247Truyen.com

Đế Bá Chương 3050: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (2)

Đế Bá - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đế Bá Chương 3050: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cũng không biết qua bao lâu, Dạ Hân Tuyết mới xem xong tất cả bích hoạ, lúc này nàng giật mình, phục hồi tinh thần lại.

- Lão sư, ta, ta, ta xem quá nhập thần.

Phát hiện mình dĩ nhiên quên mất Lý Thất Dạ tồn tại, điều này làm cho trong lòng Dạ Hân Tuyết có chút bất an.

Lý Thất Dạ cũng không có trách cứ, chỉ là cười nhạt, nói rằng:

- Sách nói, hay đến mất ăn mất ngủ, điều này là một trải nghiệm thập phần tuyệt vời.

- Được rồi, ta sẽ kiểm tra ngươi.

Lý Thất Dạ cười đứng lên, hắn tiện tay chỉ vào một bức bích hoạ, hỏi:

- Đây là cái gì.

Cái bích hoạ này xiêu xiêu vẹo vẹo. Đường nét nguệch ngoạc, hình như là tùy ý vẽ loạn.

- Cái này, cái này con lộc có mũi, giống như minh lộc trong truyền thuyết. Ta, ta ở một quyển sách từng thấy qua, có điều bốn đường cong này… đây là đại biểu cho tứ thủy, bởi vì minh lộc đạp tứ thủy, đây là một thần thoại, thuật lại minh lộc làm bá chủ tứ phương, nhưng lực lượng của nó đến từ chính tứ thủy.

Thấy cái đồ án này, Dạ Hân Tuyết do dự một chút, nàng không phải rất tự tin mà đáp.

- Nói rất khá.

Lý Thất Dạ gật đầu, cổ vũ địa nói rằng:

- Ngươi nói thế đã rất giỏi rồi, trên thế gian này người có thể biết đây chính là minh lộc đạp tứ thủy rất ít.

- Thật vậy chăng?

Nghe được Lý Thất Dạ cổ vũ như vậy, làm cho Dạ Hân Tuyết hơi vui vẻ, trong lòng thoáng cái tràn đầy vui sướng.

Trước đây nếu như bảo nàng muốnkể cho người khác một ít thần thoại, căn bản không có người nghe.

- Đúng vậy, chỉ có ngươi luôn tìm hiểu ngụ ý, mới có thể đi thăm dò ảo diệu của nó.

Lý Thất Dạ gật đầu, chậm rãi nói:

- Cái này là cái gì?

Lý Thất Dạ chỉ vào đồ án vòng tròn, dưới vòng tròn có một con gà con xấu xí, cái vòng tròn này hoàn chỉnh, có một cái ao nho nhỏ, thoạt nhìn như là tiểu hài tử vẽ ra một nông trang.

- Cái này, đây nên thị thái nghi phục dạ Phượng, viên có ao thiếu vi thái nghi, viên trên có điểu, tất vi dạ Phượng.

Dạ Hân Tuyết nhìn cái này đồ án, nói rằng:

- Dạ Phượng nhập đêm tối, tất có tai nạn.

- Nói không sai.

Lý Thất Dạ gật đầu, bổ sung nói rằng:

- Ở nơi này ngụ ý chính là thái nghi, thái nghi xuất phát từ hỗn độn, gặp Hắc Ám trở thành quang minh, gặp quang minh trở thành Hắc Ám. Dạ Phượng nhập Hắc Ám, tất có tai nạn, cho nên thái nghi trở thành quang minh.

- Là như thế sao.

Nghe được Lý Thất Dạ bổ sung, Dạ Hân Tuyết giật mình, sau đó trong lòng hơi vui vẻ, nói rằng:

- Ta còn tưởng rằng chỉ nói dạ Phượngnhập đêm tối, tất có tai nạn.

- Cái này là cái gì?

Lý Thất Dạ chỉ vào đồ án hình người, hỏi.

...............

Cứ như vậy, Lý Thất Dạ chỉ vào đồ án, Dạ Hân Tuyết đều nhận rõ, Dạ Hân Tuyết tỉ mỉ mô tả, khi nàng không biết, Lý Thất Dạ sẽ giải thích, nàng có quên thì Lý Thất Dạ sẽ bổ sung kiến thức cho nàng.

Nói thật ra, ở đây thoạt nhìn đồ án như gà bới, nhưng lại đều dính tới một thần thoại, một con thần thú.Chỉ có nhân vật có học thức uyên bác mới chính thức biết những ngụ ý thần thoại này.

- Ngươi đã xem rất khá, đống ngụ ý này, ngươi có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, tài năng này của ngươi sẽ cho ngươi một cái đại đạo.

Khi Dạ Hân Tuyết phân biệt xong tất cả đồ án, Lý Thất Dạ tán thưởng nói.

Nghe Lý Thất Dạ tán thưởng, cõi lòng Dạ Hân Tuyết đầy kinh hỉ, hết sức kích động, có rất ít người ca ngợi nàng như vậy, trọng yếu hơn là học thức của nàng lần đầu được công nhận.

