247Truyen.com

Đế Bá Chương 3058: Một Bàn Tay Tát Bay (1)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3058: Một Bàn Tay Tát Bay (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Thất Dạ nhìn thu mình ngồi yên, cười hỏi:

- Có tâm sự?

Đào Đình đang sững sờ chợt tỉnh táo lại, lắc đầu ngay:

- Không... Không có.

Đào Đình cười nhưng là nụ cười miễn cưỡng. Làm sao Lý Thất Dạ không thấy được?

- Có chuyện gì cứ nói với ta.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Có một số việc có lẽ ta có thể giúp đỡ nàng.

Đổi lại người khác Lý Thất Dạ lười quan tâm nhiều, nhưng Đào Đình thì khác. Đào Đình xuất thân từ Đào thôn, là hậu nhân của Đào gia, nên khi cần thiết Lý Thất Dạ không ngại giúp nàng một tay.

Đào Đình lắc đầu ngay, không dám nói nhiều:

- Không, không có gì, chỉ là một ít việc vặt, lão sư nhọc lòng.

- Có người ăn hiếp nàng?

Lý Thất Dạ thấy hết từng hành động nhỏ của Đào Đình, mỉm cười nói:

- Còn là tranh chấp tình cảm nam nữ.

Đào Đình sợ hết hồn, vì câu nói chọc trúng tâm sự của nàng:

- Lão sư!

- Đừng ngạc nhiên,ta đã thấy chuyện này nhiều.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

- Việc này lúc nào chẳng có.

Việc nhỏ này không qua mắt Lý Thất Dạ được. Đào Đình vốn xinh đẹp, tính cách dịu dàng đương nhiên khiến rất nhiều học sinh nam thích, nhưng nàng có một điểm yếu trí mạng là xuất thân từ nơi nhỏ như Đào thôn. Nói chỗ dựa thì không có, nói bối cảnh cũng không, Đào Đình chẳng có ai chống lưng trong Thiên Thần học viện.

Ngẫm lại một thiếu nữ thiên phú tốt vừa xinh đẹp, trừ khiến nhiều học sinh nam mến mộ ra cũng dễ khiến nữ hài tử khác ghen tỵ.

Đào Đình hé môi nhưng không biết nên nói cái gì, dù sao nàng và Lý Thất Dạ không quen thân. Huống chi Đào Đình là học sinh, Lý Thất Dạ là lão sư, nói chuyện không được tiện.

- Nếu là tranh giành tình cảm nho nhỏ thì mặc nó qua đi.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

- Nếu có người ra tay khi dễ nàng thì cứ nói với ta. Lúc nào làm chuyện đó đều được nhưng trong Thiên Thần thư viện đừng hòng có ai ăn hiếp người Đào gia!

Đào Đình nghe mà lòng ấm áp, Lý Thất Dạ nói như đại ca ca che chở tiểu muội muội.

Đào Đình lẻ loi một mình từ ức vạn dặm xa xôi đến Thiên Thần học viện học hình. Bên cạnh không có người thân, tất cả không núi dựa, Đào Đình một mình học trong Thiên Thần học viện rất vất vả.

Thiên Thần thư viện có nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh Bách Đường càng hàng vạn. Đa số học sinh Bách Đường là bình dân, có lẽ đến từ tiểu môn tiểu phái.

Nhưng nói là đa số xuất thân từ bình dân, có lẽ là tiểu môn tiểu phái đó là so với đế thống tiên môn. Dù là tiểu môn tiểu phái cũng có nội tình của họ.

Như Đào Đình ra từ thôn trang nhỏ, trong Thiên Thần học viện cũng có học sinh ba đời tổ tiên là phàm nhân, nhưng rất hiếm. Tỏn Thiên Thần học viện, dù là học sinh xuất thân bình dân thì tổ tiên của họ ít nhiều gì từng ra tu sĩ. Dù là tán tu nhỏ nhưng vẫn là tu sĩ, ít ra có người chỉ dẫn đường đi.

Đào Đình thì khác, tổ tiên của nàng ba đời là phàm nhân. Phụ mẫu hay lão nhân trong Đào thôn đều là phàm nhân, bọn họ và Đào Đình thuộc về hai thế giới khác nhau. Dù trong lòng Đào Đình có tâm sự, có lẽ bị ăn hiếp trong Thiên Thần học viện nhưng nàng không thể nói với người nhà hoặc trưởng bối.

Giờ có Lý Thất Dạ quan tâm làm lòng Đào Đình ấm áp. Từ khi quen Lý Thất Dạ, hắn cho nàng cảm giác thân thiết như người thân.

Lúc Đào Đình lẻ loi hiu quạnh thì lời nói của Lý Thất Dạ làm ấm lòng nàng, thì ra nàng không đơn độc.

- Ta nghe hiểu lời lão sư.

