247Truyen.com

Đế Bá Chương 3052: Một Ánh Mắt Ngoái Nhìn Từ Vạn Cổ

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3052: Một Ánh Mắt Ngoái Nhìn Từ Vạn Cổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trước kia Lý Thất Dạ rất đau đầu vì điều này, hắn suy tư qua từng thời đại mà không hề đột phá. Mãi khi lấy tấm da người từ tay Luân Hồi Hoang Tổ đem đến cơ hội cho Lý Thất Dạ, khiến hắn tìm được cánh cửa.

Lý Thất Dạ nhiều lần nghiên cứu rồi cảm ngộ với ngọn đồi, rốt cuộc hắn dò ra ảo diệu trong đó.

Vù vù vù vù vù!

Khi Lý Thất Dạ mở tấm da người ra, da người tỏa ánh sáng nhạt. Ánh sáng cực kỳ đặc biệt, đó là ánh sáng độc nhất vô nhị, ít ai trên đời từng thấy qua loại ánh sáng này.

Ánh sáng giống tiên quang hoặc như thiên trạch, vô cùng huyền diệu. Khi ngươi thấy ánh sáng đỏ sẽ bị nó hấp dẫn ngay, làm tâm hồn của ngươi dao động, cả người vũ hóa đăng tiên.

Ánh sáng này quá đẹp, ánh sáng chậm rãi chuyển động trên da người như chảy dọc hoa văn, hoặc giống mạch máu chạy dọc làn da.

Khi ánh sáng chậm rãi chảy xuôi, Lý Thất Dạ nín thở. Lý Thất Dạ bị ánh sáng hấp dẫn, ghi nhớ kỹ tuyến đường ánh sáng chảy trên da người vì bên trong ẩn giấu bí mật động trời.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng chảy khắp hoa văn tấm da người rồi vù một tiếng, tất cả ánh sáng tụ lại thành một bóng người.

Bóng người cực kỳ mơ hồ, mơ hồ đến mức không thấy rõ mặt mũi, chỉ nhìn thấy đường nét hình người, không biết là nam hay nữ.

Bóng người không lớn, to cỡ nắm tay. Khi bóng người đứng trên da người, tấm da như thế giới cực kỳ bao la, bóng người trong thế giới này chỉ là một trong số chúng sinh.

Lý Thất Dạ nín thở nhìn bóng người, ánh mắt cực kỳ sâu tẳm. Mắt Lý Thất Dạ như vượt qua dòng sông thời gian vươn lên các thời đại, xuyên qua các kỷ nguyên.

Cuối cùng ánh mắt Lý Thất Dạ bắt được một kỷ nguyên, khoảnh khắc đó hắn thấy chân thân, khuôn mặt thật của người này.

Bóng người trên da người dường như cũng nhận thấy,chợt quay đầu nhìn Lý Thất Dạ.

Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người vượt qua dòng sông thời gian, lướt qua năm tháng xa xăm nhìn nhau một cái.

Chỉ một ánh mắt rồi bóng người nhấ chân từng bước đi xa, dường như đang đi trong thế giới, đi tới nơi xa xôi, đi nơi tận cùng thế giới này.

Lý Thất Dạ nín thở nhìn mõi bước đi, nhớ kỹ tuyến đường của bóng người. Đây là cơ duyên, là cơ duyên vạn cổ khó tìm được.

Không biết qua bao lâu, bóng người đi xong tuyến đường, phút cuối có vẽ đã mệt, đi mệt rồi. Bóng người đã đi rất lâu, đi quá xa, cuối cùng đến tận cùng thế giới, đã tới lúc nghỉ ngơi, ngủ say.

Cho nên vào lúc này ánh sáng từ từ tan biến, bóng người mờ dần cho đến biến mất.

Ánh sáng tan biến, bóng người cũng mất, da người vẫn là tấm da, không có gì thay đổi, như không có chuyện gì xảy ra.

Khi bóng người biến mất, Lý Thất Dạ vỗ tay cười, thì thào:

- Thì ra là vậy, háo ra là vậy.

Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, bên ngoài ánh mặt trời sáng sủa, tất cả trở nên tươi đẹp, hắn nhoẻn miệng cười.

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

- Đời này từng có người hỏi ta có vài phần nắm chắc chiến đến cuối cùng? Nếu hôm nay bắt ta cho ra đáp án thì dó là: Dù thế đạo có gian nguy cỡ nào thì ta vẫn có thể an toàn rút lui.

Nói đến đây Lý Thất Dạ nở nụ cười.

Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ đứng lên ra khỏi phòng. Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tí, Lưu Kim Thắng đã đứng ngoài cửa chờ.

Thấy Lý Thất Dạ, ba người khom người cung kính chào:

- Lão sư!

Người thâm tàng bất lộ như Lưu Kim Thắng cũng tâm phục khẩu phục kêu một tiếng lão sư.

Lý Thất Dạ nhìn ba người có mặt đông đủ, bình tĩnh hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Ba người Dạ Hân Tuyết nhìn nhau. Dạ Hân Tuyết rụt rè cúi đầu, Kim Hoàn Thiết Tí cười lớn.