Thật vất vả, Dạ Hân Tuyết từ kích động hồi phục lại tinh thần, sau đó giật mình nói với Lý Thất Dạ:

- Lão sư ý nói, tất cả bích hoạ ở đây là một công pháp?

Nói xong, nàng không khỏi giật mình nhìn tất cả đồ án trong thạch thất, tuy rằng phương diện đồ án đều dính tới một thần thoại, nhưng nàng chưa suy nghĩ đến phương diện khác.

Lý Thất Dạ gật đầu nói:

- Đúng vậy! Đây là một bộ công pháp, nhưng nếu nàng không hiểu ngụ ý trong đó thì dù biết đây là công pháp cũng vô dụng. Đây không chỉ là thần thoại, nó là quyển lịch sử dày nặng, nó ghi chép truyền thuyết lâu đời, truyền thừa đạo thống cổ xưa. Đọc hiểu bộ lịch sử dày nặng này thì nàng mới lĩnh ngộ ra ảo diệu của công pháp.

Nghe Lý Thất Dạ nói thế Dạ Hân Tuyết ngạc nhiên ngây người:

- Lịch sử chịu tải công pháp?

Lần đầu tiên Dạ Hân Tuyết nghe có kiểu này.

Với tu sĩ thì công pháp là công pháp, lịch sử là lịch sử, hai bên hoàn toàn không dính gì vứi nhau. Không nhiều người thích nghiên cứu lịch sử, càng không người thích tìm hiểu ngụ ý thần thoại. Các tu sĩ cho rằng ngụ ý thần thoại chỉ là chuyện cổ tích ru ngủ con nít.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

- Chữ trong sách có căn nhà vàng, chữ trong sách có nhan như ngọc. Đối với tu sĩ chúng ta thì trong sách không chỉ có công pháp.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

- Lịch sử ngay trước mắt nàng, đại đạo cần nàng ngược dòng. Khi nàng không thể hiểu ngụ ý của nó thì mãi mãi không bước qua ngưỡng cửa này được.

Dạ Hân Tuyết ngơ ngác hỏi:

- Vậy... Vậy ta nên học tập như thế nào?

Lời nói của Lý Thất Dạ làm Dạ Hân Tuyết thấy hứng thú hơn.

Lý Thất Dạ cười nói:

- Đại đạo không cố định, nó chỉ ở trong lòng nàng.

Lý Thất Dạ phất tay, từ mặt đất trồi lên một đại đạo.

Khoảnh khắc này Dạ Hân Tuyết như nghe có tiếng nước. Giống như Lý Thất Dạ mới kéo một thế giới lên, nhưng không ai thấy thế giới này.

Đang lúc Dạ Hân Tuyết hoang mang không biết làm sao xem được thì bàn tay to đè giữa trán nàng, giọng Lý Thất Dạ trầm ổn vang lên:

- Dùng tâm cảm nhận, đại đạo ở trong lòng nàng.

Giọng Lý Thất Dạ tràn ngập ma lực, tràn ngập từ tính, khiến người bị thôi miên. Dạ Hân Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, chốc lát sau nàng cảm giác mình chìm vào ngủ say.

Khi Dạ Hân Tuyết lại mở mắt ra, thế giới trước mặt nàng thay đổi. Không có nhà đá, không còn Lý Thất Dạ, mọi thứ vừa rồi đã biến mất.

Trước mắt Dạ Hân Tuyết là con sông lớn, nước sông chảy siết không ngừng. Nước sông lao nhanh nhưng không thanh âm, thế giới tĩnh lặng, sông chảy siết không có tiếng động.

Dạ Hân Tuyết nhìn nước sông không tiếng động lao nhanh, nàng nghĩ ngay đến một cái tên, một truyền thuyết.

Dạ Hân Tuyết thì thào:

- Tứ Thủy.

Chợt có tiếng lộc kêu phá vỡ yên tĩnh trong thế giới này.

- U!

Một con lộc nhỏ có mũi dài xuất hiện trên dòng sông, nó đạp sông mà đi, vừa ngược dòng vừa kêu.

Khi thấy con lộc nhỏ Dạ Hân Tuyết lẩm bẩm:

- Minh Lộc Đạp Tứ Thủy...

Đây là một thần thoại cổ xưa, một câu chuyện bị đám người xem như cổ tích ru con nít trước khi ngủ.

- U!

Lộc con kêu lên, quay đầu nhìn Dạ Hân Tuyết rồi tung vó chạy lên thượng lưu, chớp mắt biến mất trong mặt sông.

Lòng Dạ Hân Tuyết rung động:

- Minh Lộc Đạp Tứ Thủy!

Dạ Hân Tuyết tỉnh táo lại vội chạy nhanh ngược dòng sông đuổi theo hướng Minh Lộc biến mất.

Dạ Hân Tuyết mới bước chân vào Tứ Thủy thì có tiếng ù vang, nàng bị đưa về tại chỗ, không di chuyển nửa bước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đế Bá Chương 3050: Con Đường Của Dạ Hân Tuyết (2)

Bạn đang xem Đế Bá. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh. Chapter này đã được 187 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.