Đào Đình thấy nhẹ lòng hơn, nàng gật đầu nói:

- Trong học viện ta chỉ muốn tập trung tu hành, ngày nào đó đi vào Thánh Viện.

Đây là lời trong lòng Đào Đình, nàng là thiếu nữ ra từ sơn môn, trở thành học sinh của Thiên Thần học viện tùy nhờ lão sư xem trọng thiên phú của nàng, nhưng dù sao nàng bắt đầu từ con số không, thiên phú không cao tới mức Thiên Thần học viện ngoại lệ ghi nàng vào Thánh Viện, nên nàng bắt đầu học từ Bách Đường, khi nào thành tích ưu tú mới được vào Thánh Viện.

Nên Đào Đình chăm chỉ cố gắng học hành trong học viện, cần cù tu hành, không dính đến chuyện yêu đương. Nhưng nhiều lúc đời không đơn giản.

- Ta hiểu rồi, là có người nhằm vào nàng.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Nhưng yên tâm đi, Thiên Thần học viện là truyền thừa sừng sững qua các thời đại, miễn nàng thật sự là vàng thì sẽ có ngày tỏa sáng, sẽ không bị vùi lấp. Trong học viện không chỉ có một lão sư, rất nhiều lão sư đang nhìn. Miễn nàng cố gắng tu hành, đạo hạnh tinh tiến thì sau này sẽ được ghi vào Thánh Viện. Điều nàng cần làm là tập trung tu hành thì tốt rồi.

Lý Thất Dạ từng nhâm giao trong Thiên Thần học viện nên biết một số tình huống, chỗ nào có người là sẽ có cạnh tranh, mỗi năm mỗi quý bao nhiêu học sinh Bách Đường muốn vào Thánh Viện, có thể tưởng tượng cạnh tranh lớn tới mức nào.

Học sinh không núi dựa, không bối cảnh như Đào Đình làm đối thủ cạnh tranh thường sẽ bị học sinh đá ra. Nếu thiên phú của Đào Đình bình thường thì thôi, nhưng nàng có thiên phú rất tốt, có cơ hội lớn vào Thánh Viện nên bị một vài người xem là cái đinh trong mắt.

- Đa tạ lão sư chỉ điểm.

Được Lý Thất Dạ chỉ điẻm khiến Đào Đình nhẹ lòng, cảm giác rẽ mây thấy ánh mặt trời, âm u đè nặng trong ngực mất sạch. Đào Đình dù gì đến từ thôn trang nhỏ, trừ cố gắng và có thiên phú không tệ ra nàng không biết lấy cái gì cạnh tranh với bạn học khác.

Giờ lời Lý Thất Dạ nói như viên thuốc an thần cho Đào Đình, hắn làm lão sư đã khẳng định như thế thì nàng không cần lo các bạn học xuất thân từ đại giáo cương quốc giở thiên phú gì hoặc lôi nội tình ra.

- Nàng cứ yên tâm tu hành, chuyện khác không cần quan tâm.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Nếu thật sự có người ăn hiếp hoặc giở trò xấu gì với nàng cứ báo cho ta một tiếng.

Lý Thất Dạ chân thành làm lòng Đào Đình ám áp, cảm động nói:

- Đa tạ lão sư.

Lý Thất Dạ cười nhìn Đào Đình, lòng thầm cảm khái. Tổ tiên Đào gia không hy vọng tử tôn của mình lại bước vào giới tu sĩ, nhưng hôm nay Đào Đình đã bước chân vào Thiên Thần học viện, có lẽ đây cũng là duyên phận, nên hắn làm nhân tình thuận nước giong thuyền, nghĩ tình tổ tiên mà giúp nàng một tay, hy vọng nàng sẽ bay cao trên con đường này.

Chợt một giọng nữ vang lên, thanh âm chất chứa mỉa mai:

- Ô, đây chẳng phải là bé ngoan của Bách Đường chúng ta sao?

Ba năm thiếu nữ đi vào quán, tất cả là học sinh Thiên Thần học viện, bề ngoài khoảng mười tám tuổi, xinh đẹp động lòng người. Nữ nhân dẫn đầu càng đẹp hơn, hơi quyến rũ, ăn mặc cao quý, cư xử có bảy phần khí thế hiếp người, nhìn sơ là biết xuất thân của nàng không cạn.

Nữ đệ tử này là người nói câu trên, nàng đi hướng Đào Đình, vẻ mặt cười nhạo châm chọc.

Nữ nhân tới gần, nhìn Đào Đình rồi ngó Lý Thất Dạ, nửa cười nửa không nói:

- Ô, bé ngoan của Bách Đường chúng ta lén chạy tới đây định làm gì? Lén hẹn hò với tình lang? Sao, có tình lang không dám công khai, chỉ có thể lén lút hẹn hò vì sợ bị nhóm Nghiêm học trưởng biết?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3058: Một Bàn Tay Tát Bay (1)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 178 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.