Cuối cùng Lưu Kim Thắng lên tiếng:

- Học kỳ mới vừa bắt đầu không lâu, học viện có hội phẩm trà trong Thư thành, chúng ta muốn đi giúp vui, xin lão sư cho phép.

- Tĩnh mà tư động.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Cũng tốt, tu đạo nghiên cứu học vấn không phải cứ đóng cửa ru rú trong nhà, đi ra ra ngoài cũng được. Dù sao đang rảnh, ta cùng các ngươi đi Thư thành.

Nghe Lý Thất Dạ nói, Dạ Hân Tuyết vui vẻ vụt ngẩng đầu hét to:

- Thật không?

Dạ Hân Tuyết nhận ra mình mất rụt rè, vội cúi đầu.

- Đi thôi, đi một chút cũng tốt.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

- Thư Phòng chúng ta không phải sâu sách, để thiên tài Đế Phủ, Thánh Viện kiến thức tiềm lực của Thư Phòng chúng ta.

Kim Hoàn Thiết Tí gãi đầu, thành thật nói:

- Đế Phủ, Thánh Viện có vô số thiên tài, bọn họ nổi tiếng nhất là Thiên Thần Tam Tử mạnh hơn học sinh chúng ta mấy năm nay nhiều.

Dạ Hân Tuyết không suy nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn đi xem giúp vui.

Lý Thất Dạ bình thản nói:

- Thiên tài thì có gì mà sợ? Miễn các ngươi chăm chỉ cố gắng rồi sẽ có ngày vượt qua những thiên tài này. Vạn cổ đến nay không phải chỉ thiên tài mới vô địch.

Lý Thất Dạ chủ yếu là nói cho Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tí nghe. Dạ Hân Tuyết là học sinh của Lý Thất Dạ, tự tay hắn dạy. Kim Hoàn Thiết Tí là hậu nhân của người quen cũ, Lý Thất Dạ quan tâm giúp đỡ gã cũng không lạ.

Lưu Kim Thắng thì không nằm trong số đó, gã vốn siêu mạnh, gã không đi gây sự đã là may mắn. Thiên tài gì đó không thể so sánh với Lưu Kim Thắng.

Dạ Hân Tuyết không nói gì nhưng nàng nhớ kỹ lời Lý Thất Dạ, dù ở lúc nào nàng đều thích ghi nhớ từng câu từng chữ hắn nói. Vì lời của Lý Thất Dạ là khuôn vàng thước ngọc, cực kỳ quý giá với Dạ Hân Tuyết.

Kim Hoàn Thiết Tí gãi đầu cười khờ.

Lý Thất Dạ cười dặn dò ba người Dạ Hân Tuyết:

- Đi thôi, đi nhìn xem, ta cũng muốn gặp người.

Thiên Thần thư viện rất lớn, chiếm diện tích mênh mông bao la. Trong Thiên Thần thư viện không chỉ các lão sư có động thiên của mình, không chỉ học viện chiếm diện tích rộng. Trong Thiên Thần thư viện có mấy tòa thành cổ siêu lớn, tất cả đều là sản nghiệp của Thiên Thần thư viện.

Thư thành là một trong mấy tòa thành cổ thành, Thư thành nằm ở giữa năm học đường, cách khá gần với năm học viện. Thư thành thường là chỗ học sinh năm học đường tụ họp lại.

Chưa đến Thư thành từ xa đã thấy hai pho tượng vô cùng cao lớn đứng thẳng ngoài cửa thành, khi tới gần mới thấy tượng siêu cao lớn.

Đứng dưới hai pho tượng khiến người cảm giác mình như con kiến, lúc ngước lên nhìn không thấy đầu tượng vì chúng đã cao vút đâm mây.

Hai pho tượng đứng sừng sững ngoài cửa thành, giống như hai người khổng lồ bảo vệ nguyên Thư thành.

Nhìn kỹ sẽ thấy hai pho tượng là một nam một nữ. Nam cao lớn uy mãnh, nữ xinh đẹp nhỏ xinh. Pho tượng nam hai tay chống thanh thần đao, tượng nữ thì hai tay chống thanh thần kiếm, đao kiếm cắm trước mặt, tư thế bảo vệ Thư thành.

Hai pho tượng không giống điêu bằng nham thạch, có khí thế bao trùm vạn vực làm người nhìn trở nên nghiêm nghị không dám khinh nhờn.

- Tượng đá to quá, đó là tượng của ai?

Kim Hoàn Thiết Tí ngẩng đầu nhìn hai pho tượng vô cùng to lớn, lẩm bẩm:

- Là lão tổ Thiên Thần thư viện sao?

Lý Thất Dạ nhìn pho tượng khổng lồ, bình tĩnh nói:

- Bọn họ là Dương Chấn Uy, Quách Hinh Nguyệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3052: Một Ánh Mắt Ngoái Nhìn Từ Vạn Cổ

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 165 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.