, ta cũng muốn đi xem.

Lý Thất Dạ đồng ý dẫn theo Đào Đình vì nghĩ tình tổ tiên của nàng, không phải ai cũng chịu tùy ý ban duyên phận cho nàng.

Lý Thất Dạ và Đào Đình rời khỏi quán đi hướng vườn trà. Nơi đó mở thịnh hội, đối với học sinh Thiên Thần học viện là vậy, mọi người không muốn bỏ qua nó.

Dĩ nhiên thịnh hội vườn trà thế này có cạnh tranh lớn, bạn học muốn vào vườn trà phải chuẩn bị tâm lý, có bạn học kéo bè kết nhóm hòng có lợi cho mình hơn trong thịnh hội.

Vườn trà nằm ở Thư thành, nó xây trong dãy núi. Thư thành cực kỳ bao la, trong thành là dãy núi trập trùng, vườn trà xây trong dãy núi nhấp nhô.

Các dãy núi trập trùng, xanh biếc. Trong dãy núi lên xuống, trong rừng xanh loáng thoáng thấy các cổ điện miếu cũ, tất cả không có người cư ngụ.

Đồn rằng nơi này từng có một số thiên tài thế hệ trước của Thiên Thần thư viện tu luyện tại đây, về sau nơi đây tự thành một mảnh thiên địa nên mới có vườn trà hôm nay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3059: Một Bàn Tay Tát Bay (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 162 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.